Chap 2 - Thân Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát. Lầu 20

Vẫn như mọi ngày, Jin luôn là người đến sớm nhất để chuẩn bị cho những cuộc họp. Nhưng hôm nay trên tay anh không cầm tài liệu gì, mở cửa bước vào với bộ dạng thảm hại nhất mà anh chưa từng có: quần áo xộc xệch, đầu tóc hơi rối và mắt thâm quầng như gấu trúc.

Sau một lúc khi Jin đã yên vị trên chiếc ghế đội trưởng, nhắm mắt mệt mỏi thì Namjoon tới. Rồi lần lượt từng người trong đội bước vào, bọn họ cười nói vui vẻ với nhau. DK từ khi bước vào phòng họp vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ, có vẻ như cậu ta khoe khoang gì đó về bộ PC mới toanh của mình. Mọi người dần đông đủ hơn, ngoại trừ tên lính mới hậu đậu - Yoon Jeonghan.

Ngay khi mọi người đã vào chỗ, tiếng mở cửa mạnh bạo làm cho họ giật mình. Jeonghan xuất hiện sau cánh cửa, trên tay cầm miếng sandwich ăn dở, áo sơ mi trắng chỗ thẳng chỗ nhăn, trông cậu ta hoảng hốt đến buồn cười. Vừa vào là Jeonghan đã xin lỗi rối rít vì tội ngủ quên. Namjoon cau mày khó chịu, nghiêm khắc nhắc nhở Jeonghan: "Cậu là người mới nên hãy biết phép tắc một chút. Đến cục sao lại ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy? Thật khó coi, những đội khác sẽ nghĩ đội chúng ta tệ hại đến cỡ nào?"

Jeonghan cúi đầu, giọng lí nhí xin lỗi. Cậu thầm mắng cái đồng hồ chết tiệt ở nhà, sáng nay nó đã không kêu vì hết pin, báo hại cậu dậy trễ và ra nông nổi này. Khuôn mặt méo mó cùng mái đầu rối tung vì chạy của Jeonghan làm mọi người không thể nhịn cười nổi dù đang rất căng thẳng. DK là người đầu tiên cười ra tiếng, kéo theo sau là tràn cười vui vẻ của mọi người. Vào lúc đó, Wonwoo nhận thấy sự khác thường từ vị đội trưởng. Thường ngày dù mệt mỏi thế nào thì Jin vẫn luôn tham gia vào những trò đùa của họ, thế nhưng hôm nay anh chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế, như thể tất cả mọi câu chuyện đều không thể lọt đến tai anh. Namjoon cũng nhận thấy điều đó, hắng giọng chỉnh đốn mọi người rồi nghiêm túc hỏi: "Sếp? Hôm nay có việc gì mà anh gọi tụi em sớm vậy?"

Jin giật thót khi nghe chất giọng trầm khàn của Namjoon, ngón tay bấu chặt vào da thịt để ngăn đi cơn run rẩy. Anh nghẹn ngào cất lời, nhưng vừa mở miệng thì không thể nói thành câu. Không khí cứ im lặng như vậy suốt năm phút, mọi người nhìn Jin lo lắng, còn Jin thì phải kiềm chế để không đau lòng đến bật khóc. Jin cúi gầm mặt, trả lời khó khăn

"Anh đã cho người điều tra về Taehyung. Sự thật là sau hôm ấy, Taehyung bị thương rất nặng và được xác định là...đã....đã chết." Từ ngữ cuối cùng được thốt ra trong nghẹn ngào. Tất cả mọi người dường như chết lặng, họ không chắc rằng mình có nghe nhầm hay không, họ đang mong rằng hôm nay hãy là ngày Cá tháng tư hay cái ngày chết tiệt gì đó mà sếp của họ nổi hứng bày trò, chơi họ một vố.

Làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật đi! Làm ơn khi bọn họ nhìn vào vị đội trưởng, họ sẽ thấy khuôn mặt tươi cười trêu chọc và câu nói rằng họ đã bị lừa từ anh đi. Làm ơn....

"Nói dối!" Mọi người xoay mặt nhìn vào người vừa nói - Soonyoung. Hắn cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt, gằn giọng điên tiết: "ANH NÓI DỐI!!! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!! LÀ MỘT ĐỘI TRƯỞNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI!!!" Soonyoung dường như mất đi sự bình tĩnh vốn có của hắn, đứng bật dậy gào lên trong tuyệt vọng.

"Soonyoung à....Đó là sự thật." Jin cúi đầu, thở dài mệt mỏi.

Soonyoung như con thú dữ lao đến Jin, hắn nghiến răng nện cho anh một cú đấm vào mặt trước khi mọi người bay đến cản hắn lại. Đôi mắt Soonyoung hằn tơ máu, chưa bao giờ những người trong đội thấy hắn nổi giận đến điên khùng như thế này. Jin ngồi bệt dưới sàn ôm đầu, nước mắt lã chã rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, anh nói trong nức nở: "Anh xin lỗi....xin lỗi. Anh không xứng đáng là đội trưởng..."

Soonyoung gục xuống sàn, đôi mắt hắn thẫn thờ, lầm bầm tuyệt vọng: "Anh Taehyung không thể chết....Anh ấy không chết!!"

Cả đội cũng như người mất hồn, không thể tin được là phó đội trưởng, một người anh tuyệt vời luôn hi sinh và giúp đỡ họ khi họ còn là lính mới bây giờ đã không còn nữa. Bỗng nhiên Soonyoung đứng dậy, đối diện với Jin, nói: "Tôi sẽ gia nhập Evakrist, tôi nhất định phải khiến chúng nợ máu trả bằng máu."

Cả đội nhìn một Soonyoung đầy quyết tâm mà ngỡ ngàng. Đó là một quyết định vô cùng mạo hiểm, khi bị đối phương phát hiện thì chỉ có con đường chết. Namjoon lớn tiếng phản đối: "Nhảm nhí! Đừng để hận thù làm mờ mắt, Kwon Soonyoung!"
Joshua cũng đồng tình với Namjoon, anh nhẹ nhàng vỗ vai Soonyoung: "Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà Soonyoung, cậu đừng nghĩ như thế."

Mọi người đều biết Taehyung đối với hắn quan trọng cỡ nào, Taehyung vừa là người thầy, vừa là người bạn, vừa là người anh thân thiết của Soonyoung. Taehyung mất đi, hắn đã phải chịu đả kích rất lớn.

"Chúng ta sẽ vẫn đi theo kế hoạch như đã định, tôi vào làm tay trong của Evakrist sẽ giúp kế hoạch hoàn hảo hơn. Và tôi hoàn toàn có khả năng xử lý tình huống, đừng lo." Kwon Soonyoung là người một khi đã quyết tâm thì khó mà lây chuyển được, cả đội hầu như ai cũng biết cái tính cứng đầu ấy của hắn.

"Nếu cậu đi, tôi cũng đi." Wonwoo thản nhiên lên tiếng, Soonyoung cau mày phản đối: "Không được, cậu đi làm quái gì? Ở đây điều tra tin tức đi. Cậu nhất định sẽ gây-"

"TÔI ĐI ĐỂ CÓ THỂ HỐT XÁC CẬU KHI CẬU BỊ NGƯỜI TA GIẾT CHẾT ĐÓ, ĐỒ KHỐN NGU NGỐC. CẬU NGHĨ MÌNH CÓ THỂ TOÀN MẠNG TRỞ VỀ KHI MỘT MÌNH VÀO HANG CỌP SAO??!!"

Tất cả mọi người trợn mặt, kinh hãi nhìn người từ xưa giờ vốn bất cần đời, không quan tâm đến thứ gì, mà bây giờ đang điên máu nạt vào mặt Soonyoung. Kể cả người biết Wonwoo lâu nhất - Joshua cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của Wonwoo. Hôm nay thật là nhiều nỗi kinh hoàng ập đến với mọi người.

"Thôi được rồi, Soonyoung và Wonwoo....Hai cậu nhận nhiệm vụ điều tra bên trong Evakrist. Hãy cẩn thận, suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Và....xin các cậu....đừng chết!" Jin khôi phục lại trạng thái, đứng đối diện với hai người, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào họ. Anh không muốn mất thêm một đồng đội nào nữa, anh không muốn phải nghe tin báo tử của bất kì ai nữa. Soonyoung và Wonwoo gật đầu chắc chắn, họ sẽ không để mọi người thất vọng.

.

.

7:30 AM. Căn cứ Evakrist.

"Ư....Đau quá." Anh nhăn mặt ôm lấy đầu mình, cảm giác như bị ai đó dùng roi da đánh vào người mình. Cả người hầu như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Đôi mắt hé mở, lờ mờ nhìn quanh. Một căn phòng xa hoa với rèm cửa màu đỏ viền vàng, một tủ rượu ở góc phòng, một kệ sách ở bên trái cánh cửa gỗ lớn. Màu chủ đạo là đỏ thẫm khiến căn phòng có hơi ngột ngạt, u tối. Đang lúc mơ màng nhìn quanh, anh nghe có tiếng mở cửa.

"A...Cậu tỉnh rồi à?" J-Hope mở cửa bước vào, trên tay là một ly nước cùng vài viên thuốc màu trắng.

"Anh là ai?"

"Ừm....Có thể gọi anh là J-Hope. Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Ổn. Và tại sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị thương nặng ở ngoài đường nên bạn của anh, Jungkook đã đem cậu về. Giờ thì hãy nói đi nào, cậu là ai? Từ đâu đến?"

Bỗng dưng J-Hope thấy người trên giường cau mày khó chịu, rồi ôm đầu rên lên đau đớn. Hắn hốt hoảng tới gần, đỡ người đó dậy: "Này không sao chứ? Chẳng phải cậu nói cậu đã ổn rồi sao?"

"Tôi....tôi chẳng nhớ gì hết. Tôi là ai? Tên tôi là gì? Tại sao tôi không thể nhớ gì hết??" Nhìn khuôn mặt méo mó, khổ sở và tái nhợt của người đó trước mặt khiến J-Hope có chút lo lắng: "Được rồi được rồi, không nhớ được thì đừng cố quá. Sức khỏe của cậu sẽ tệ hơn, Kookie mà biết sẽ giết anh mất. Nếu không nhớ được thì cứ gọi tạm bằng cái tên gì đó đi...Để xem nào, gọi cậu là V đi, anh thấy cái tên đó khá ngầu."

"V sao? Cũng được, cảm ơn anh....ừm.....J-Hope."

"Tốt, cậu nằm đây, uống thuốc, nghỉ ngơi và đừng đi đâu ra khỏi phòng nhé. Ở đây có vài người nguy hiểm và khó chịu lắm, có thể giết chết cậu đấy." J-Hope cười cười bí ẩn sau đó đẩy cửa ra ngoài.

.

.

10:10 PM. Căn cứ Evakrist.

"J-Hope, em về rồi." Jungkook với vẻ mặt hớn hở từ ngoài cửa phòng vội bước vào, quần áo dính đầy bụi, khuôn mặt lấm lem đất lại có vài vết thương nhạt màu. Một chút xước ở đôi tay cũng không khiến cậu bận tâm.

"Làm sao vậy? Bị thương khắp người mà vui vậy sao? Xem ra em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhỉ?" J-Hope nhẹ nhàng hỏi nhưng không khỏi lo lắng khi nhìn thấy chi chít vết thương trên khắp người Jungkook.

"Vài vết thương nhỏ này không có vấn đề gì, em đi giải quyết vài chuyện vặt cho ngài phó thị trưởng ấy mà." Jungkook cười đắc ý, bộ dạng cậu lúc này cứ như vừa được lập công lớn.

"Vậy thì tốt, mau mau đi gặp 'người bạn qua đường' của em đi kìa. Cậu ta tỉnh rồi."

"Tỉnh rồi sao? Nhanh thật."

"Và có một tin buồn cho em....Cậu ta mất trí nhớ rồi."

"Cái gì??!! Mất trí nhớ??!!"

"Đúng vậy, lúc nãy anh có vào thăm. Khi anh hỏi thì cậu ta chỉ ôm đầu đau đớn chứ chả nhớ gì cả, kể cả tên cậu ta. Anh đã gọi cậu ta là V cho dễ xưng hô."

"Được rồi, cảm ơn anh, J-Hope."

Jungkook toan đi về phía căn phòng nơi người đó nằm thì bị J-Hope kêu lại, hắn dặn dò: "Kookie, nhớ cẩn thận với tên đó."

"Em biết."

.

Jungkook chậm rãi bước đến gần giường bệnh, không hiểu vì sao cậu lại vô tình bị vẻ đẹp lúc ngủ của người đó cuốn hút. Từ cặp mày thanh tú, sóng mũi cao, vầng trán rộng....Tất cả đường nét trên khuôn mặt ấy đẹp như một bức tranh. Khi cứu anh ta về, Jungkook vẫn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, không ngờ lại là một nam nhân đẹp tuyệt vời như vậy. Jungkook đã tiếp xúc rất nhiều loại người trên thế giới này, từ trong sáng đến đen tối, cậu chưa thấy ai có vẻ đẹp khiến người ta muốn lún sâu như thế này. Jungkook nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta, bỗng dưng đôi mắt ấy mở ra, nhìn thẳng vào cậu làm cậu giật thót.

"Anh...anh tỉnh rồi sao?" Không gì xấu hổ hơn khi bị người khác bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm họ, còn với biểu cảm say mê nữa. Jungkook chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.

"Ai vậy?"

"Tôi là Jeon Jungkook, người đã cứu anh."

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro