Chap 3 - Tiễn Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát. Lầu 20

"Ðây là tài liệu tôi đã thu thập được từ Evakrits sẽ rất có ích cho hai cậu." Jin để đống tài liệu đến trước mặt Soonyoung và Wonwoo.

Mọi thứ dường như đã được sắp xếp chu toàn, chỉ còn bước cuối cùng là gia nhập vào Evakrits, nhưng đây là bước nguy hiểm nhất nên Jin không khỏi cảm thấy bất an. Anh ghét cảm giác mất mát khi đồng đội hy sinh, nhưng biết sao được, công việc này là thế.

"Nhiệm vụ lần này hết sức nguy hiểm. Ðặc biệt là cái tính nóng nảy của cậu, Soonyoung. Trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, rõ chưa?"

"Sếp yên tâm, em biết mình phải làm gì. Chưa giải quyết xong chuyện này thì em không thể chết được." Soonyoung cười nhạt, hắn đã lên kế hoạch rất chi tiết cho vụ lần này, không thể dễ dàng thất bại được.

Cùng lúc đó, Wonwoo bên cạnh không giấu được sự phấn khởi, cậu đẩy nhẹ gọng kính tròn của mình, nói: "Anh già không cần phải lo, em sẽ trông chừng cậu ta."

Jin vì trong lòng quá lo lắng mà không để ý đến thằng nhóc Wonwoo đang ăn nói vô lễ với mình. Anh chỉ đang mãi suy nghĩ về kế hoạch mạo hiểm lần này. Một người hy sinh đối với anh là quá đủ rồi, anh không thể để bất cứ ai phải ra đi nữa. Dù vậy, quyết tâm của hai đứa nó cũng đã đánh bại anh. Anh buộc phải để tụi nó mạo hiểm còn bản thân mình thì chỉ có thể đứng nhìn.

"HAI CẬU NHẤT ÐỊNH PHẢI AN TOÀN QUAY VỀ ÐỘI VÀ HỨA VỚI TÔI NHẤT ÐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!! NGHE RÕ CHƯA??!!" Jin quát lớn, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"RÕ THƯA SẾP!" Soonyoung và Wonwoo đồng thanh đáp. Sau đó cả hai rời đi

Jin trầm ngâm nhìn xuống sân dưới, anh thấy được bóng lưng của họ đang rời khỏi cục cảnh sát, rồi dần dần biến mất trong biển người. Kể từ giờ phút này, cái tên Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo của cục cảnh sát không còn tồn tại nữa.
.

.

Tại phòng bệnh tòa nhà Evakrits.

"Tôi là Jeon Jungkook, người đã cứu anh." V hơi bất ngờ khi có thêm một người lạ mặt xuất hiện, còn nói là cậu ta cứu mình nữa.

"A....vậy sao? Cảm ơn cậu." V gượng cười, mặc dù anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình.

Thấy sắc mặt người nằm trên giường bệnh có chút khởi sắc, Jungkook cũng không còn dè chừng mà hỏi ngay vào vấn đề mà cậu luôn thắc mắc.

"Anh hồi phục nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng có vẻ như anh không còn nhớ gì phải không?"

"Tôi nghĩ vậy..."

"Nếu vậy....anh có còn nhớ kí hiệu trên tay mình là ở đâu mà có không?"

"Kí hiệu nào!?" V ngơ ngác nhìn Jungkook, rồi nhìn xuống cổ tay của mình, ở đó xăm một bông hoa hồng xanh. V cố nhớ lại xem mình đã có nó ở đâu, nhưng đột nhiên trận đau nhói xuất hiện khiến anh phải ôm đầu và hét lên.

"Ðừng quá sức, nếu không nhớ thì tôi sẽ không..." Câu nói của Jungkook bị cắt ngang bởi một giọng nói ngoài cửa.

"Hahaha....Tất nhiên là hắn không nhớ rồi." Lee Woozi trưng ra bộ mặt giễu cợt, khoanh tay dựa cửa nhìn vào hai người trong phòng. Nó có việc đi ngang qua phòng bệnh, không ngờ lại gặp người quen. Nhìn sơ qua thì đại khái nó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh....anh đến đây từ khi nào?" Jungkook tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi phát hiện Woozi đang nghe lén.

Woozi vẫn trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, hai tay đút túi quần bước vào phòng bệnh. V có hơi dè chừng mà lùi sâu vào giường một chút.

"Anh chỉ đến đây làm nhiệm vụ thôi, ai ngờ lại gặp em. Sao lại khó chịu như vậy chứ?~ Anh là đang lo lắng cho tính mạng của em nên mới nhắc nhở mà, Jungkook."

Jungkook biết chắc rằng Woozi đã hiểu rõ mọi chuyện, nếu để Woozi tiếp cận V thì đảm bảo sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Cậu biết rõ dù mình có chối cỡ nào thì Woozi cũng nhận ra, anh ta là một con cáo già đội lốt cừu non.

"Anh đã quá lo lắng rồi, Woozi. Chẳng qua chỉ là một tên vô dụng mất trí nhớ thôi mà, hắn có thể làm gì được em chứ?" Jungkook nhếch mép, nói khẽ bên tai Woozi để tránh V nghe được.

"Vậy em đã biết kí hiệu trên tay hắn từ đâu mà có chưa?"

"Sao anh biết chuyện đó?" Jungkook kinh ngạc hỏi.

"Thôi nào~ Em xem thường Woozi này quá rồi phải không? Nếu chuyện cỏn con này mà anh không biết thì làm sao có thể sinh tồn trong tổ chức lâu như vậy được? Anh biết em không thích anh can thiệp vào chuyện của em, nhưng nó liên quan đến tổ chức.... Anh không can thiệp thì không được."

Woozi liếc nhìn hình xăm trên cổ tay của V rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi nó còn nói khẽ một câu mà chỉ Jungkook mới nghe được: "Biết đâu....hắn chỉ giả vờ mất trí nhớ thôi thì sao nhỉ?"

Tiếng cười khúc khích của Woozi trước khi rời đi làm Jungkook rùng mình, anh ta luôn cười như vậy khi thấy kẻ khác lâm vào đường cùng, không lối thoát. Tiếng cười thích thú của tên sát nhân trước con mồi của mình. Và Jungkook cực kỳ ghét nó.

Về câu nói của Woozi, không phải là Jungkook không nghĩ đến trường hợp đó, nhưng dù gì cũng phải điều tra kĩ càng rồi mới quyết định được. Jungkook không hẳn là một kẻ máu lạnh như những tên cùng trong tổ chức. Vì vậy Jungkook nghĩ tạm thời cứ cho anh ta ở lại đây, cậu sẽ quan sát kĩ hơn hành vi của anh ta.

V thở dài, anh thật sự mệt mỏi với những gì xảy ra trước mắt bởi không ai nói với anh đây là đâu, những người đáng sợ này là ai, mình phải sống và cư xử thế nào trong thời gian tới, đầu óc anh thật sự quay cuồng, tâm trí rối bời.

Thấy bộ dạng phiền muộn, đáng thương của người thanh niên trước mặt, Jungkook lòng có chút xót, vỗ nhẹ lên vai V, "Được rồi, tạm thời anh cứ ở lại đây đi, đừng quan tâm những gì anh ta nói lúc nãy. Tôi hứa sẽ bảo vệ an toàn cho anh, đến khi anh thật sự nhớ ra được mọi chuyện chúng tôi nhất định sẽ trả lại tự do cho anh."

"Cảm ơn." V khẽ đáp

"Mà khoan, nếu anh ở đây mà không làm gì mọi người sẽ không thích đâu, chi bằng đợi ngày mai anh khỏe rồi tôi sẽ tìm việc gì đó cho anh làm."

V cười nói "Cậu yên tâm, nhìn tôi như vậy chứ việc gì cũng làm được."

Jungkook gật đầu mỉm cười, sau đó rời đi thẳng một mạch ra cửa, bộ dạng có hơi vội vã như đang có việc gì rất gấp cần phải làm.

.

Tại sảnh lớn tòa nhà Evakrits

J-hope đang nằm thư thả với máy game thì bắt gặp vẻ vội vàng hối hả của Jungkook, không chút do dự hắn lao tới trước mặt cậu, "Em đi bây giờ sao?"

"Ðúng vậy, ngài phó thị trưởng có việc quan trọng cần gặp em." Jungkook vừa loay hoay mặc áo vừa trả lời.

"Ði cẩn thận~", J-hope cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết dặn dò đứa em trai liều mạng của mình. Việc quan trọng mà Jungkook nói, chắc chắn không phải chỉ ngồi xuống nói chuyện, uống trà không thôi. J-Hope thì không được trọng dụng như đàn em của mình, chỉ biết ngồi ở nhà làm vài ba việc vặt vãnh cho hết ngày.

"Anh nhớ trông chừng anh ta giúp em nhé, em đi đây." Jungkook mỉm cười, rất tự nhiên bảo.

"Ừ, anh biết rồi." J-hope gật đầu,bước nhanh về phía chiếc sofa bên cạnh, rồi lại ngồi phịch xuống , tiếp tục chăm chú vào máy game.

Jungkook đi không được bao lâu thì Woozi từ bên ngoài làm nhiệm vụ cũng trở về. Bộ vest ban sáng đã được thay bằng một bộ đồ bình thường, trông Woozi như một đứa cấp ba đi học thêm về trễ.

"A, Woozi em về rồi sao?" J-Hope hớn hở chạy đến trước cửa. Vừa định nhào tới ôm thì bị Woozi đạp ra. J-Hope để ý thấy đằng sau còn có một người nữa, nhìn bộ dạng không quen chút nào.

"Chào anh, lâu ngày không gặp, J-Hope." Một cậu trai năng động tươi cười chào J-Hope. Theo như khuôn mặt thì nếu J-Hope nhớ không lầm, thằng nhóc là em họ của Mingyu - Vernon. Cậu du học ở Mỹ đã được 4 năm, trước đây cậu đã từng có thời gian làm việc cho Evakrits nhưng chỉ với cương vị là cố vấn lập trình, vì sức khỏe không tốt nên Vernon buộc phải chuyển ra nước ngoài điều trị và học tập tại đó. Vernon từ nhỏ đã là một thiên tài, mọi thứ về máy móc cậu đều hiểu rõ hơn so với một đứa cùng tuổi. Chính vì tài năng hơn người của thằng nhóc nên tổ chức đã vô cùng thiệt hại khi để Vernon đi du học. Nhưng thật may, bây giờ nó đã về rồi.

"Vernon, lâu quá không gặp." J-Hope mừng rỡ chạy như bay đến, ôm chặt cậu vào lòng.

"Tổ chức sắp có một đợt tuyển chọn phải không ạ? Em quyết định sẽ tham gia và vào làm đồng đội với các anh." Vernon tươi cười thông báo dự định sắp tới của mình với J-Hope.

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi, bộ anh nghĩ thằng nhóc còn lý do nào khác để trở về nữa à?" Woozi cau có kết thúc cuộc trò chuyện dài dòng của hai người. Nó đang đói sắp chết rồi đây nè.

"Vậy là sắp có người mới rồi, tha hồ mà bắt nạt." J-Hope cười lớn, nhảy chân sáo đến bàn ăn đã được dọn sẵn.

"Làm ơn, người lớn chút đi."

Bữa tối vừa chuẩn bị sẵn sàng thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Một cô hầu ra ngoài mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi cầm trên tay một xấp giấy từ từ tiến vào, vừa gặp Woozi, người đàn ông hối hả nói:

"Thưa cậu, bên ngoài có hai người nói là đến từ A.S.S muốn gặp cậu."

"A.S.S??!!!" Woozi và J-Hope không khỏi ngớ người khi nghe thấy cái tên này.

"Có chuyện gì sao hai anh?" Vernon ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng khi thấy biểu hiện của anh Woozi.

"À thì..." Ðáp lại câu hỏi hoang mang của Vernon là sự ấp úng gượng gạo của J-Hope.

"A.S.S là tổ chức đã tan rã từ 2 năm trước rồi." Chất giọng đanh thép, kèm theo chút khó chịu vì bữa tối bị phá của Woozi vang lên. "Vì cớ gì lại có người tự nhận là người của A.S.S? Thật hay giả đây?"

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro