Chap 4 - Gián Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tàu điện ngầm, Jungkook đến tòa thị chính với dáng vẻ thong thả thường ngày, thân ảnh cao to với bộ khoác jacket màu đen lớt phớt vài vết máu đậm lợt khác nhau, thoạt nhìn thì có vẻ đó không phải là máu của cậu bởi dáng vẻ điềm nhiên đó không thể có ở một người đang bị thương.

Cậu dừng lại ở trước cửa tòa nhà, đảo mắt nhìn quanh sau đó vòng vào con hẻm phía sau, tìm điểm mù của camera an ninh rồi dừng lại ở một góc tường

Một lúc sau, tiếng điện thoại vang lên khiến thanh niên chợt như đang ngủ gật giật bắn người, động tác tuy chậm chạp nhưng lại dứt khoát, cậu thản nhiên đeo tai nghe vào một bên tai, từ từ đút hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng dựa sát vào góc tường, lãnh đạm cất tiếng:

" Alo, tôi nghe đây "

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm đục, lạnh lùng đến khó tả, "Nhiệm vụ sao rồi?"

"Ổn, tôi đã hoàn thành đúng như lời ngài dặn", Jungkook khẽ nhếch miệng, khuôn mặt hiện rõ ý cười.

"Tốt" , người bên kia đầu dây khẽ đáp

" Vậy bây giờ tôi có thể gặp ngài ở đâu", Jungkook sốt sắng hỏi:

"Cứ đến chỗ cũ đi"

"ừm, tôi biết rồi", Jungkook khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống rồi nhét gọn vào túi quần vài giây sau thì rời khỏi con hẻm.

.

Cùng lúc đó. Tại tòa nhà Evakrits

" Rossy, cô cho họ vào đi", Woozi trong lòng có chút bàng hoàng nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này rất thú vị, nó không ngần ngại gì mà vội vàng ra lệnh.

" Woozi, em muốn gặp họ thật sao?", J-Hope không khỏi ngỡ ngàng, nhíu mày hỏi:

" Tôi chỉ muốn biết họ đến đây để làm gì, nếu đã là người của A.S.S thì thà thêm bạn còn hơn thêm thù, dù sao thì chỗ của chúng ta cũng đang thiếu nhân lực, nếu mời được chúng đến đây làm việc thì còn gì bằng", Woozi mỉm cười đắc ý sau tràn lời nói của mình.

J-Hope sờ cằm, suy tư vài giây, nói, "Nhưng anh vẫn thấy chuyện này rất kì lạ"

"Dù sao tôi cũng là hội trưởng, những gì tôi làm đều là muốn tốt cho hội, nên không cần phải nói nhiều nữa...Rossy!!!...sao còn đứng đó cho họ vào đây", Woozzi ngữ điệu có phần nóng giận

"Dạ"

" Mời hai cậu vào", người hầu tên Rossy niềm nở đưa hai người thanh niên ngoài cửa vào phòng khách

" Xin chào, tôi là hội trưởng của Evakrits, Woozi", từ phía cửa sau của phòng khách Woozi bước ra với khuôn mặt niềm nở đến lạ, nó ít khi nào có dáng vẻ đó.
Bước đến gần hai thanh niên trước mặt, nhẹ cúi đầu chào rồi lại bước đến chiếc sofa gần đó, thản nhiên ngồi xuống.

" Hai cậu thật sự là người của A.S.S!?", J-Hope ngờ nghệch hỏi, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngoặc

Dứt lời một thanh niên hùng hồn cất giọng " Tôi là Hoshi còn người này là Wonwoo, chúng tôi đến từ A.S.S, sau khi tổ chức tan rã chúng tôi được E.D chỉ thị đến đây để xin được gia nhập EvaKrist, đây là thư mật của tổ chức chúng tôi", hắn điềm nhiên đưa thư cho Woozi kiểm chứng

Woozi cầm lấy lá thư nhìn lướt qua vài giây, vẻ mặt có chút dò xét, nó từ từ đứng dậy rời khỏi chiếc sofa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoshi, khẽ nói " Được, nếu đã là chỉ thị của E.D thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Chào mừng gia nhập EvaKrist"

Nói xong nó bỏ đi một mạch lên lầu, dáng đi vẫn cứ thản nhiên như thường ngày. Hai thanh niên phút chốc vui mừng nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt

" Đừng vội mừng hai người vẫn chưa chính thức là người của EvaKrist đâu. Hai ngày sau tổ chức sẽ có một cuộc thi tuyển chọn, hãy vượt qua kì thi đó đi đã rồi hãy vui mừng ", J-Hope có chút đắc ý, giọng điệu có chút giễu cợt.

" Nói như vậy là em có thêm 2 người để cạnh tranh sao!?", Vernon ngờ nghệch hỏi

"Muốn làm thành viên của hội thì đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy chứ!!" , Mingyu từ cửa chính sảnh lớn từ từ bước vào

" Anh Mingyu, em nhớ anh quá đi!!", Vernon giọng điệu có chút nham nhở, vừa chạy về phía Mingyu, vừa dang rộng hai tay như muốn đón lấy người anh trước mặt mình

Đáp lại nó lúc này chỉ là tiếng gằn giọng lạnh lùng

" Thôi đi!! Tôi và cậu trước giờ cũng không thân thiết gì, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi "

" Nè, dù gì nó cũng là em họ cậu, nó mới về nước chỉ muốn tỏ quan tâm cậu thôi mà, chuyện không vui trước kia dù gì cũng đã qua lâu rồi, đừng để trong lòng nữa, cũng sắp thành người một nhà hết rồi mà ", J-Hope nhẹ vỗ vai thanh niên với ngữ khí lạnh như băng vừa lên tiếng

" Hừ... Không nói chuyện này nữa, tôi có tin tốt đây ", Mingyu hừ nhẹ một tiếng, đắc ý nói

"...!?"

" Tôi vừa biết được tin từ bọn cảnh sát, đội phó của chúng, Kim Taehyung đã chết!! "
Vừa dứt lời từ phía sau bỗng vang lên một tiếng động như vừa có ai đó đấm rất mạnh vào tường, phút chốc bị làm cho cả người giật thót Mingyu mới lập tức nhìn về hai thanh niên lạ mặt nơi vừa phát ra tiếng động

" Hai người là.... "

"À!! Xin chào, chúng tôi là thành viên cũ của A.S.S được sự chỉ thị của E.D đến đây để được gia nhập vào hội của mọi người. X..xin thứ lỗi chuyện lúc nãy bạn tôi có hơi nóng vội, chỉ là nghe tin tức đó chúng tôi có chút vui mừng nên mới hành động như vậy...th...thật ngại quá ", Wonwoo bị tên nóng tính Hoshi kia doạ một phen hú día, anh đã không lường trước được hàng động thiếu kiềm chế đó của tên ngốc bên cạnh mình, nhưng vốn nhanh trí và rất giỏi trong những khoảng xử lý tình huống như vậy, hiển nhiên trong lúc này thì chẳng là gì cả.
Cứ tưởng đã thoát nạn Wonwoo lại bị một giọng nói khác làm cho giật tít

" Tên cảnh sát đó chết, hai người có gì mà vui mừng!? ", giọng nói đó chính xác là từ tên nhóc khó chịu nhất và nham hiểm nhất hội, Woozi đứng chéo chân, khoanh tay, điềm nhiên tựa vào thành cầu thang, ngữ điệu có chút u ám, ánh mắt sắt lạnh như muốn đâm xuyên qua người trước mặt

" Ừm...mm...thật không giấu gì chúng tôi và tên cảnh sát đó lúc trước có chút ân oán chưa giải quyết, nay nghe tin báo tử của hắn đương nhiên phải vui mừng rồi " , rất nhanh trí, Wonwoo hít một hơi thật nhẹ, thản nhiên đáp, mặc cho Hoshi đang giận dữ và cố giấu đi nằm đấm của mình

" Nếu nói vậy , hai người chắc đã từng chạm mặt tên cảnh sát đó? ", Woozi vờ hỏi

" À....đương nhiên ", Wonwoo nhanh nhẹn trả lời

" Tốt, tôi cần hai người theo tôi để kiếm chứng một chuyện ", Woozi đắc ý, đề nghị

" Woozi, em định làm gì!? Muốn kiểm chứng gì thì đợi Kookie về rồi tính ", J-Hope như hiểu được ý muốn của tên nhóc ranh ma kia, hắn một tay ghì chặt vai của Woozi, một tay giơ ngang chắn trước mặt, khẽ nói nhỏ vào tai nó

Lập tức J-Hope bị một cánh tay dùng lực hất mạnh ra, nó cười đắc ý, giọng điệu có phần giễu cợt

" Kiểm chứng xong rồi mới báo nó
biết cũng chưa muộn mà "

"Em... ", J-Hope đột nhiên cứng họng chẳng biết làm gì

Woozi dõng dạc bước xuống cầu thang, một cách lịch sự mời hai thanh niên đang không hiểu gì trước mặt đi theo mình.
Wonwoo và Hoshi đều không thể từ chối, bất giác cũng theo sau, cả Mingyu và Vernon cũng tỏ vẻ tò mò đi theo.

Như biết được sắp có chuyện chẳng lành, khi tất cả mọi người đều rời khỏi, nhanh như chớp J-Hope rút điện thoại trong túi ra, ấn nút gọi đến Jungkook, nhưng không may đáp lại là một tràng "Tút, tút... " vang lên liên hồi

"Haizz...thằng nhóc này sao lại không nghe máy chứ!!" , vốn biết sẽ có chuyện gì rắc rối hắn đành vội vã chạy theo đám người vừa rời khỏi mong có thể giúp được gì đó cho đến khi Jungkook trở về.

Lầu 12. Toà nhà biệt lập của tổ chức E.D

" Chào ngài, phó thị trưởng ", Jungkook từ phía cánh cửa thản nhiên bước vào, động tác sau đó lại có chút cung kính

" Hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này là điều có lợi cho chúng ta, cậu quả là không làm tôi thất vọng ", từ phía chiếc sofa trước mặt phát ra một giọng nói trầm đục hệt như giọng nói phát ra từ cuộc gọi vừa nãy

" Nhưng tiếc là nhiệm vụ lần này tôi vẫn chưa lấy được thông tin gì từ phía tên thị trưởng ", Jungkook ngữ khí có chút thất vọng, giọng nói có phần nhỏ đi

" Không sao, về phía đó tôi tự đã có sắp xếp ", giọng nói của người đàn ông trên chiếc sofa vẫn lãnh đạm như ban đầu

" Thưa ngài phó thị trưởng, bên ngoài có người muốn gặp ngài ", một thanh niên mặc áo vest màu đen, đầu tóc gọn gàng, bước vào từ ngoài cửa, cất tiếng

" Cho vào đi ", người đàn ông vẫn không hề đổi tông giọng, vẫn lạnh lùng ra lệnh

" Tạm thời cậu về trước đi, lúc khác sẽ nói tiếp ", người đàn ông điềm nhiên nói

"Dạ, rõ " , nói xong Jungkook rất nhanh quay người đi ra phía cửa, nối tiếp thân ảnh của người vừa rời khỏi là một thanh niên trẻ tuổi với quần áo giản dị, dáng vẻ cứ như một cậu nhóc vừa mới ra về sau một buổi học nhóm cùng lũ bạn

" Anh Suga...à....k..không...ngài phó thị trưởng ", phát ra từ cậu thanh niên là một giọng nói trong trẻo, vui tươi
"Dino, em đến đây có chuyện gì!!? "
......
End chap 4

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fanfic của mình. Xin lỗi và mong các bạn thông cảm vì thời gian qua mình bận chút việc nên tạm hoãn việc viết chap mới nhưng bây giờ mình đã bớt việc hơn và hứa sẽ ra chap mới sớm và đều đặn nhất có thể
MONG CÁC BẠN LUÔN ỦNG HỘ FANFIC CỦA MÌNH NHA!!!!!😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro