Chap 5 - Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà EvaKris.

Từ bên ngoài phòng bệnh, những tiếng bước chân ồn ào, tấp nập đang tiến đến gần và ngày một rõ hơn khiến người đang nằm ngủ trên giường chợt tỉnh giấc , anh mở mắt lờ mờ nhìn xung quanh, cảm giác đầu đau như búa bổ, V yếu ớt dùng hết sức chống hai tay lên thành giường, lưng và đầu vừa nhấc lên khỏi gối đã bị giọng nói phát ra từ ngoài cửa làm cho giật thót.
" Tỉnh rồi à?" , từ phía ngoài, thân ảnh thản nhiên tựa vào thành cửa của Woozi đi kèm là ánh mắt sắc lẻm đang nhìn về phía giường bệnh, hai tay nó đút vào túi quần từ từ bước tới gần, theo sau nó vài bước là đoàn người cũng chậm rãi bước vào.
" Mọi người đến đây đông như vậy là có việc gì sao?", ngữ điệu có phần yếu ớt, V ngờ nghệch nhìn cảnh tượng ồ ạt trước mắt, vừa hoang mang lại có chút lo lắng, cả người thì mệt mỏi rã rời.
" TAE......!!", Hoshi vừa nhìn thấy người trước mắt, hắn hoảng hốt, phút chốc không kiềm lòng đã thốt lên
Bất chợt nghe tiếng nói ấy cũng không khỏi tránh được những ánh mắt nghi hoặc của những người còn lại đứng gần đó, Woozi nhìn chầm chầm về phía người vừa phát ra tiếng, ánh mắt có chút khó hiểu, những người xung quanh cũng bắt đầu chuyển hướng mắt về phía hai cậu trai đang đứng chết trưng ngoài cửa.
" A, xin lỗi! Là tiếng chuông báo tin nhắn của tôi, là giọng nói của một người anh lúc trước đã từng quen,có chút ngưỡng mộ nên ghi âm lại để làm tiếng chuông ấy mà", may mắn thay với sự nhanh trí của mình Wonwoo vội giật mạnh đuôi áo phía sau của Hoshi ra hiệu dừng lại cho lời nói dại dột sắp thốt ra từ miệng hắn, lúc này trong lòng Wonwoo cũng không ngừng hoảng hốt nhưng với sự chuyên nghiệp và thông minh của mình cậu vẫn giữ vững tâm thế bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cả hai thanh niên lúc bấy giờ như rơi vào bế tắc của hàng ngàn câu hỏi " tại sao?", phút chốc toàn thân như bị hóa đá.
" Tae!?", Woozi phát giác hỏi lại
Não như không một giây nghỉ ngơi, Wonwoo vội đáp
" Là tên lúc trước người anh đó đã đặt cho tôi khi còn nhỏ"
Trước câu trả lời bình thản tưởng chừng như đã có sắp xếp trước ấy phút chốc đã thuyết phục được mọi người tạm quên đi tiếng nói vừa rồi, Woozi sau đó cũng không nói gì, quay phắt nhìn về phía người thanh niên đang mệt mỏi trên giường bệnh, nó bất giác nở một nụ cười nham hiểm khiến người trước mắt không khỏi có chút rùng mình
" Không biết người này hai cậu đã từng gặp qua chưa?", Woozi cất giọng hỏi nhưng ánh mắt và sự tập trung của nó đều dồn về phía người đang nằm trên giường
Hai người phía ngoài cửa từ từ tiến sát hơn đến giường bệnh, không gian bất chợt rơi vào sự tĩnh lặng một lúc...

" Chưa từng!", câu trả lời dứt khoát thốt ra sau tràn yên lặng. Wonwoo vội quay phắc sang người bên cạnh trố mắt ngạc nhiên nhìn Hoshi, trong đầu không ngừng hiện lên những sự hoang mang tột độ. " Cái tên này lại gì nữa đây?", "Sao lại nói như vậy?", " Làm gì cũng phải ra hiệu hợp tác chút chứ?",....vv
" Vậy là tốt rồi, chứng tỏ tên này không phải là người mà em đang nghĩ rồi, Woozi", J-Hope hớn hở, bước đến gần tên nhóc đang cau có trước mắt khoát tay qua vai nó, vui vẻ nói.
Woozi hất mạnh tay J-Hope ra khỏi người mình, lớn tiếng quát " Anh tránh ra!", nó từ từ tiến sát đến gần Hoshi - người đang điềm nhiên đứng trước mặt nó, ghé sát vào tai hắn, nó hỏi nhỏ.
" Cậu chắc chứ!?", đáp trả lại câu hỏi là cái khẽ gật đầu của Hoshi với ánh mắt chắc nịch nhìn về phía nó, vẻ mặt có chút thất vọng, Woozi sau đó không nói gì, trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa.
Không khỏi hoang mang V buộc miệng khẽ hỏi.
"Chuyện gì vậy? Tôi có chút không hiểu"
" Tên nhóc đó lên cơn khó ở đó mà, cậu cứ kệ đi", J-Hope thản nhiên đáp, hắn nhẹ nở nụ cười tươi tắn với V, vài giây sau ánh mắt chuyển về phía hai thanh niên đang đứng bên cạnh giường bệnh, hắn nhìn họ không nói gì một lúc lâu mới lên tiếng.
" Thôi! Không có gì nữa, mọi người giải tán đi, Minngyu em dẫn Vernon đi tham quan chỗ chúng ta chút đi. Hai cậu, ra ngoài nói chuyện với tôi chút nhé!"
" Cậu nghỉ ngơi tiếp đi, chúng tôi đi trước đây ", J-Hope nhìn V một cái, cất giọng niềm nở.
Đám đông dần khuất dạng sau cánh cửa phòng bệnh , V nằm trên giường đăm chiêu nhìn ra ngoài, như vừa trải qua một kiếp nạn từ những tên đáng sợ vừa rồi, toàn thân anh không còn chút sức lực nào, cứ thế từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Cùng lúc đó. Tại tòa thị chính.

" Dino! Tại sao em lại đến đây?", giọng nói trầm đục phát ra từ sau chiếc ghế sofa, nhưng ngữ điệu lúc này có phần ấm áp, khẩn trương hơn hẳn.
" Em đến thăm anh" , cậu nhóc lém lỉnh trả lời không chút do dự, như việc này đã quá quen thuộc.
" Các cậu tạm ra ngoài một lúc đi!" , tức khắc vẻ trầm ổn ban đầu lại xuất hiện, đoàn người trong căn phòng rất nhanh bước ra ngoài, cánh cửa sau khi vừa đóng sầm lại, giọng nói trầm đục ấy lại vang lên, nhưng khẩu khí lại có chút nghiêm trang hơn hẳn, hắn gằn giọng.
" Lần sau không có gì quan trọng thì em đừng đến đây nữa. Nếu có gì thì cứ nhắn với anh, không thì về nhà rồi nói, đây không phải là nơi em có thể hành động tùy tiện như vậy!"
" Nhắn với anh!? Anh thử kiểm tra điện thoại xem mình đã để nhỡ mấy cuộc gọi , mấy tin nhắn!", Dino cất giọng oán trách.
Như bị nói trúng tim đen, người đàn ông từ từ rời khỏi chiếc ghế sofa, thong thả bước đến gần người trước mắt, thân ảnh nghiêm trang với bộ vest đen chỉnh tề, mái tóc màu bạch kim rủ xuống che mất nửa con mắt, làn da trắng toát của hắn nổi bần bật trong bóng tối, cả người như phát ra hào quang nhưng lại mang một chút hắc khí đến đáng sợ, khiến người trực diện không khỏi rùng mình vài giây.
" Em cũng biết anh bận thế nào mà! Không muốn em đến đây và tùy tiện xuất hiện như vậy là chỉ muốn tốt cho em thôi", người đàn ông vừa bước đi vừa trầm ổn nói.
" Công việc này của anh, khi nào mới kết thúc?, khi nào anh mới quay về làm anh trai của em như lúc trước? Ngày nào cũng phải nói dối là mình không có anh trai, người thân duy nhất mà cũng phải nói là không có anh làm vậy có phải rất quá đáng với em không!?", Dino tiếp tục buông lời trách móc.
" Sẽ rất nhanh thôi mọi thứ sẽ kết thúc, anh sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần, còn bây giờ em vì anh chịu thiệt một chút có được không? " , Suga cất giọng nuông chiều, ấm áp khác hẳn dáng vẻ ban đầu của hắn.
" Cuộc sống bây giờ em cảm thấy rất tốt,  em không cần anh làm gì cho em nữa, anh!.....dừng lại đi, đừng làm chuyện sai nữa!", Dino nhẹ giọng, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía người đàn ông lãnh đạm trước mắt.
" IM MIỆNG !! Anh chẳng làm gì sai cả, không biết gì thì đừng nói!!", Suga quát lớn, khuôn mặt biến sắc lộ rõ vẻ tức giận
" EvaKris!? Hội những tên sát thủ!? Mười mấy mạng người ở nhà riêng của thị trưởng!?, tổ chức đen E.D!?, tất cả đều do anh chỉ thị không phải sao!!?", cậu nhóc lém lỉnh ban đầu phút chốc không kèm lòng được, quát lớn, khuôn mặt khổ sở nhìn vào gã đàn ông đang phát tiết trước mặt.
" D..Dino..s..ssao em biết những chuyện này....ai nói em biết??...", Suga ngớ người một lúc nhìn chầm chầm về phía Dino, vẻ tức giận dần chuyển sang hốt hoảng, lo lắng, ấp úng hỏi.
" Anh tưởng em vẫn còn là đứa trẻ để anh kêu gì làm nấy sao!? Anh tưởng mình có thể một tay che trời mãi hay sao!? Anh tưởng những chuyện anh làm có thể giấu được em cả đời hay sao!? Anh đừng nói là mình đã quên em là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của anh chứ!!!?, Dino vồ vập như một con mãnh thú bị đè nén quá lâu để có thể nói được những lời như vậy.
" Em về đi!", Suga trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Dino một cái, lãnh đạm cất tiếng, thân ảnh dần khuất dạng trong bóng tối, thản nhiên ngồi vào chiếc sofa ban đầu.
" Anh..!!", Dino như cứng họng, toàn thân chốc lát trống rỗng, cậu hạ giọng cúi đầu ,dáng vẻ bất lực hiện rõ, khẽ đáp.
" Tạm biệt!!", dứt khoát cất tiếng, như một cơn gió cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng mà không hề quay đầu nhìn về phía người đang ông đang trầm tư trên chiếc ghế sofa nhìn về phía cậu.

" Cậu xong việc thì đến tòa thị chính gặp tôi một lát!", khi thân ảnh của cậu nhóc vừa khuất dạng, Suga gọi ngay cho ai đó với dáng vẻ lãnh đạm ban đầu, hắn trầm giọng ra lệnh

Đầu dây bên kia liền đáp trả bằng một giọng nói trầm đục không kém " Rõ!! ", " Tút..tút...tút " ngay sau là tràn âm thanh ngắt máy phát ra.
END CHAP 5.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro