[12] Mối quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thông báo -
Chap này cũng có chút "H" :")
- Hết -

-------------------------------

Một tuần sau ngày chia tay.
-----/ Tỉnh Busan /-----
_22:00 p.m_

Tại một căn nhà nhỏ...
- Khoan...Ji...Jimin - Jungkook nhăn mặt nuốt nước bọt một cách khó khăn, cậu bấu chặt lấy cái gối nằm, nói trong lúc nước mắt lưng tròng.
- Jungkook à! Em... được không? - Jimin còn khổ sở hơn, anh đang rất kìm chế để không vì một giây mất tự chủ mà làm Jungkook đau được. Ôi! Có ai lại phải chờ đợi vợ bé bỏng của mình chuẩn bị tinh thần lâu như vầy không chứ? Đã mười mấy phút rồi, Jungkook cứ hết khoan, rồi đợi, rồi nào là từ từ, " Cúc hoa " được anh khuyếch trương từ nãy, giờ cũng hẹp dần rồi.

Jimin mà không phải là yêu cậu nhất, thương cậu nhất thì nãy giờ có mà anh đã mặc cậu kêu gào đâm thẳng vào và thao cho cậu lên mây rồi, nhưng vì là lần đầu của Jungkook nên anh phải nhẫn nhịn, cái cảm giác đau đến như bị xé toạc người ra như thế anh đã " Suýt " trải qua nên ít nhiều cũng cảm nhận được cậu đang phải chịu đựng những gì.

Thấy Jungkook cứ mở mắt lén nhìn " thằng bé " của anh rồi lại cắn môi nhắm tịt mắt, anh thở dài lật người cậu lại ôn nhu hôn lên cánh môi bị cậu cắn nãy giờ muốn bật máu, anh muốn cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Jungkook cũng biết anh phải kìm chế khổ sở như thế nào nhưng mà... " thằng bé " của anh nó lại không hề " bé " đâu a~. Sao anh nhỏ con vậy mà " nó " lại khủng như thế được, cứ nghĩ đến lúc cúc hoa nhỏ bé bị cái của anh đâm thẳng vào thì có mà...huhuhu, Jungkook thầm khóc cho bản thân " Sao lại cứ thua thảm hại mỗi khi trực tiếp đối mặt với anh nhỉ? " cậu luôn như thế, vừa rồi cũng vậy, cậu định làm chủ cuộc chơi cơ! Nhưng mà cái tông giọng trong trẻo như con nít của anh bị lạc đi vì khoái cảm trở nên khàn khàn phả bên tai cậu " Vợ à! Em thật quyến rũ." lại đánh gục bản năng sinh tồn của cậu, nghe mấy âm thanh đó cậu tê hết người, nghe mà quyến rũ đến mê hồn, rồi thế thượng thay đổi luôn.

Những động tác quá đỗi dịu dàng của anh như hôn môi, dần trượt xuống cổ, đến xương quai xanh mà cắn mút, bàn tay thì vuốt ve những nơi nhạy cảm của cậu, tất cả chỉ là anh đang cố xoa dịu sự sợ hãi của cậu. Ổn định được một chút cậu thấy không thể để anh như vậy mãi được, Jungkook đẩy Jimin đang hôn mình ra, nói lắp.
- Em...em...em... được rồi...
- Chắc chứ? - Anh nghi hoặc nhìn Jungkook, hơi thở nặng nề phả từng đợt nóng hổi vào tai cậu.
- Ư... Ừm! - Jungkook khẽ bật ra tiếng rên khi bị giọng nói cùng làn hơi kia kích thích bên tai.
Anh xích lại cắn lên vành tai cậu và day day.
- Đau nhớ nói, anh sẽ dừng. Nhé!
Jungkook ôm chặt lấy cánh tay anh, lúc này cậu mới để ý đôi mắt anh được phủ một tầng nước mờ đục ẩn hiện dục vọng cháy bỏng, nó lôi cuốn cậu lạ kì-đôi mắt anh lúc này...

Jimin ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà tiến sâu vào khuấy đảo, bàn tay vuốt ve, xoa nắn hết chiều dài "Jungkook bé" cố gắng làm cho Jungkook ít nhiều không còn chú ý đến sự đau đớn sắp tới.
Đợi đến khi cậu phát ra những tiếng rên trầm bổng do sự khoái cảm anh mang lại, anh mới từ từ đưa nhục bổng của mình vào cúc huyệt của Jungkook, cậu la toáng lên đôi bàn tay vô thức cào cấu lên bờ vai anh, nơi cúc huyệt cậu co thắt dữ dội cố ngăn cản cự vật to lớn từ ngoài vào, sự chật chội của Jungkook làm Jimin như thú hoang tìm được mồi đang dần điên lên vì sự co thắt chật hẹp và ấm nóng bên trong cậu.
Chút ý thức còn sót lại khiến anh bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc nấc của Jungkook, lúc này anh đã vào được một nửa rồi, nhưng thấy cậu đau đến tái mặt như vậy làm anh không khỏi xót xa. Dồn nén sự ham muốn đang trực cào xé con người dưới thân mình, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt đỏ hồng dần tái đi vì đau đớn, anh hôn cậu.
- Đau lắm sao?
" Gật gật "
-Anh dừng lại nhé!
" Gật gật gật gật " Jungkook ra sức gật đầu như bổ củi, giờ đây cậu chả còn tí sức nào để mà lên tiếng nữa, cứ định nói thì cổ họng cứ bị cái gì đó chặn lại, chắc là do quá đau đây mà.
Jimin rút thứ đó của anh ra, chồm lên ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc tím mướt mồ hôi ấy, tay anh nhẹ xoa lưng Jungkook như dỗ dành một đứa trẻ.
- Không ngờ đau đến vậy. Đau chết được! - Jungkook thút thít, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào lan qua cả lồng ngực Jimin.
Anh khẽ cắn môi mình, bật ngồi dậy bước xuống giường, Jungkook hơi sững người cậu nhìn anh khó hiểu và cũng hơi sợ là anh đang cảm thấy chán cậu vì không thể đáp ứng anh.
Jimin nhìn đôi mắt ấy là biết Jungkook đang lo lắng điều gì, anh hôn nhẹ lên trán cậu, khổ sở lên tiếng.
- Anh phải đi giải "quyết chứ". Nằm đây với con thỏ béo một lúc nữa thì anh không chắc mình sẽ làm gì đâu. Anh không chán em đâu! Anh yêu vợ anh, anh yêu Jungkook mà!

Cậu đỏ mặt lén nhìn anh một lượt, anh đang lõa thể đứng trước mặt cậu, từng đường nét cơ thể săn chắc rõ nét thật quyến rũ a~ làm cậu không khỏi thèm thuồng nuốt nước bọt.
- Anh... đi mau đi!
Jimin biết Jungkook lén nhìn anh, cũng biết cậu đang xấu hổ nên tỏ ý muốn trêu chọc một chút.
- Sao vậy? Jungkook ngại sao? Không phải vừa rồi em là người cởi đồ cho anh à?
- Anh... đừng nói nữa! Đi nhanh lên.
Jungkook thẹn quá hóa giận, hét lên, cầm gối định ném vào cái bản mặt trời đánh của anh thì bị anh giữ lại, anh từ từ khép mi mắt lại, đôi môi nhẹ lướt dọc cổ tay trắng ngần của cậu, ánh trăng bạc ngoài kia như tô điểm cho nét đẹp ưu tú của anh lúc này, một nam thần... anh thật rất quyến rũ a~.
Jimin đang thưởng thức hương vị bạc hà thơm ngát trên cổ tay cậu chợt anh mở mắt thì thấy Jungkook đang nhìn mình không sót một li nào, cảnh tượng này lại một lần nữa khiến anh muốn phát tiết, anh rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhặt những bộ đồ trên sàn đưa cho cậu.
- Em mặc vào đi, nơi này gió biển rất lạnh, anh không thích em bệnh đâu.
Jungkook vẫn nhìn anh say đắm, cậu hồ như chả nghe anh nói gì cả.
-.... - Mặt Jimin tối sầm lại, ghé sát tai Jungkook nói nhỏ với nụ cười nửa miệng và âm điệu khiêu khích - Nếu em cứ thế này, anh không nhịn nữa đâu đấy!
Jungkook lúc này đang ngồi trên giường, thân dưới nửa kín nửa hở, làn da trắng hồng cùng vùng nhạy cảm lấp ló dưới tấm chăn, với nét ngây thơ thiên thần trên khuôn mặt, nếu không phải là Jimin yêu thuơng chiều chuộng cậu hết mực, chắc chắn cậu đã bị ăn đến không còn gì rồi.
- H... Hả? - Jungkook nhận thức được tình hình hiện tại thì nhanh tay giật lấy bộ đồ trên tay anh rồi chui ngay vào chăn cuộn mình thành một cục bông to tròn.
Anh cười đến không khép được miệng vì cái sự trẻ con đáng yêu của Jungkook. Cầm bộ đồ của mình anh sải bước vào nhà tắm. Nói là căn nhà nhỏ chứ nó cũng không hẳn là sơ sài, ít nhất thì phải có nhà tắm a~. Với lại còn một đặc điểm của căn nhà khiến anh với cậu thích mê đó là tấm cửa kính lớn dựng sát sàn nhà để ngắm toàn bộ cảnh biển lãng mạn ban đêm.

Jungkook mặc nhanh đồ vào, thả chân buông thõng xuống giường đánh mắt hướng về cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển lúc này. Có bầu trời đầy sao với ánh trăng bạc tuyệt đẹp, có mặt biển rì rào, âm thầm từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ trắng xóa, có bờ cát mịn màng nằm đấy chờ hội ngộ với những con sóng lạc hướng xô dạt, khung cảnh lúc này còn gì có thể sánh bằng nữa chứ.
Lựa chọn " trốn" ở đây đúng là không sai, Jimin thật rất chu đáo, anh biết cậu thích biển và muốn đến một nơi giống thế này, à anh cũng yêu biển nữa, vậy nên anh chọn nơi này, yên bình, đơn giản nhưng đẹp đến khó tin, Busan là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.
Mải chìm đắm trong vẻ đẹp của không gian ngoài kia Jungkook không hề biết anh đã "giải quyết" xong tự bao giờ và hiện đang đứng dựa cửa phòng ngắm nhìn cậu. Jimin không tưởng được lúc này cậu lại đẹp đến như vậy, giống một thiên thần đang lạc bước nơi trần thế, cậu trong sáng nhưng không kém phần quý phái giống như viên pha lê quý hiếm, Jungkook đã không còn lạnh lùng đáng sợ như trước kia nữa mà đã trở thành một thiên thần trong mắt biết bao người, trong đó có anh.
Jimin tiến lại gần Jungkook, vòng tay ôm lấy eo cậu, Jungkook biết đó là anh nên cũng không quay lại chỉ khẽ nói.
- Cảm ơn anh, Jimin!
Jimin tựa cằm lên vai cậu, nhắm mắt lại và hỏi.
- Sao vậy?
Jungkook lắc đầu, cười lộ răng thỏ.
- Ngủ nhé. Em buồn ngủ lắm rồi!
Jimin không nói gì anh lăn vài vòng rồi cố định giữa giường, dang cánh tay ra chỉ chỉ ý bảo cậu nằm lên, Jungkook cười cười bò lại, ngoan ngoãn nằm lên tay anh, rúc vào sát người anh cậu suy nghĩ gì đó đột nhiên cười lớn, Jimin hôn lên tóc cậu, hỏi.
- Có chuyện gì vậy Kookie?
- Tự nhiên nhớ tới lời của cha sứ thôi à.
- Hmm??
- Anh có đồng ý...
- Aishhh. Im lặng nào! nhắc tới là anh thấy nhột rồi.
- Hahaha... Anh ngốc quá!
- Em còn cười là anh "thịt" em ngay và luôn đó, VỢ YÊU!!
-Hihi. Em xin lỗi.
- Sao lại như thế được nhỉ? - Jimin thở dài.
Jungkook thì rúc đầu vào bờ ngực anh cười lén.

-----------FB----------

Hôm tổ chức hôn lễ trên du thuyền, cả Jimin và Jungkook không hề biết đó là đám cưới của hai người cứ thế nghe lời dụ dỗ của hội người già mà ngồi chờ trong phòng thay đồ, tâm trạng anh và cậu như đang ngồi trên đống lửa. Họ nghĩ " Không lẽ phải chứng kiến anh/cậu kết hôn ngay trước mặt sao?" Khi cha của Jimin nói.
- Hai đứa ngồi đây chờ, chút sẽ tổ chức đám cưới chung, Hoseok và người kia đã chuẩn bị xong rồi, lát gọi thì hai đứa ra là được.
- Ông già, sao lại... - Jimin bất bình lên tiếng.
- Con không có quyền lên tiếng đâu. Cứ làm theo đi! - Ông gắt.

Cả hai im lặng, liếc nhìn nhau chả ai nói với ai câu nào. Đến khi bị gọi ra mới nói với nhau vài câu.
- Em không sao chứ? - Jimin hỏi.
- Ừm, sẽ ổn thôi! Còn anh?
- Em ổn thì anh cũng sẽ ổn.
- Ừm...
Và hai người bước ra đeo nhẫn cưới cho nhau mà cứ ú ớ không nói được gì và cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng cũng ngộ ra là do hội người già sắp đặt sẵn, troll hai đứa trẻ ngây thơ này, xoay hai người như chong chóng, cho đi vòng vòng rồi lại đặt về đúng vị trí. Hai con người phải kìm chế lửa giận đang phừng phừng cháy trong người để hoàn thành hôn lễ. Thì ra Hoseok cùng người đó là YoonGi chứ không phải tên họ "Kim chỉ " gì đó, người họ Kim kia cũng là do mẹ Jungkook bịa ra để dụ cậu vào tròng thôi.

Lúc Cha Sứ hỏi theo đúng nghi thức đã làm Jimin cứng họng, người như bị đổ xi măng cứng ngắc đứng sừng sững một chỗ.
- Park Jimin, con có đồng ý làm " Vợ " của Jeon Jungkook, cùng nhau... bla bla.... không?
- ... - "Đông cứng" -.-
- Hm? Jimin? - Cha Sứ tiếp tục hỏi khi thấy anh bất động như vậy.
Jungkook được một phen cười lăn cười bò, chỉ là cười trong bụng thôi! Rồi ráng nhịn cậu giải thích với Cha Sứ.
- Anh ấy không thích làm " Vợ " con đâu, thưa Cha.
- Hm??? Tại sao vậy? -Cha Sứ có lẽ vẫn chưa hiểu ra vấn đề ở đây.
- Hừmm... nói sao nhỉ? Con... như thế này, còn anh ấy... như này này.
Jungkook vừa nói vừa dùng cử chỉ của bàn tay để miêu tả, lúc này vị Cha Sứ đáng kính mới ngộ ra vấn đề, ông hắng giọng ráng nín cười.
Jimin thì chỉ biết đứng như trời trồng, nếu bây giờ có một cái hố để anh nhảy xuống thì hay quá, xấu hổ chết được.
- E hèm... Vậy Park Jimin con có đồng ý sẽ làm một người " Chồng " tốt, sẽ..... cho Jungkook không?
- Con đồng ý!
- Còn con, Jeon Jungkook, con có đồng ý làm "vợ" của Jimin và...bla bla... không?
- Vâng! Còn đồng ý!
- Vậy ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng...
Hai người nhìn nhau và trao nhau nụ hôn chìm đắm trong yêu thương vô bờ giữa những tiếng hò reo, chúc mừng của khách mời và cả tiếng thút thít của bậc phụ huynh già hai bên.
- Chúc mừng nhóc! - Hoseok tiến tới vỗ vai Jimin.
- Huyng biết chuyện này mà dám giấu em. - Jimin đấm Hoseok và liếc anh liên tục.
- Hì hì...
- Anh cũng chúc mừng em, Jungkook! Vậy là sẽ có người thay anh bảo vệ đứa em bé bỏng này rồi - YoonGi cười, lúc này trông anh chẳng còn vẻ lạnh lùng thường thấy nữa mà rất ấp áp, ôn nhu.
- Em không còn " bé bỏng " đâu huyng! Cảm ơn huyng. Cơ mà huyng cũng biết âm mưu này hả? - Jungkook đang cười cũng dần tối mặt.
- Thôi... hai đứa cứ tiếp tục buổi tiệc nhé! Bọn huyng đi đây. À chúc cả hai hạnh phúc nhé!! - Hoseok kéo tay YoonGi đang khó xử đi một mạch, miệng thì không ngừng oang oang làm cho mọi người thích thú ngoái nhìn cảnh tượng hài hước. Một cặp đôi đang ngớ người mặt ai cũng tối sầm còn một cặp thì dắt tay nhau "bỏ chạy" với khuôn mặt hí hửng vô số tội.
Hai cặp đôi này thực sự rất đẹp nha, làm ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc của bốn con người trẻ tuổi.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ và hai người lén dẫn nhau đánh bài chuồn, bay thẳng về Hàn Quốc mà không nói gì với hội người già coi như trả đũa lại sự chọc ghẹo thái quá của mấy người già mà trẻ con đó và hai người chọn Busan là nơi trú thân trong khoảng vài tuần, có thể gọi đây là tuần trăng mật ở bờ biển cũng được, rất thoải mái a~.
Còn hội người già thì đứng ngồi không yên, không có tin tức gì từ hai đứa trẻ cả. Ba người kia xúm lại dần ông Park tơi tả suốt mấy ngày trời vì cái kế hoạch của ông vô duyên vô cớ làm con trai họ "trốn" chính cha mẹ mình.

- Gieo nhân nào gặp quả đấy thôi thưa ngài. - Người thân cận nhất của ông Park thấy ông như vậy cũng chỉ phán được một câu.
- Cái gì ???
-... Tôi xin lỗi.
- Aishh, không cần xin lỗi, cậu nói đúng đấy! Haizz.
- Vâng!
- Chúng về Hàn Quốc nhưng ở đâu, tìm ra chưa?
- Vẫn chưa thưa ngài, cậu chủ chắc chắn đã làm gì đó để che dấu tung tích rồi ạ.
- Thằng đó... nó hành ta chưa đủ hả trời!
- Ngài cũng hành cậu ấy thôi ạ!
- Cái gì ???
- Tôi lại lỡ lời, xin lỗi ngài.
- Chậc chậc, cậu lại nói đúng. - Ông Park xoa xoa thái dương - Tìm ra rồi thì cứ để tụi nó như vậy đi, chán thì chúng tự mò về.
- Vâng, vài ngày nữa sẽ có tin thôi ạ!
- Ừ
....
-----------End FB----------

Jimin nhớ lại thì không khỏi thở dài than vãn, không lẽ nhìn anh yếu mềm đến thế sao? Tới Cha Sứ còn nghĩ anh "thụ" thì thật không đáng làm một người " đàn ông đích thực" mà.
- Hay tại mình lùn quá chăng? Phải uống sữa thêm mới được!! * Giờ thì với suy nghĩ này chắc chắn người ta nghĩ anh " Thụ lòi " rồi đó anh*
Nhìn xuống Jungkook, cậu đã ngủ từ lúc nào, miệng cứ chóp chép liên tục, có lẽ đang mơ thấy được ăn gì đó đây mà!
Dễ thương thật!
- Vợ anh đáng yêu quá đi mất! - Anh thì thầm và hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười chưa tắt trên môi. Một đêm thật yên bình.
....
Bình minh đó họ chia tay nhau thực ra là để đợi đến một mối quan hệ khác.
Họ không còn là đơn giản "Người yêu".
Họ bây giờ là một cặp " Vợ Chồng ".

---------------------------------

Hôm nay đăng sớm nhé^^
Kamsa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro