[11] Bình minh buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Jimin!

"Jung...kook... là Jungkook sao? " Jimin dừng bước anh không dám tin vào thính giác của mình nữa và cứ đứng ngây ra đó tay siết lấy ly cafe, anh đang chờ đợi, anh đợi một lần nữa cậu gọi anh, lúc ấy thì chắc sẽ không nhầm nữa, giọng nói của Jungkook không phải ảo giác của anh mà là hiện thực, tim anh đập rất nhanh, trong lòng nôn nao cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp nơi, anh tự nhủ "Jimin, bình tĩnh! Nếu là Jungkook thật thì mày phải đối diện thôi, trước sau gì cả hai cũng nên cho nhau câu trả lời thỏa đáng, đợi đi, hãy đợi em ấy gọi mày một lần nữa..."

Thấy anh cứ đứng yên đó không quay lại nhìn mình cậu nghĩ có lẽ anh không muốn gặp cậu, anh sợ cậu sẽ níu giữ và khiến anh khó xử ư?
- Jimin?
Lúc này Jimin mới quay lại, anh chắc chắn đó là Jungkook, hai người đối mặt và nhìn nhau rất lâu họ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.
- Jungkook.
Cậu cảm nhận ra rằng từ đáy mắt đang âu yếm nhìn cậu, chất chứa vô vàn yêu thương dành cho cậu, vậy là anh vẫn còn tình cảm với cậu?...Chắc vậy.
- Anh... sao lại ở đây? - Cậu tự thấy mình đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn vô cùng.
- H.. hả? Anh ở đây mà!
- Ở đây? - À! Cậu quên mất lúc gặp anh ở đây cậu cũng nghĩ không lẽ lại trùng hợp đến vậy, cả hai người không lẽ lại ở chung một con phố?
- Ừm. Ở đây.
Và trong đầu Jungkook đang hiển thị lặp lại vỏn vẹn ba từ " Không thể nào ".
- A... trùng hợp thật nhỉ? - Cậu lên tiếng
- Ừm.
- Anh không có gì để nói với em sao? - Thấy Jimin chỉ trả lời gỏn gọn có một từ làm cậu thấy thật khó chịu, anh là đang không muốn dây dưa với cậu nữa.
-Anh... - Jimin ngập ngừng, đúng là anh không biết phải nói gì cả, gặp cậu như thế này là quá đột ngột anh còn chưa chuẩn bị tinh thần, đối mặt với cậu lúc này làm hô hấp của anh mất ổn định.
- Em xin lỗi. Làm phiền anh rồi. - Cậu quay lưng bước đi, nước mắt đang trực trào trên khóe mi cong.

- Jungkook à! - Jimin luống cuống chạy theo nắm tay Jungkook, thấy Jungkook có hơi ngạc nhiên nhìn mình anh mới vội buông cậu ra, hành động của anh nó diễn ra trước cả suy nghĩ, anh không tự điều khiển bản thân được và chỉ biết là lúc này nên giữ cậu lại.
Cậu đang chờ anh nói, Jimin gãi gãi đầu, anh nói nhỏ.

- Anh không có ý nói em phiền, chỉ là anh không biết nên nói gì với em mà thôi, anh xin lỗi.
- Chúng ta từ bao giờ đã là không biết phải nói gì với nhau nhỉ?
Jungkook cười nhạt, trái tim cậu đã suýt vì anh mà ngừng đập, nhưng cũng vì anh nó mới sống trở lại, trái tim cậu cũng đã không còn nhói lên mỗi khi nghĩ về anh nữa, bây giờ cậu cũng không thể xác định rõ ý muốn của bản thân. Cậu muốn kéo anh về bên mình nhưng đồng thời cũng muốn buông anh ra. Jungkook làm sao biết Jimin cũng đang phải dằn vặt bản thân anh vì anh cũng giống cậu, muốn giữ nhưng vẫn phải buông, hai người rốt cuộc phải giằng co đến khi nào đây? Và cậu cũng tự hỏi, từ bao giờ cậu và anh đã không biết gọi tình cảm giữa hai người là gì.

-A... -Jimin chạnh lòng, đúng rồi nhỉ, rõ ràng là anh khi ở một mình thường suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ nhiều đến nỗi suy nghĩ của mình lặp lại biết bao nhiêu lần mà không biết lại còn quên luôn những gì mới nghĩ vài giây trước, anh cũng không ngừng tự hỏi Jungkook có hay suy nghĩ về anh giống như những gì anh đang nghĩ về cậu không, rất nhiều điều anh muốn nói, muốn hỏi cậu, rõ ràng là như thế. Ấy vậy mà khoảnh khắc chạm mặt nhau tất cả đều như thuớc phim hỏng, dù có cố tua lại cũng chỉ là một mảng trắng vô định.

- Em khỏe hẳn chưa? - "sao lại hỏi vậy nhỉ?" Jimin cũng không biết nữa.
- Huh? Ừa.Em không chết được đâu! Haha - mép Jungkook giật giật, bây giờ mà anh lại hỏi như vậy? Không thấy cậu đang sừng sững đứng trước mặt anh sao? Đồ ngốc này.
-Em... sao vậy? Giận anh lắm hả? -Jimin thấy Jungkook rõ khó chịu, cũng không biết mình có nói gì sai không, anh rụt người lại nhìn cứ như cún con mắc lỗi đang đợi bị chủ phạt vậy.
-Em có quyền gì giận anh. Chúng ta đã là gì của nhau nhỉ?
Thôi rồi! Cậu là giận quá hóa ngu đây mà, nói như vậy là cậu đang phủ định tình cảm của hai người, điều này chắc chắn sẽ làm Jimin buồn và bây giờ sắc mặt anh ngày càng sa sầm rồi.
-Anh... ý em không phải như vậy, em chỉ muốn nói là...em... anh đừng nghĩ lung tung nhé -Jungkook nói năng loạn cả lên, tình thế thay đổi rồi, giờ cậu là người xuống nước, năn nỉ anh đây.
- Không sao. Em không cần khó xử vậy đâu, anh biết em không có ý tổn thuơng anh.
Jimin cười vui vẻ xoa đầu Jungkook, cậu lúc này trông đáng yêu như mèo con vậy, mắt hết liếc bên này lại liếc bên kia, đôi khi nhìn trộm xem sắc mặt anh, môi mím chặt khó xử.

Thấy anh cười Jungkook cũng bình tâm lại. Ôi Jungkook! Đại ca của tụi đầu gấu đây sao? Mấy đứa đàn em mà biết được cậu " Thụ lòi " như vậy chắc sẽ cười đến tắc thở luôn, có khi còn giả vờ nói không biết cậu là ai, không phải đại ca tụi nó không chừng.
Tự than thở trong lòng, cũng tại anh hết, cứ ở bên anh lại bị cái sự ấm áp ấy bao lấy làm cậu "Lạnh" không nổi. Sự ấm áp ấy của anh là điểm chí mạng của cậu rồi.

- Ji...
- Jung...
Hai người cùng lúc lên tiếng. Nhìn nhau chờ đợi rồi cười xòa.
- Anh...
- Em...
Một lần nữa cùng đồng thanh, lúc này anh mới thở hắt ra.
- Em nói trước đi.
Jungkook lắc đầu.
- Không. Anh nói trước đi.
Jimin đưa ly cafe còn đang ấm nóng trên tay mình lên lắc lắc.
- Vậy chúng ta cùng đi dạo nhé, chịu không? À. Uống cái này đi, vẫn còn ấm lắm này.
Jungkook gật đầu, cầm lấy ly cafe từ tay anh, đúng là rất ấm nha.
Hai người bước đi song song với nhau trên con phố đang hửng đông cùng làn sương sớm còn chưa tan hết, đọng lại trên tóc và quần áo của người đi đường, không gian yên bình như vậy nhưng ở nơi ngực trái của hai con người đang đi cùng nhau kia lại không ngừng hoạt động hết công suất, vì không biết người kia sẽ nói gì với mình nên cả hai đều thấp thỏm lo âu, thấy Jimin vẫn chưa có ý định nói gì,Jungkook cũng lên tiếng trước.
- Em nghe nói tuần này anh sẽ kết hôn? À chỉ còn hai ngày thôi nhỉ?
- Hả... à! Ừm - Jimin quay qua nhìn cậu, đáy mắt hiện rõ sự bối rối, anh không muốn cậu nghĩ về nó, cậu sẽ buồn...
- Jungkook à...
- Trên báo đài rầm rộ đó mà, con trai của hai nhà tài phiệt nổi tiếng như vậy mà sao không biết được, mà anh cũng đừng sốt sắng như vậy,em không thích, cứ như anh đang tội nghiệp em vậy đó. -Jungkook chau mày, đút ly cafe vào tay anh.
-A! Anh không có ý đó. Em đừng hiểu lầm được không?
-...
Cậu không trả lời càng làm anh lo lắng, Jungkook lại giận nữa rồi.
- Jungkook... Jungkook à! Anh xin...
Jungkook quay lại đặt tay lên môi anh.
- Anh đừng xin lỗi suốt như thế! Cứ như em đang bắt nạt anh vậy đó!
- Không phải vậy sao?
- Cái gì?
- À không...
Jungkook bật cười, anh ngốc lắm!
- Jungkook!
Jimin chợt nghiêm túc trái tim Jungkook vừa mới ổn định đôi chút bây giờ lại đánh liên hồi rồi.
- Cảm ơn em vì tất cả!
-...
- Em cho anh cảm nhận tình yêu thật sự như thế nào, hạnh phúc nó ra sao, em cứu anh mà không đòi lại bất cứ thứ gì. Em cứ cho đi và thứ em nhận lại từ anh chỉ toàn là đau thương vậy mà em cũng không một lần nói hận anh. Anh biết mình ích kỉ lắm, cứ luôn muốn độc chiếm em cho riêng mình dù biết chính anh là người tổn thương em nhưng làm sao được anh yêu Jungkookie nhiều lắm, vậy mà giờ anh phải buông tay em ra rồi... anh không muốn vậy...
- Jimin...
Jimin nói xong cũng dần mất kiểm soát.
- Hay em cùng anh bỏ trốn đi! Có được không?
- Jimin!! - Jungkook giữ lấy khuôn mặt anh, cậu yêu thuơng nhìn anh, dùng ánh mắt để trấn tĩnh anh và Jimin cũng bình tĩnh lại, anh thở dài vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, thật lâu, giây phút này cả hai người đều tìm được bến đỗ bình yên cho tâm hồn họ, cả hai đều ước " Thời gian xin hãy ngừng trôi...'' nhưng Jungkook hiểu anh và cậu không thể... tình yêu của họ cho dù có lớn cách mấy cũng không thể chống chọi với vòng xoáy của cuộc đời đầy nghiệt ngã.

- Jimin! Mình chia tay đi! - Jungkook khẽ nói trong lòng anh.
Anh sững sờ ôm cậu chặt hơn, dù anh biết trước sẽ có ngày cậu nói như thế, dù anh có chuẩn bị tâm lí đón chờ nó hàng trăm ngàn lần vẫn thế, giây phút này anh vẫn rất đau, câu nói ấy như được yểm bùa chú, nó giày vò anh như cắt lấy từng thớ thịt trên người anh, như đâm thẳng vào trái tim này bằng một thứ gì đó, không để cho anh có cơ hội thoát ra khỏi sự đau đớn này, câu nói của cậu cứ mãi lẩn quẩn trong đầu anh. Anh cứ ôm cậu chặt hơn mặc cho cậu cố đẩy anh ra, có lẽ Jungkook muốn nói gì đó, nhưng anh không buông được, anh không muốn cậu thấy anh đang khóc, nước mắt không nghe lời cứ thế tuôn trào dữ dội.

Nhưng anh làm sao giấu được mãi chứ, Jungkook cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn nơi anh, cậu biết anh đang khóc, rất nhiều! Nước mắt anh nóng hổi thấm ướt hết vai áo, lan xuống cả lưng áo cậu, thật may cậu không mặc áo khoác nếu không cậu cũng sẽ không biết đến sự hiện diện của những giọt nước mắt kia và cũng không biết anh khóc nhiều như thế nào.

Jungkook không khóc mặc dù cậu nói ra câu đó cũng là cậu tự lấy dao đâm vào tim mình nhưng nếu bây giờ cậu khóc thì ai lau nước mắt cho anh đây? Nếu cậu cũng không thể bình tĩnh thì cả hai sẽ không thể nói chuyện nghiêm túc và sẽ dây dưa mãi, điều đó chỉ làm cho cả hai thêm đau lòng.

Jungkook đấm vào lưng anh làm anh giật mình thả lỏng vòng tay.
- Anh muốn giết người sao?
Jimin buông cậu ra khi nhận thấy nãy giờ anh ôm cậu mà không hề buông, đã vậy còn ôm ngày càng chặt hơn có lẽ thiếu chút nữa cậu đã chết ngạt rồi.
- Anh nhón chân như vậy không mỏi sao? Đồ ngốc! - Jungkook nghĩ gì đó và cười thầm " Đáng nhẽ nên nói là đồ lùn mới đúng "

*Ai bảo Min lùn hơn :v đành vậy^^*

Jimin chớp chớp đôi mắt ướt sũng nước, lấy tay quẹt nước mắt rồi sụt sịt.
- Không hề...
- Anh... thật là...
- Huh?
- Không có gì!
- Em nói đi! Chê anh ngốc phải không?
- Dae dae, đúng đó rồi sao?
- Em dám không dùng kính ngữ hả?
- Trước giờ có khi nào em dùng kính ngữ với anh đâu, Jimin!
- Nhóc này... - Jimin cãi không lại cậu chỉ có thể ôm cục tức trong lòng, dùng ánh mắt ai oán liếc cậu, đưa ly cafe lên uống một hơi hết sạch coi như đang xả giận đi.
Jungkook thấy anh dở thói trẻ con thì không khỏi cười khoái trá sau đó cả hai cùng cười.
- Quay về nhé! Chúng ta đi khá xa rồi đấy. - Tạm thời quên đi nỗi đau, Jimim đề nghị.
- Ừm.
...
Jungkook hít một hơi dài rồi nói.
- Jimin, em sẽ kết hôn.
- Hả... à... - Lòng Jimin trĩu xuống và lại trôi vào một miền của nỗi buồn.
- Em không biết người đó là ai, không biết mặt cũng không biết tên chỉ biết họ Kim gì đó. Nhưng mẹ em bảo người đó rất tốt, em nhất định sẽ hạnh phúc... -Jungkook không nhìn Jimin cứ thế vừa đi vừa nói.
- Không được Jungkook à. Em không thể phó mặc như vậy, nếu người đó bề ngoài thì tốt mà nhân cách thực thì xấu xa vô cùng thì sao đây? Không được! Em phải gặp người đó tìm hiểu trước, anh không muốn em bị tổn thương đâu.

Thấy anh khẩn trương như vậy cậu bật cười quay qua nhìn anh.
- Em mà ai dám bắt nạt? Em không dễ bị ức hiếp vậy đâu!
- Nhưng như vậy em có hạnh phúc không, em chắc hai người sẽ yêu nhau sau khi kết hôn và sống vui vẻ chứ? Em phải thực hạnh phúc Jungkook à.
- Không đâu Jimin! Trái tim em đã không còn chỗ trống cho ai khác nữa rồi... em yêu anh, mãi mãi là như vây.
Jimin im lặng, Jungkook nói yêu anh rồi, không giống lần nói trong mơ trước đó mà là cậu ở trước mặt anh thừa nhận tình cảm của cậu, anh cũng như thế, làm sao có thể yêu người khác khi mà trong đầu toàn hình ảnh của cậu, trái tim cũng chỉ hướng đến cậu. Sao anh và cậu cứ phải lờn vờn với hạnh phúc như vậy? Một người đuổi một người chạy, đến khi cả hai tưởng chừng đã có thể ở bên nhau thì lại phải chia cắt, là hai người có duyên nhưng không phận sao? Đau khổ thật.

Jungkook nắm lấy tay anh, đan từng ngón tay lại với nhau.
- Em sẽ sống thật vui vẻ, nhất định là vậy! Anh hãy hứa rằng anh cũng sẽ hạnh phúc được không? - Đôi mắt to tròn của Jungkook đã phủ một tầng hơi nước mờ ảo, cậu nở nụ cười đầy khích lệ cho cả hai.
- Jungkook... - Jimin nhón người, hôn lên tóc cậu. - Em nói là phải làm đấy! Không bao giờ được khóc biết chưa?
Cậu gật đầu và bất ngờ vòng tay ôm lấy Jimin.
- Cho em ôm anh lần này nữa thôi, được không? Làm ơn... - Jungkook ôm lấy anh cảm nhận sự ấm áp yên bình từ anh một lần cuối cùng.
Jimin gật gật đầu trong lòng Jungkook, anh vòng tay ôm lấy eo cậu.
* Cái ôm đã trả về đúng với chiều cao của hai ẻm *
Jungkook khẽ nói.
- Anh luôn ấm áp như vậy, em nghiện ôm anh mất thôi.
- Jungkook! - Jimin lên tiếng.
- Ừm?? - Cậu buông anh ra, nhìn anh và chờ đợi.
- Anh cho em ôm anh lần cuối rồi, vậy... anh cũng hôn em lần cuối được không?

Jungkook ngạc nhiên, nếu như vậy... sẽ khó buông tay lắm. Nhưng mà... ừ thì lần cuối rồi, biết đâu sẽ dễ dàng quên nhau hơn, ôi! Cậu đang tự lừa dối bản thân đây mà. Cậu ao ước những nụ hôn của anh bao ngày rồi, từ cái giấc mơ có vẻ "thực" hôm đó cậu luôn nhớ cái hơi ấm nơi đầu môi, mùi huơng của anh luôn quấn lấy cậu, nếu bây giờ mà lắc đầu thì sau này sẽ có một ngày cậu tự cắn lưỡi mình vì hối hận cho xem.

- Ừm! - Jungkook cười khẽ.

Jimin đỏ mặt nhớ lại nụ hôn ngày hôm đó, thật là... anh cố gạt những hình ảnh " nóng bỏng " kia qua một bên rồi nhướn người đặt lên môi Jungkook một nụ hôn, tưởng chừng sẽ chỉ là chạm môi vậy mà Jungkook lại ôm ghì lấy đầu anh đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu kéo dài tưởng chừng vô tận.
Nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng, bao nhiêu khao khát của hai con người đang dần xa nhau đã đặt trọn vào nụ hôn này, nụ hôn của yêu thương.

Cậu buông anh ra cả hai hít lấy hít để không khí, vài giây sau ánh mắt họ chạm nhau vậy là không dừng được họ lại môi lưỡi quấn lấy nhau không rời trước sự chứng kiến của vài con người nơi đây.

Lúc nhận ra sự lộ liễu của cả hai thì hai người cũng biết tại sao họ lại chú ý đến vậy, anh và cậu đang đứng giữa đường, trời thì đã sáng hồi nào không hay, người dân khu phố rất hay tập thể dục vào giờ này, đi ngang qua thấy cảnh " nồng nàn " của hai người thì trầm trồ không ngớt vì một tình yêu đẹp, hai người rất đẹp đôi và trông rất hạnh phúc, họ nghĩ thế vì họ đâu biết hai con người tưởng chừng có một tình yêu lí tưởng kia sắp mỗi người một ngả, đường đời luôn không như ta mong đợi.

Jimin vì quá xấu hổ vội vàng nắm tay Jungkook kéo chạy thục mạng, cuối cùng cũng về đến cổng nhà Jungkook, anh vừa thở vừa thều thào.

- Em vào nhà đi, anh về đây!
- Nhà anh... ở đâu vậy? Gần đây không?
- Chỉ cách nhà em có 180 bước chân thôi đấy - Anh vuốt tóc cậu cười cười.
- Gì? Gần vậy sao? Mà sao anh biết 180 bước? Không lẽ anh...
- Ừ! - Anh nở nụ cười tươi rói.
- Thật không công bằng mà. Kết hôn rồi thì anh cũng phải mời em tới chiêm ngưỡng nhà anh đấy nhá.
- Đương nhiên rồi... - Anh dần thu lại nụ cười tươi vừa rồi và thay vào đó là một nụ cười cùng ánh mắt buồn.
- Jungkook à!
- Huh?
- Em nhất định phải hạnh phúc nhé!
- Ừm! - Không giống anh, cậu cười híp cả mắt - Anh cũng phải như vậy đấy!
- Ừm.
...
- Chúc anh / em hạnh phúc!
Họ đồng thanh và nở nụ cười. Lúc này mặt trời cũng dần ló dạng sau một đêm dài vô tận. Hai con người có thể nhìn thấy nhau thật rõ dưới ánh bình minh nhàn nhạt nơi đây.
Ánh sáng của buổi sớm rất đẹp nhưng lại rọi lên cùng một nỗi đau của anh và cậu, họ chia tay!
Bình minh thật đẹp nhưng nó cũng rất buồn.


------------------------------
Đúng là rất buồn... ngủ a~
Mn ngủ ngon a~
Kamsa*











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro