[10] Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, hết đứng lên lại nằm xuống, cậu cứ suy nghĩ không biết bản thân nên làm gì, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào?
Ánh mắt Jungkook lơ đãng hàm chứa tâm sự, xuyên qua khe hở của tấm rèm ngắm nhìn ánh trăng, mong rằng ánh sáng đó sẽ dẫn đường, chỉ cho cậu một lối đi mà nó sẽ không khiến cậu hối hận.

-----------Flash Back-----------

- Jungkook à, mẹ xin lỗi khi đột ngột bảo con phải kết hôn như thế này. Nhưng hãy nghe mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, mẹ biết mẹ phải bù đắp cho con vậy mà chưa làm được gì đã dùng con để cứu vớt công ty, mẹ đúng là tệ hại... thật sự xin lỗi con Jungkook.

- Mẹ...

- Cậu ấy rất tốt. Mẹ chắc chắn điều đó, cậu ấy sẽ bảo vệ con suốt cuộc đời này.

- Nhưng đến mặt của người ấy con còn chưa biết thì làm sao...

- Con gặp rồi. Chỉ là không nhớ thôi. Cậu Pa--

"Chết! Nói linh tinh rồi"
Bà Jeon hắng giọng.

- Hừm... cậu Kim là cậu Kim, Jungkook à, mẹ xin con lần này thôi, cứu lấy cơ nghiệp của gia đình đi con, mẹ ích kỉ lắm nhưng mẹ không biết làm gì cả con à!

- Mẹ, cho con thời gian suy nghĩ được không?

- Mẹ nhờ con cả đấy, làm ơn!
...
------------End Flash Back-----------

- Jimin.

Jungkook ngỡ ngàng, cậu không biết tại sao ngay lúc này lại vô thức gọi tên anh như vậy. Điên thật, Jimin sắp kết hôn, anh yêu người khác rồi, cậu lại ngu ngốc bám víu lấy cái hình bóng không thuộc về cậu làm gì chứ? Rõ ràng cậu nên sống như trước đây một cuộc sống không lo nghĩ, buông thả và vô vị, một con người lạnh lùng, vô cảm và tẻ nhạt.
Anh bước vào cuộc đời cậu đem đến cho cậu một tia sáng và rồi rời đi cùng trái tim cậu, vậy ra cậu phải hận anh mới đúng, nhưng cậu yêu Jimin là thật làm sao đem lòng hận anh cho được.

Phát đạn đó cậu đỡ cho anh coi như cảm ơn anh vì những ngày tháng ngắn ngủi anh cho cậu cảm nhận yêu thương và biết được cuộc sống này vẫn có màu xanh của hy vọng.
Mặc dù sau đó chính anh đã dập tắt cái hy vọng còn sót lại của cậu. Trong đám tro tàn chỉ còn sót lại duy nhất một đốm đỏ nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể trụ một mình, vẫn là bị thổi tắt vì một cơn gió vô tình ghé ngang.
Jungkook không biết bước đi như thế nào trên con đường phía trước, mờ mịt, tăm tối không lối thoát, rốt cuộc yêu anh là đúng hay đã sai?
....
-----------------JungKook's Dream---------------

- Jimin! 

Jungkook nắm lấy tay anh kéo về bên mình.

- Jungkook à. Em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi?

Anh gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Những ngón tay lạnh giá lướt qua để lại vùng băng vô hình chễm chệ ôm lấy thân người cậu.

- Anh đừng đi có được không?

Jungkook nắm chặt tay anh. Ánh mắt khẩn cầu mong manh.

- Jungkook...

Bóng anh mờ dần...mờ dần, anh đưa tay ra, cậu vui mừng níu lại nhưng sao không thể chạm vào anh, anh tan biến như chưa hề tồn tại.

- Anh nhớ em... 

--------------End JungKook's Dream-------------

Jungkook mở mắt ra, nhìn khắp căn phòng... "phòng mình" cậu đặt tay lên trái tim, nó đập mạnh hơn bình thường, có lẽ là do giấc mơ vừa rồi, sau đó nhìn lên đồng hồ.

- Mới 5 giờ thôi sao?

Jungkook cố đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa nhưng hình ảnh vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi và câu nói kia nữa "...anh nhớ em "
cậu bật dậy, lôi trong tủ ra bộ đồ thể dục mặc vào và quyết định sẽ đi tản bộ cho khuây khỏa coi như tập thể dục đi.
-
-
-
-
----------------------Jimin's Dream------------------

- Con không thể kết hôn với Hoseok huyng được, ông già!

- Không đến lượt con quyết định.

- Con và huyng ấy đều không có tình cảm với nhau.

- Điều đó sẽ xảy ra khi hai đứa sống chung.
...
- Con nhớ đã hứa gì với ta không?

- Jungkook, em ấy đã cứu con.

- Nếu ta không cho người đến giúp thì họ có được sống đến bây giờ không?
....
- Ta quyết định rồi. Không thể thay đổi.
-
-
....
- Jungkook, Jungkook tỉnh lại đi. Đừng nhắm mắt, đừng có ngủ, nhìn anh này Jungkook...

- Em xin lỗi Jimin nhưng Chúa đang gọi em ở trên đó, em phải đi rồi.

- Em yêu anh hơn Ngài ấy mà, đừng đi hãy ở lại với anh được không?

- Em không thể, Jimin! Anh hãy sống cho cả em nữa nhé.

- Anh không muốn, đợi anh, anh sẽ đi cùng em, đợi anh một chút thôi Jungkook.

- Không được. Anh làm vậy em sẽ giận anh, đừng theo em...

- Jungkook! Không được ngủ đâu em, anh còn chưa đeo nhẫn cưới cho em mà, còn giấc mơ của chúng ta thì sao, đừng đi như vậy Jungkook à....

- Em yêu anh!

- Đừng bỏ anh...
------------------End Jimin's Dream----------------

- Jungkook!!!

Jimin bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khóe mắt vẫn vương lại những giọt nước chưa kịp khô.

- Mơ...

Jimin lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống bàn tay đang run rẩy kịch liệt, đặt tay lên ngực mình, tim anh đập rất nhanh, cảm giác sợ hãi đang lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Jimin.
" Thì ra là mơ" Jimin nhíu mày, giấc mơ kiểu này anh có thấy vài lần, nó ám ảnh anh suốt mấy ngày sau đó. Jungkook với cái áo loang lổ toàn là máu, cậu khóc không ngừng, từ từ nhắm mắt lại phút chốc cậu đã biến mất, anh nắm tay cậu nhưng dần nó cũng như tan biến trong không khí không một dấu vết.

Anh còn mơ thấy cả những lời nói kiên quyết của cha anh cái ngày mà anh lấy hết can đảm nói lên suy nghĩ của mình, đúng là ngoài đời ám ảnh điều gì thì cũng sẽ mơ thấy y như vậy. Cha anh thật rất khó để làm ông lung lay, mẹ anh bênh vực anh nói giúp cho anh vậy mà ông cũng không hề mủi lòng.

Jimin thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực, liếc mắt nhìn đồng hồ.

- 4 giờ 40. Sớm quá!

Jimin biết mình sẽ không ngủ được nữa nên quyết định sẽ đi tản bộ.
Lúc đi ngang nhà Jungkook anh dừng lại nhìn lên căn phòng kia mong chờ một điều gì đó nhưng cũng tự cười " Giờ này chắc đang ngủ thẳng cẳng rồi " Jungkook thuộc kiểu người mà trời có sập cũng không cần biết và cứ thế ngủ ngon lành.
Anh ghé qua tiệm cafe hôm nọ, thực Jimin rất thích không khí trong tiệm này, nó rất ấm cúng và mùi vị cafe thì không chê vào đâu được. Sở dĩ anh mua được cafe vào giờ này vì hầu hết ở LA các cửa tiệm đều mở 24/24.
...
Jungkook đút tay vào túi tránh đi cái không khí se lạnh buổi sớm, nhìn xung quanh và cậu dán mắt vào tiệm cafe bên đường, đây là nơi cậu gặp lại anh lần đầu trên đất Mỹ, chợt một thân ảnh với cái áo khoác màu xanh dương lấp ló nơi quầy cafe làm cậu giật mình, nhìn thật kĩ bóng người đó và giây phút này kỉ niệm lại tràn về.

------------ Flash Back-----------

Jungkook ngồi ở cái bàn cạnh cửa kính trong tiệm cafe của anh, cậu ngắm nhìn anh nào là pha cafe, dọn bàn, bưng cafe cho khách,... từng cử chỉ của anh đều lọt vào mắt cậu không sót một chi tiết nào.
Anh cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp vô cùng, cười đến đôi mắt híp thành một đường thẳng, một đôi mắt bé tí ti vậy mà lại có sức hút đặc biệt, với cậu nó rất ư là dễ thương. Anh pha cafe nhìn lãng tử vô cùng, từng đường nét khuôn mặt và vóc dáng nhìn nghiêng sắc xảo, rất cuốn hút, ai mà nhìn anh như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 5giây chắc chắn sẽ đổ rầm rầm, vậy cậu thì sao? Đương nhiên cậu có thể nói như vậy cũng có nghĩa là cậu có xao động rồi.

Jungkook liếc mắt khinh bỉ nhìn chòng chọc vào mấy cô gái đang chiêm ngưỡng cái "tuyệt phẩm mê hồn" không rời một khắc, mắt bắn tim liên hồi chỉ chút nữa thôi chắc sẽ chảy cả nước dãi, eo ôi... thật khiến cậu tức sôi luôn, nhưng mà thật thì cậu cũng không biết sao lại khó chịu khi người khác nhìn anh như vậy, còn hờn anh khi anh cười với người ta mà không phải cậu, cậu luôn không nhận thức rõ sao chân cậu cứ bước tới quán của anh mỗi khi rảnh rỗi thay vì sẽ đi bar như lúc trước. Rõ ràng chỉ mới có 3 ngày từ cái lúc cậu gặp anh lần đầu và anh nói yêu cậu. Không thể nào! Sao lại thích người mới gặp đã yêu như anh ta chứ? Và cậu luôn phủ nhận cái thứ tình cảm đang nảy nở trong trái tim mình.
Cậu lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó và dời ánh mắt, nhìn ra ngoài. Trời đang mưa, cộng thêm vài ngày trước tuyết rơi chưa tan hẳn làm cho không khí lạnh hơn bao giờ hết, cậu khịt khịt cái mũi đỏ chót, tay vỗ vỗ vào má mình, co rúm người nhưng cậu không quan tâm nó, cậu bỏ quên cái lạnh và đắm chìm suy tư vào màn mưa.

Jimin thở hắt ra, bây giờ anh mới có thời gian để thở đây, trời lạnh nên những ly cafe nóng luôn là lựa chọn của mọi người, dùng để sưởi ấm phần nào sự lạnh lẽo do tiết trời mang lại. Anh bận tối mặt từ chiều tới giờ, trời sầm tối lúc nào anh cũng không hay, rồi anh để ý đến người đang ngồi ở cái bàn yêu thích của anh, mà cũng chỉ có cậu mới ngồi chỗ đó thôi vì anh ưu tiên độc quyền cho cậu mà!
Thoáng thấy đôi mắt ươn ướt to tròn kia làm tim anh lỡ mất vài nhịp, nói thật anh không thể cưỡng lại ánh mắt ấy nên mỗi lần nhìn vào nó anh đều mê mẩn có thể nói luôn là hồn siêu phách lạc. Cũng là đôi mắt của Jungkook chính thức đánh gục anh lần đầu anh nhìn nó, một đôi mắt đẹp tựa thiên thần.
Hai má Jungkook đã hồng lên, mũi cũng đỏ lự, sắc đỏ nổi bật trên nền da trắng, hai tay cậu liên tục xoa vào nhau tạo hơi ấm rồi áp lên má. Anh nhìn cậu và thở dài, thời tiết như vậy mà cậu mặc độc mỗi một cái áo thun thì làm sao mà không lạnh cho được.
Jimin tiến lại gần cởi cái áo khoác anh đang mặc trên người ra choàng lên vai cậu, hơi ấm đột ngột truyền tới làm Jungkook thấy thoải mái mà cũng hơi giật mình, cậu ngước nhìn anh.

- Gì đây?

- Em không lạnh sao? Áo khoác của anh, cho em mượn đó. Cái áo này anh thích nhất nè, nó giữ ấm rất tốt luôn đó nha.

- Không cần!

Cậu định bỏ ra thì anh nhanh tay chùm cái nón của áo khoác lên đầu cậu, lấy hai sợi dây trên đó cột lại với nhau, bây giờ nhìn cậu y như cục bông, tròn tròn, to to, đáng yêu chết người.

- Làm cái gì vậy?

Jungkook liếc anh, không biết có phải là bực mình hay không nữa, có lẽ là không. Cậu đang rất vui, cái áo này quả thực rất ấm, anh đã mặc nó nên bây giờ có cả mùi huơng của anh nữa, thoang thoảng mùi cafe nồng đậm và mùi trà xanh dễ chịu, nó rất là... quyến rũ.
Cậu lắc đầu " Cái gì vậy?" Cậu bị hạ knock out bởi hơi ấm và mùi hương của anh ư? Nhanh vậy sao?
Thấy Jungkook mắt nhắm tịt lại, lắc đầu nguầy nguậy trông như thỏ con ú ú vậy, làm anh chỉ muốn cắn cho một phát thôi, sao cậu có thể đáng yêu như thế chứ. Anh cười tít mắt đặt ly cacao nóng đang bốc khói nghi ngút trước mặt cậu.

- Cafe của em nguội rồi, uống cái này cho ấm người nhé!

Cậu sựng người vì nụ cười kia, nhận ra mình cứ nhìn chòng chọc anh như vậy xấu hổ chết được, cậu cúi gằm xuống đưa tay ôm lấy ly cacao trên bàn.

" Ấm... ấm thật!" Áo của anh cũng ấm, nụ cười cũng ấm và ly cacao này cũng ấm nốt, và trái tim cậu đang được anh sưởi ấm bằng tất cả những gì anh có.
Lần này thì không thể phủ nhận nữa rồi, rõ ràng thế này mà, trái tim cậu loạn nhịp và đang cảm thấy rất ấm áp.... Cậu thích anh mất rồi!
...
------------- End Flash Back-------------

Lúc anh bước ra khỏi tiệm cafe cậu nép vào một lùm cây gần đó, không hiểu sao cậu rất muốn gặp Jimin nhưng bây giờ lại không dám đối diện với anh, cậu tự thấy mình thật ngu ngốc.
Anh trải bước đi trước với những suy tư của riêng anh, cậu lặng lẽ theo sau ngắm nhìn bóng lưng anh và tự đối diện với suy nghĩ của mình.

Cứ như thế một người đi trước và một người theo sau thật yên bình trong không gian tối mịt đang dần được bao trùm lên bởi một khoảng trời màu xanh dương nhàn nhạt.
Jungkook cũng muốn được anh bao bọc che chở giống như màu trời kia, cậu cần hơi ấm của anh để lấp đầy những khoảng trống vô hình đang hiện hữu trong cậu lúc này. Vừa rồi trong giấc mơ anh nói nhớ cậu, cậu tự cảm thấy rằng giống như anh thật lòng muốn nói như vậy chứ không chỉ là ở trong những giấc mơ, trái tim cậu chợt thôi thúc gọi tên anh và chính cậu cũng đang muốn nói chuyện rõ ràng với anh, để sau này không phải bứt rứt khi nhớ lại, cậu hít một hơi dài bình ổn nhịp đập nơi lồng ngực. Một khoảng không gian im ắng, thanh bình kéo dài.

- Jimin!

                        --------------------------

Đã trở lại^^
Chúc mn đọc vui vẻ a~
Kamsa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro