[9] Xin lỗi - Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thông báo*
Chap này mình viết HopeGa và...
*Cảnh báo*
...có chút "H" nhé, chỉ một chút thôi.

-----------------------

Một buổi sáng giống như bình thường, ánh nắng len lỏi qua tấm cửa kính lớn của một cửa hàng áo cưới nổi tiếng ở LA - 24/7= Heaven.

- Không được. Em có vẻ không hợp với màu trắng, thử bộ này đi.

Hoseok nhìn một lượt khắp người Jimin rồi nhăn mày lắc đầu, tay cầm một bộ Vest đen với từng đường nét cắt may tỉ mỉ, hoàn hảo và sang trọng đưa cho Jimin.

- Thật là. Sáng giờ trên chục bộ rồi, em mệt lắm không thay nữa.

Jimin bĩu môi, liếc bộ đồ trên tay Hoseok, không ngần ngại quay lưng, đáp mình xuống cái ghế sofa gần đó, nhắm mắt lại ngửa đầu dựa vào ghế, rồi như nhận ra gì đó Jimin liếc anh.

- Mà sao chỉ mỗi em thử đồ, thế huyng thì sao hả?

Hoseok nhìn cái biểu cảm mặt nhăn mày nhó của Jimin trông ngồ ngộ mà không khỏi bật cười.

- Anh đây mặc gì chả đẹp. Không cần tốn thời gian cho mấy việc này.

- Xì. Tự cao thấy ớn... Khoan...Yah! Ý huyng bảo em xấu?

Hoseok cười cười trưng ra bộ mặt dở dở ương ương, phán cứ như là đúng rồi.

- Cái này anh không nói, là em nói.

- Em còn chưa hết bệnh đã phải lết xác ra đây, vậy mà... Không thèm nói với huyng, chỉ tổ mệt thân.

- Hahahaha... Khoan khoan, anh đùa thôi, em đi đâu vậy?

- Về nhà.

- Jimin, em còn chưa trả bộ đồ cho người ta kìa.

- Ể... quên mất.

- Người gì đâu đanh đá y như...

Hoseok lại nhớ đến YoonGi nữa rồi.

- Anh nói cái giề cơ?

Jimin trừng mắt nhìn anh.

- Không. không có. Thôi nào, thử nốt bộ này đi, anh nghĩ màu đen hợp với em hơn.

- Vậy sao không lựa màu đen ngay từ đầu đi. Thật là...

- Thôi mà.

- Bộ nào cũng được, huyng tự chọn đi em mệt rồi.

- Jiminnn~~

- Nổi da gà. Bỏ ngay và luôn cái giọng đó đi được không?

-Em trai à. Em mà bỏ về bây giờ anh sẽ mách " Nhạc phụ đại nhân" đó nga.

Hoseok chuyển sang đe dọa.

- Cái gì mà nhạc phụ đại nhân? Em nói huyng biết đây là bộ cuối. Huyng không thích thì em mặc kệ.

Mặc dù Hoseok dùng cha Jimin đe dọa làm anh cảm thấy ngàn lần không phục, nhưng cũng phải nhường bước.

- Rồi, rồi. Anh chắc chắn nó sẽ hợp với em mà. Âygu, em giận mà trông dễ thương ghê nha.

Hoseok nhéo lên hai má búng ra sữa của Jimin, cười như thể được mùa.

- Dễ thương khỉ gì? Em lớn rồi không được dùng từ đó.

- Biết rồi, biết rồi. Khó tính quá.

- Anh cũng lo mà lựa một bộ nhanh đi, em đói rồi.

- Anh nói rồi, không mất quá nhiều thời gian để anh chọn đồ đâu. Với anh thì lụa đẹp vì người đó nha.

-...

Jimin nhìn Hoseok cứ thế ngước mặt lên trời mà hả họng cười, làm cậu cũng bật cười theo cái ông anh ngố này.

- Đưa đồ đây. Anh chẳng thay đổi gì cả.

- Thật hả? Ý em là anh vẫn trẻ vẫn đẹp trai chứ gì?

- ...

Bao nhiêu hành động, cử chỉ của hai người đẹp đều lọt vào tầm mắt của ai đó từ bên kia đường.

- Xì. Cười cười nói nói hạnh phúc ghớm.

YoonGi đóng kính xe lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, tất cả bực bội đều nằm trong lời nói.

- Cậu ghen?

Một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Còn lâu. À mà cảm ơn cậu trước nhé, và cũng xin lỗi trước luôn.

- Tại sao lại xin lỗi?

- Tên đó chắc chắn sẽ...

- Huh???

- Không có gì. Đưa chai rượu cho tớ.

- Đây.

Người kia vẫn có chút nghi ngờ vì câu nói xin lỗi không rõ ý tứ của YoonGi.

- TaeHyung, cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi.

- Ừm, cảm ơn.

YoonGi vỗ vai TaeHyung kiểu như rất cảm thông cho cậu. Anh khẽ nhếch miệng tạo nên một đường cong mĩ miều, gai góc và ghê rợn.
-
-
-
-
Khoảng 20 phút sau Hoseok và Jimin bước ra khỏi cửa hàng.

- Em muốn đi đâu ăn đây?

Hoseok mở cửa sau ném hết đống đồ lên ghế và quay ra hỏi Jimin.

- Về nhà đi. Đồ ăn mẹ em nấu ngon hơn nhà hàng nhiều.

- Tuyệt!

Hoseok suýt xoa, thiếu điều chảy nước dãi.

- Lâu rồi anh cũng chưa ăn đồ ăn "nhạc mẫu" nấu, nhớ quá.

Jimin thắt đai an toàn, lườm nguýt Hoseok.

- Lại nhạc mẫu, không được gọi như vậy nữa.

- Anh thích.

- Em không quan tâm.

-....

Hoseok định nói gì đó thì dừng lại, nheo mắt nhìn thật kĩ hai dáng người bên kia đường.

- YoonGi?

- Hả? Anh nói gì vậy?

vừa nghe loáng thoáng cái tên YoonGi, Jimin quay qua nhìn chằm chằm Hoseok, đột nhiên Hoseok vội tháo dây an toàn phóng ra khỏi xe.

- Jimin. Em lái xe về trước nhé, anh có việc rồi. Tạm biệt.... À. Nhạc mẫu có hỏi anh thì em xin lỗi hộ anh, nói lần sau anh nhất định sẽ đến thăm bà, nhé!

- Cái... Anh đi đâu?

Jimin nói với theo Hoseok, nhìn anh chạy như chạy giặc, vừa rồi nét mặt nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Jimin thở dài.

- Đồ dở hơi.

Nói rồi trèo qua ghế lái phóng xe về nhà.
...

- Đi theo chiếc xe đó.

Hoseok mặt mày xám xịt, khắp người tỏa ra hàn khí làm bác tài buốt dọc sống lưng.

-O....Ok!

Vừa rồi người mà Hoseok nhìn thấy chắc chắn là YoonGi. Anh say khướt khoác vai người " lạ " lại còn đi đứng không vững, thân người dựa hẳn vào người kia, cảnh tượng thật khiến Hoseok máu sôi sùng sục, chảy ngược lên não.
...

- Khách sạn?

Hoseok tự nhiên hét lên làm bác tài xế thất kinh, hồn muốn lìa khỏi xác. Anh lại rống lên lần nữa bằng âm điệu như muốn người nghe không đựơc toàn thây.

- Chết tiệt!

Hoseok trả tiền taxi chạy một mạch vào khách sạn mà YoonGi cùng người "lạ" vác nhau vào. Gì chứ? Đây là khách sạn của nhà anh đó. Điên thật mà...

- Hai người vừa rồi vào phòng mấy, đưa thẻ phòng đó cho tôi.

Hoseok lạnh lùng ra lệnh.

- Nhưng thưa cậu... Quy định?

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân thấy anh mặt đen như đít nồi, thân người thì tỏa ra luồng khí hắc ám đến sởn tóc gáy thì không khỏi sợ run giọng nói yếu ớt, có lẽ chỉ nghe ra hơi.

- Lần cuối. Đưa đây nếu cô không muốn bị đuổi việc.

- Hơ.. Dạ đây thưa cậu, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu.

Cô ta liên tục cúi đầu xin lỗi không ngớt, mắt đã ngấn nước. Không ngờ đến cậu chủ đẹp trai, luôn mỉm cuời như cậu lại có một khía cạnh tàn độc như thế.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn vậy? Gọi điện hay nhắn tin anh cũng chỉ trả lời ậm ừ rồi tắt máy luôn, qua Mỹ cũng không thèm tìm cậu, đi với người khác vào khách sạn của cậu, anh chán cậu hay vì cậu đã làm gì sai?

- 702, đây rồi.

Quét thẻ phòng, cảnh tượng trước mắt làm cho Hoseok như một con thú hoang bị chọc giận, điên cuồng xông tới nắm cổ áo TaeHyung, không ngần ngại giáng một cú đấm chết người lên khuôn mặt " nam thần " của cậu.

- Mày...

Hoseok tức đến điên người, gằn từng chữ.

- CÚT NGAY!

-Anh...

TaeHyung vừa ngạc nhiên vừa tức giận định đáp trả Hoseok thì YoonGi lên tiếng.

-TaeHyung. Đi đi.

Anh ngồi trên giường chậm rãi cài lại nút áo.

- Hiểu rồi.

TaeHyung gạt tay của Hoseok đang nắm cổ áo của mình ra, quay người đi khỏi phòng. Ra đến cửa TaeHyung than thở.

- Thì ra đây là lí do cậu ta xin lỗi mình.

TaeHyung sờ lên vết bầm tím trên má thì xuýt xoa.

- Đau chết được. Tên ác thú đó... YoonGi cậu nợ tôi lần này... úi da!

Quay lại bên trong căn phòng.

- Anh có muốn giải thích không?

Hoseok lạnh tanh nhìn anh, giọng nói nghe ra rất tức giận và đang kiềm chế.

- Như cậu thấy.

YoonGi không nhìn cậu, trả lời một cách dứt khoát, anh toan bước đi thì lảo đảo xém ngã, Hoseok đỡ lấy anh, vác anh ném lên giường.

- Mẹ nó, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả, cậu muốn gì?

Anh tức đến đỏ mặt, mặc dù mặt anh đã đỏ sẵn vì rượu, cú ném vừa rồi làm anh bị choáng, tê hết người.

- Muốn gì sao? Em gọi anh không trả lời, qua Mỹ cũng không nói một tiếng lại còn ôm hôn người khác trước mặt em. Anh đang mắng em sao? Rốt cuộc ai mới là người nên tức giận đây hả?

Hoseok trèo lên giường, tay nắm chặt bờ vai anh hét lớn.

- Buông tôi ra.

Bị Hoseok nắm bả vai đau điếng, YoonGi cố hất bàn tay kia ra nhưng không được, anh khinh bỉ nhìn cậu.

- Jung Hoseok, cậu nghĩ cậu là người bị thiệt thòi sao? Không phải cậu sắp kết hôn rồi sao? Cậu nên ở bên nửa kia của mình mới đúng. Tìm tôi làm gì, cười tôi ngu ngốc sao?

- Anh...làm thế nào...

Hoseok ngẩn người, không phải cậu muốn giấu anh.

- Làm thế nào tôi biết ư? Định đến khi hai người vợ vợ chồng chồng mới quay ra ném vào mặt tôi hai chữ chia tay?
Tôi không ngu như vậy. Giờ thì buông ra.

Hoseok vẫn không buông, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu muốn xin lỗi nhưng anh chắc chắn sẽ không nghe nên đành dùng biện pháp mạnh, cậu đẩy anh xuống một cách có thể gọi là thô bạo.

- Cái quái...

Định chửi vào mặt tên kia vì cái hành động dã thú của cậu nhưng Hoseok đã nhanh hơn chiếm lấy bờ môi anh ngăn cản những phát ngôn " Hoa mĩ " kia. YoonGi đang rất bực mà còn bị cậu hành như vậy thì điên cuồng chống cự nhưng vì có men rượu nên anh chả còn lực mấy, hành động vô ích của anh không làm gì được tên ác thú kia cả, dần thấm mệt nên anh xụi lơ nằm đó để mặc tên kia muốn làm gì thì làm, anh không thèm đáp trả cũng không chống cự.
Trước khi rời khỏi bờ môi anh, Hoseok cắn lên cánh môi anh đào làm nó bật máu.

- A?

Anh nhăn mặt nhìn Hoseok.
Cậu thở hồng hộc, cơ hồ giọng nói lạc đi.

- Em không nói với anh bởi vì chắc chắn em sẽ không kết hôn với Jimin, cậu ấy chỉ đơn thuần là em trai em, nếu không tránh được hôn ước này thì em sẽ tìm anh, dù có muốn hay không em cũng sẽ kéo anh trốn cùng em. Em yêu anh YoonGi chỉ mỗi anh. Anh hiểu không?

YoonGi im lặng, anh tránh nhìn vào mắt cậu, hành động đó khiến tim Hoseok nhói lên từng hồi, cậu nói tiếp.

- Em xin lỗi vì đã giấu anh, em chỉ không muốn anh lo lắng rồi buồn bã dẫn đến những suy nghĩ như kiểu "em sẽ buông tay anh" hay " Sẽ không yêu anh nữa ", em không muốn như vậy nên...em xin lỗi YoonGi à, em nên tin tưởng anh mới đúng...em xin lỗi.

Lúc này YoonGi mới quay lại đối mặt với Hoseok, đây chính là câu trả lời mà anh mong mỏi, là câu trả lời giải thoát cho những nghi ngờ của anh về tình cảm của hai người. Nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Hoseok anh y như lúc nào cũng bị thôi miên và không có lối thoát cho chính mình.

- Đồ xấu xa. Bỏ cái tay của cậu ra nhanh, đau chết được.

Biết anh đã mềm lòng, Hoseok như trút bỏ được nỗi lo, cậu trêu anh.

- Hì hì. Vẫn đanh đá như xưa.

- Cái...YAH! Muốn chết hả đồ mặt ngựa?

- What? Mặt ngựa?

- Ừ. Cậu cắn tôi chảy máu này, thấy không hả, đồ cầm thú.

-...

- Sao? Oan ức lắm sao mà nhìn?

- Định hôm nay sẽ không " mần " anh vì đây là lỗi của em, vậy mà... tiếc thật.

Hoseok tặc lưỡi, ánh mắt vờ luyến tiếc nhìn YoonGi rồi cúi xuống ngậm lấy vành tai anh mà mút, đây là điểm nhạy cảm của anh nên anh không khỏi bật ra những âm thanh ám muội.

- A~... gì chứ? Tôi mới là người... ư...tha cho cậu... mới đúng...

Nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của cả hai không ngừng tăng lên. YoonGi bắt đầu hít thở không thông, câu nói đứt quãng chỉ nghe ra những tràng rên rỉ đầy câu dẫn.
Nụ hôn rời xuống cổ YoonGi, Hoseok đánh dấu bản quyền lên khắp nơi quanh cổ anh, chắc hẳn những dấu hôn đỏ đỏ tím tím kia sẽ không phai đi chỉ trong vài ngày đâu. Cậu cởi phăng chiếc áo sơmi của anh ném xuống đất rồi dần dần quần áo của cả hai vương vãi khắp nơi đoàn tụ với đất mẹ thân yêu.
YoonGi không thể cưỡng lại những cái hôn đầy mê hoặc của Hoseok dù đã cắn chặt môi nhưng những âm thanh đó vẫn vang lên đầy mị tình, và đôi bàn tay hư hỏng của cậu luôn biết chọn chỗ mà kích thích anh làm cho ý thức anh ngày càng mờ mịt rồi dần chìm vào dục vọng nhưng vẫn ngang bướng.

- Cậu... bỏ ra... nhanh... ah

- ...

- Đau... quá! Bỏ ra...

Và chỉ tầm vài phút ngắn ngủi ngay sau đó.

- Ư... ưmm... Hoseok, mạnh...

- Anh luôn hư hỏng như vậy. Em sẽ khiến anh không thể tự bước xuống giường trong ngày hôm nay.

- Cậu... ưm...

YoonGi đột nhiên rên to và sau đó là nguyên một tràng thanh âm " Không trong sáng " đầy kích tình. Bụng quặn lên một cơn sóng nóng như thiêu đốt, Yoongi như nài nỉ.

- Anh... muốn...

YoonGi ra sức thở dốc nắm chặt grap giường làm nó nhăn nhúm đến khó coi.

- Đợi tí đã nào.

Hoseok ngăn không cho YoonGi xuất, làm anh khó chịu bấu vào tấm lưng trần của cậu cào lên nó trông đến thảm thương.
Thấy anh như vậy cậu chỉ có thể an ủi anh bằng những nụ hôn ướt át thâm tình. Hoseok gia tăng lực đẩy và tốc độ cho những cú nâng người khiến YoonGi sướng đến phát điên, anh cắn lên bả vai cậu, chịu đựng sự " hành hạ " của cậu và cả khoái cảm của bản thân.

Hoseok rên lên rồi cả hai cùng xuất vào cùng một thời điểm, anh ngả người xuống giường thở dốc.
Anh thì mệt rã người nhưng chắc chắn tên dã thú " đen tối " kia sẽ không tha cho anh nên phải chặn đầu Hoseok trước, anh ngồi dậy ôm lấy cổ Hoseok nói không ra hơi.

- Anh cho em biết một bí mật.

- Gì?

Hoseok ôm lấy YoonGi, tựa cằm lên vai anh và nhắm mắt.

- Nhưng trước hết em phải tha cho anh... chiều nay anh phải đi làm.

- Vậy anh cứ giữ bí mật đó đi. Em chưa có hứng thú với nó.

Hoseok cười, cậu ngồi thẳng dậy nhéo mũi anh.

- Liên quan tới hôn ước của em đấy.

YoonGi mặt đanh lại, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần. Anh không muốn phải lết đi với cái tư thế kì cục đến công ty.

-... Huh? Được thôi. Anh nói đi.

Điều kiện của anh đúng là làm khó cậu, mới có một trận thôi mà.
Cái này gọi là "Mới lâm trận" thôi còn chưa chính thức đánh nữa. Nhưng nhắc đến hôn ước của cậu thì có vẻ hấp dẫn nên đành lòng chấp nhận vậy.

- Hứa đi.

- Ừ. Chắc chắn mà.

YoonGi thì thầm vào tai Hoseok, mắt cậu ngày càng mở to suýt thì rớt luôn tròng mắt ra ngoài.

- #@$#!@#*&*:")+#×@÷!#

Tự nhiên những gì anh nói làm cậu thông không kịp, đầu óc như chập mạch, nói luôn ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

- Từ từ mà " thấu " đi nhé. Anh đi tắm trước.

YoonGi bước xuống khỏi giường là coi như mất đi điểm tựa. Hai chân bủn rủn gục luôn xuống sàn.

- Chết tiệt. Cậu thuộc họ " trâu bò " chắc...

YoonGi cố đứng dậy, miệng thì không ngừng rủa cái tên đầu heo kia.

- Đanh đá.

"Đã thấu" rồi Hoseok cũng lấy lại được ngôn ngữ của người trái đất, cậu bước xuống bế anh lên.

- Em giúp anh.

- Đanh đá nè.

Không chần chừ một giây, YoonGi đập một cú trời giáng lên đầu Hoseok. Cậu la lên thanh âm " quãng tám " vang vọng khắp căn phòng, có thể cách đó vài trăm mét còn nghe được ấy chứ. Chiếc dép đi trong nhà của khách sạn không thương tiếc cứ liên tục đập vào mặt Hoseok.

- Anh không muốn bị bạo cúc thì dừng ngay lại cho em.

Hoseok nghiến răng mắt trừng trừng đầy "sát khí" liếc anh.
Bị cậu hăm dọa anh bực bội ném chiếc dép đi, lườm cậu cháy mặt.

- Vậy mới ngoan.

- Ngoan cái... *beep*.

- Bạo cúc.

-.....- "Im lặng"

- Tốt.

- Chết tiệt...

YoonGi rủa thầm.

- Bạo cúc!

- YAH! Anh mày chịu hết nổi rồi nha. Muốn gì đây?

-...

Hoseok không nói gì, chỉ cười " hiền" nhìn YoonGi trong lòng mình sau đó xoay bước về phía giường.
YoonGi biết đã lỡ lời chọc giận tên này liền xuống nước năn nỉ ỉ ôi.

- Được rồi, Hoseok à. Em biết anh yêu em nhất mà.

- Huh? Gì cơ?? Nói lại đi.

- Anh yêu em nhất.

YoonGi lí nhí mặt hồng hồng. sao mình phải nói mấy thứ này?

- To lên.

- Anh yêu... JUNG-HO-SEOK.

- Hahahaha... Em cũng yêu anh, Min YoonGi.

... ~ Chụt ~

- Này. Ai cho hôn?

- Em cho.

- Jung...

- Bạo cúc~

-....

" Hãy đợi đấy " tên mặt ngựa vô sỉ.

Rốt cuộc thì ai mới là người chỉnh ai đây?

-----------------------------

Lần đầu viết "M" ạ *chút thôi*. Mn góp ý cho au với nhé.
:)) Kamsa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro