[5] Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít... tít...
Những âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim cứ đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu, nằm trên chiếc giường trắng tinh với gian phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, cái mùi mà ai cũng khó chịu khi ngửi thấy ở bệnh viện.

JungKook bây giờ đã không còn cười nói hay cáu gắt với anh, lặng thinh không trả lời anh, nhắm mắt không nhìn anh, con người đó vẫn cứ say ngủ và không thèm tỉnh dậy.
Anh ngồi cạnh giường cậu, lắng nghe từng nhịp thở nhè nhẹ, đều đều.

- Bao giờ em mới chịu thức dậy đây hả? Còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Tên ngốc này có biết anh nhớ giọng nói và ánh mắt của em lắm không? Thật là... em cứ như thế này làm sao anh yên tâm mà rời đi được đây? Thời gian anh có thể ở cạnh em cũng ngày càng ít đi rồi, anh đã phải khóc lóc còn hơn cả mấy nhóc 3 tuổi để cầu xin được ở gần em như thế này và chờ em tỉnh lại đó JungKook à...

Anh nắm lấy tay cậu, hôn lên những mảng gân xanh nổi chằng chịt, hôn lên những đốt ngón tay gầy guộc lạnh giá.

- Anh rất muốn được là người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh lại. Rất muốn được là người đầu tiên ôm lấy em khi em mở mắt ra, nhưng... anh sắp phải rời đi rồi JungKook à. Xa lắm đó. Em sẽ nhớ anh mà phải không...
Em cũng đừng vội buồn khi không có anh ở đây, hiện giờ em còn có cha, mẹ em. Họ sẽ yêu thương, chăm sóc cho em, họ đã hứa với anh rằng sẽ bảo vệ em thay cho anh nữa...
Họ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, thật sự họ rất yêu em JungKook à. Anh vui lắm... nhưng cảm xúc đó vẫn chẳng thể khiến anh nở nụ cười thật sự, vì cho dù thế nào thì giờ đây anh vẫn cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh rồi.
Vì sao em có thể nhẫn tâm mà khiến nó vỡ vụn như thế, sao em lại đi đỡ viên đạn đó, sao lại có người ngốc như em vậy chứ...

Jimin vuốt những sợi tóc phủ xuống mắt cậu, khoé mắt anh lại thêm một trận cay xè.

- Ôi thật là...nước mắt anh nó không thèm cạn luôn này. Em mà dậy ngay lúc này chắc sẽ cười anh đến lăn lộn luôn cho xem, bởi anh còn không nhận ra mình khi nhìn vào gương nữa mà.

Anh bật cười, tiếng cười vụn vỡ cấu xé lòng ai.

- JungKook. JungKook... tỉnh dậy đi,  nhìn anh và cười đi chứ. Anh cho em cười anh đến khi nào em mỏi đến không thể cười nổi luôn... Với cả em ốm đi nhiều lắm có biết không? Cứ truyền mỗi mấy loại Vitamin thôi thì sao mà béo lên được? Bác sĩ nói em có thể nghe anh nói mà. Sao không tỉnh lại để phản bác anh đi? Em có thể nói rằng "Em sẽ không béo lên đâu. Trông xấu như anh vậy " Hay là "Đừng có lẽo đẽo theo em nữa, phiền chết mất" cũng được...

Từ lúc cậu được đưa vào đây, anh đã chẳng rời cậu nửa bước, mấy ngày đầu cơm cũng không thèm ăn, chỉ ngồi đó nhìn cậu không nói một lời, anh cũng không biết tại sao cứ muốn mở miệng nói chuyện với cậu, cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào.
Vậy nhưng anh cũng chẳng để ý nổi, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh cậu lúc gục xuống, cậu nhìn anh như muốn nói gì đó.

"Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi, viên đạn chỉ lệch tim cậu ấy khoảng vài milimet thôi, điều này thật kì diệu, nhưng vẫn còn nguy hiểm nên cậu ấy vẫn sẽ phải được theo dõi thêm"

Khi bác sĩ bước ra từ cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng suốt 10 giờ đồng hồ, nhìn thấy anh và thông báo điều đó, anh thở hắt ra rồi cũng lả người, ngất lịm đi. Trong bóng tối vẫn thầm lặp đi lặp lại câu nói cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì ngài đã nghe được lời cầu xin của anh.
Jimin đã không nói chuyện được cho đến một ngày, khi máy đo nhịp tim cậu tự nhiên kêu liên hồi và hình ảnh Jungkook nằm đó, hơi thở dồn dập không ổn định, lồng ngực Jimin cũng như sắp nghẽn lại, chẳng thể thở nổi.

"JungKook"

Đó là câu đầu tiên anh thốt ra khỏi miệng...anh sợ hãi gọi tên cậu, bàn tay run rẩy bấm nút khẩn cấp gọi bác sĩ.
Anh bị đẩy ra ngoài, cả thân người dựa hẳn vào tường mới có thể đứng vững, sợ cậu gặp chuyện không lành, lòng anh lại đau thắt.
Vậy nhưng thông báo của bác sĩ đã tưới lên môi anh nụ cười nhạt nhòa, cậu có thể nghe anh nói chuyện và nhận thức được dù vẫn chưa tỉnh lại, vừa nãy chỉ là dấu hiệu cho sự chuyển biến tốt hơn trong quá trình hồi phục.

Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, anh gục đầu xuống cạnh bờ vai cậu, tay vẫn nắm chặt bàn tay xanh xao ấy, mang chút hơi ấm của mình truyền qua nó.

- JungKook...Tỉnh lại và nói gì đi, đừng im lặng như vậy... JungKook à...

Ba con người đứng ngoài cửa nhìn anh và cậu, trong lòng không khỏi dâng lên vô vàn đau thương. Mỗi ngày vào buổi tối, họ đều đứng bên ngoài như thế này, họ không bước vào, chỉ đơn thuần để hai người như vậy.

- Tất cả là tại tôi, hại chính con của mình lại còn liên lụy đến người khác, bỏ mặc thằng bé từ khi mới chào đời, và khi tôi gây nên chuyện thằng bé lại là người gánh chịu và nằm ở đó, tôi không xứng làm một người cha, tôi...

Ông Jeon ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào hai bàn tay, những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên hai gò má đã có phần hốc hác đi nhiều.

- Anh... không phải chỉ là lỗi của anh. Em là mẹ của nó vậy mà em không bảo bọc, yêu thuơng nó, để nó lớn lên trong cô đơn với vô vàn vết thuơng lòng, em mới không xứng đáng làm mẹ của thằng bé...

Bà Jeon từ lúc bước chân vào bệnh viện nước mắt đã không ngừng rơi, giờ những giọt nước mắt nóng hổi khác lại làm ướt đẫm gương mặt tuy xanh xao nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch của bà, bà đặt tay lên vai ông và an ủi, cũng như đang tự nhắc nhở chính mình.

- Cậu nhóc sẽ nhanh tỉnh dậy thôi. Hai người định tự dằn vặt đến bao giờ? Chuyện cũng đã qua rồi, sau này hãy cố gắng bù đắp những khoảng trống trong tim cậu ấy, tôi tin cậu ấy sẽ tha thứ cho hai người.

Ông Park dựa lưng vào cửa, hai người họ không nói gì, ông tiếp tục.

- JungKook, cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy vẫn yêu thương hai người, chỉ là vẫn giữ tình cảm đó trong lòng, không nói ra mà thôi.

Ông Park vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thuờng ngày, nhưng đáy mắt ông vẫn ẩn hiện sự cảm thông và chia sẻ.

Bà Jeon ngước nhìn ông, chậm rãi nói.

- Chúng tôi rất biết ơn ông, ông Park, nhờ có ông...

Không đợi bà nói hết, ông Park chợt đổi giọng điệu đùa cợt ngắt ngang.

- Hai người nói câu này cả ngàn lần rồi. Tôi thuộc lòng luôn rồi. Tôi đã nói nếu...

- Nếu không vì Jimin yêu JungKook và xả thân như vậy ông cũng không muốn quan tâm. Đúng chứ? Tôi cũng thuộc câu này của ông rồi, giám đốc Park.

Ông Jeon phản pháo lại làm ông Park đơ người đôi chút, rồi cả ba cùng bật cười. Bỗng bà Jeon thắc mắc.

- Nhưng làm sao ông biết được chúng tôi bị bắt và nhốt ở gara bỏ hoang đó rồi cho người giúp vậy?

- À... cái đó...

Làm sao ông nói được, vốn dĩ chính ông là người đầu tiên bắt cóc JungKook chứ. Nhưng giấy đâu gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và họ cũng có quyền được biết sự thật.

- Thật lòng xin lỗi hai người. Tôi vì muốn thằng nhóc Jimin nghe lời tôi qua Mĩ nên đã điều tra và biết đưọc nó thích JungKook, tôi đã cho người bắt cậu ấy và đem cậu ấy ra dọa Jimin, ép nó nghe lời tôi, nhưng không ngờ sự việc lại phát sinh tồi tệ đến thế này. Lúc người của tôi đưa trả cậu ấy về thì bị bọn người của Oh Jung Min đánh ngất và bắt cậu ấy đi.

- Nhưng tại sao phải làm vậy? Ép Jimin rời xa JungKook ấy? Có phải vì con trai tôi không phù hợp với địa vị Park gia nên...

Bà Jeon nghe ông nói, tuy có hơi sốc nhưng cũng mau chóng định thần lại, mặc dù nhà họ Jeon cũng là gia đình danh giá vọng tộc nhưng so với Park gia thì đúng thật vẫn chưa là gì.

- Không. Tất nhiên không phải vì địa vị.

Ông Park thở dài, quay người vào phòng bệnh, nhìn Jimin gục người bên cạnh Jungkook.

- Tôi đã hứa hôn Jimin cho Jung gia. Ông Jung là bạn thân của tôi cả trên thương trường lẫn mối quan hệ bạn bè. Lời hứa với tôi thật sự rất quan trọng cho nên... xin lỗi gia đình ông.
Và tôi đã điều tra Oh Jung Min gần đây có xích mích với ông qua lời của người làm nhà ông, cho người nhanh chóng tìm kiếm khu vực gần nhà cô ta và cũng tìm đưọc nơi gia đình ông bị nhốt.

Ông quan sát sắc mặt họ một chút, biết chắc họ vẫn chưa chấp nhận được nên nói tiếp.

- Đã cho người đến cứu vậy mà cuối cùng người của tôi vẫn để con trai hai người gặp chuyện như vậy, tôi xin lỗi.

- Không đâu.Chúng tôi cảm kích ông còn chưa hết nữa mà. Ông Park đừng nghĩ như vậy.

Bà Jeon vội xua tay, con người này cho dù là có mục đích nhưng vẫn là người tốt, nếu không thì sẽ không cho người bảo vệ và đưa Jungkook về, chỉ là kết quả lại ngoài tưởng tượng.

- À mà Jung gia ấy, sao có vẻ như tôi đã nghe ở đâu rồi.

Ông Jeon chống cằm, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại suy nghĩ một chút. Hai từ Jung gia lướt qua nghe thật bắt tai, không phải chỉ nghe qua một lần. Ông Park ở bên này khẽ nói.

- Tập đoàn chính của nhà họ Jung ở bên Mĩ, nhưng vài năm gần đây họ mở rộng thị trường và lấn sang Hàn Quốc nên chắc ông cũng đã nghe qua rồi.

- Jung... không phải cái người mà YoonGi đang quen ở bên Mĩ cũng họ Jung sao? Mà thằng nhóc Yoongi cũng suốt ngày nhắc về Jung gia còn gì?

Bà Jeon chợt nhớ ra gì đó, bà nhìn sang chồng mình.

- Nhưng chẳng phải YoonGi nói đó là bạn trai của nó sao? _ Ông Jeon nghi ngờ, bây giờ mới phát giác là thật sự đã nghe Yoongi nói về họ Jung đó.

- Mà giám đốc Park này, người mà ông hứa hôn cho Jimin tên gì vậy, tôi biết có được không?

Bà Jeon đã nhớ ra được gì đó liền hỏi ông.

- Đương nhiên không có gì _ ông Park nãy giờ vẫn khó hiểu nhìn hai người _ Cậu ta tên Jung Hoseok, mà YoonGi là ai?

Hiểu sự thắc mắc của ông, bà Jeon trả lời.

- Nó là cháu tôi, YoonGi là anh họ của JungKook. Mà nhắc mới nhớ...

- JUNG HOSEOK!

Bà Jeon quay qua nhìn ông Jeon một lúc, cả hai người mắt mở to, đồng thanh.

Ông Park nhíu mày khó hiểu, thấy có gì đó hơi lạ nhưng vẫn im lặng.

- Là bạn trai của YoonGi mà.

Lúc này ông Park mới lộ rõ vẻ hứng thú, nhìn chòng chọc hai người.

- Hai người nói rõ chút được không?

- Min YoonGi. Nó là anh họ của JungKook nhà tôi, vài hôm trước có đến đây thăm thằng bé, có lẽ ông chưa gặp. YoonGi sẽ tiếp quản công ty trong thời gian tới vì JungKook còn nhỏ quá, và YoonGi thì thật sự có tài năng lãnh đạo. Nó cứ suốt ngày ngồi trước webcam mà nói chuyện với cái người tên Jung Hoseok, chúng tôi hỏi thì nó nói là bạn trai nó, quen biết khi nó có đợt công tác bên Mĩ.

- ...

- Có lẽ nào?

Hai người lại đồng thanh thốt lên. Họ có vẻ đã liên kết được mớ hỗn tạp này.

- ...

Ông Park thì trong đầu đang cố gắng ghép chúng lại, những mảnh ghép cuối cùng đã lờ mờ xuất hiện. Một bức tranh về định mệnh, đợi chờ xuất hiện và dẫn lối cho họ.
Chợt nảy ra một số ý định "đen tối", ông Park nhìn Jimin cười không ra tiếng, khuôn mặt lạnh lùng của ông bây giờ phải nói là vô cùng đểu cáng. Đã đến rồi, cái ngày ông trị được thằng con trai cứng đầu của mình.

- Nếu mọi chuyện là như vậy. Tôi có ý này và....cần hai người hợp tác.

Ông Park nói với nụ cười nửa miệng đút tay vào túi, đôi mắt lóe sáng nhìn Jimin.

- Thật mong hai người có thể đồng ý.

Ông Jeon gật đầu, mặc dù có hơi nghi ngại. Rồi ba người lén nhìn nhau, kéo ra nơi nào đó bàn về một bí mật, bí mật giữa những người già với nhau.

--------------------

Hehehe ;-)
Chúc mọi người đọc vui vẻ :))
Kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro