[6] Bầu trời hai nửa địa cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___/ Los Angeles/___
     - 6:00 a.m -
Anh ngước nhìn bầu trời của buổi sáng ngày cuối tuần, không phải chỉ có ngày cuối tuần mà là ngày nào cũng vậy, ngắm nhìn một bầu trời không gợn mây, trong xanh và yên bình. Bầu trời tựa như nói lên tâm trạng của Jimin lúc này, nhẹ nhàng và bình thản, nhưng đôi lúc chỉ cần một làn gió khẽ khàng lướt qua thôi sẽ làm lòng anh dậy lên những nhung nhớ, bồn chồn khó tả. Nhớ một Jungkook hay nổi giận mỗi khi bị anh bám theo, nhớ một nụ cười rạng ngời xuân sắc, nhớ một đôi mắt lấp lánh ánh sao, nhớ tất cả.
Anh nhớ cậu.

Khẽ hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, ngày nào cũng vậy, anh luôn mong muốn sẽ có một ngày hay chỉ cần một giờ thôi cũng đã quá đủ, để anh được cùng cậu ngắm bình minh, một bình minh muộn nơi đây. Ánh sáng ấm áp nhẹ lướt trên khuôn mặt đã có phần ốm đi nhiều, đôi môi màu anh đào ngày nào giờ đây cũng nhợt nhạt hẳn, anh khẽ cắn nhẹ môi, không một giây phút nào anh thôi nghĩ về cậu.
Anh đã cho người dõi theo cậu từ cái ngày anh rời khỏi nơi đó và rời xa cậu. Cậu ngày càng xanh xao, mái tóc dài ra che đi gần nửa gương mặt nhưng cũng không thể  giấu đi được góc cạnh anh tuấn cùng nét buồn phảng phất. Đôi mắt to tròn ẩn hiện sau mái tóc tím lất phất trên làn gió len lỏi, đôi mắt đẹp biết cười của cậu hôm nào giờ đây lại trở nên vô hồn với những nỗi niềm không tên. Cậu bây giờ cũng ít khi cười, nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu của ngày ấy giờ đây cũng chỉ khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ, không vui mà cũng không buồn.
Anh xót xa nhìn tấm hình trên tay, nhẹ vuốt ve nó.

" Anh đã làm gì JungKook thế này? "

Ngày hôm đó, đặt một nụ hôn lên gò má cậu, anh đã tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu, anh cũng đã nói như vậy với cậu. Vậy mà giờ đây anh lại làm tổn thương cậu. Một lần nữa...

Viên đạn đó cậu đã nhận thay anh, không tiếc mạng sống vì anh và bây giờ cái cậu nhận được từ anh cũng vẫn là tổn thương. Anh rời xa cậu và để lại trong tim cậu một khoảng trống ngày càng lớn, đến nỗi nó trở nên trống rỗng và giống như không hề tồn tại, nó vô hồn.

"Anh yêu em, JungKook"

Mỗi ngày anh đều nói như vậy, từng câu nói anh thầm gửi gió mang đi và mong mỏi một điều mà chính anh cũng không muốn, đó là cậu hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc. Anh đã tự cười bản thân về những suy nghĩ mâu thuẫn đến ngu ngốc của mình. Nếu JungKook có thật sự quên anh và đem cất anh vào một vùng kí ức, thì anh cũng không thể trách cậu vì mọi chuyện là do anh cả thôi, nhưng đối với Jimin, JungKook sẽ mãi mãi không bao giờ là kỉ niệm, anh sẽ không bao giờ quên cậu, anh chỉ yêu duy nhất một mình JungKook, bởi vì trái tim anh đã bị cậu lấp đầy từ lâu rồi.
Một Park Jimin luôn vui vẻ với nụ cười hắt nắng của ngày ấy, giờ đây luôn im lặng, khép mình cùng những đau thương, dằn vặt và nhớ nhung.

" Cốc cốc "

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, vẫn mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng nên Jimin không để ý Hoseok bước vào phòng vì anh thấy cửa không khóa. Nhìn tấm rèm cửa khẽ phất phơ do gió lùa và đằng sau nó ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng của ai đó.
Anh đứng đằng sau tấm rèm cửa nhìn ra ban công. Bóng lưng Jimin cô độc đến nỗi chỉ nhìn thấy một mảng xám tro u uẩn vây lấy cậu.
Một tay Jimin cầm tấm hình buông thõng xuống, khẽ ngước đầu lên đón cái nắng ấm buổi sớm, gương mặt được ánh cam nhạt chiếu nhẹ lên làm nổi bật những góc cạnh nam tính, mái tóc đỏ mang chút gì đó bướng bỉnh và bất cần pha lẫn với màu của nắng tạo nên một khuôn màu chói chang như vầng dương ngoài khơi xa. Làn da trắng hồng hài hòa trên nền ánh bình minh vẽ nên một bức tranh tuyệt mĩ. Thế nhưng bóng lưng đổ trên nền nhà ấy lại toát lên vẻ u buồn, trầm lặng, đơn độc đến não nề. Một bức tranh chưa thực hoàn hảo.

Định bước lại gần Jimin, anh chợt khựng lại, Jimin đang hát, một giai điệu buồn.

             "Anh chỉ thấy mình em, riêng mình em thôi.
              Trước mắt anh chỉ tràn ngập hình ảnh của em.
              Như vậy đúng rồi, như thế là công bằng.
              Để vuột mất em, dẫu chỉ là một ngày anh cũng không thể yên lòng được.
               Hãy níu anh lại, giữ lấy anh thật chặt.
               Em có thể tin tưởng anh được không...."

♡Hold Me Tight_BTS♡

Anh ngạc nhiên khi Jimin không hát tiếp, không gian bỗng chốc nhạt nhoà vì tiếng khịt mũi khẽ khàng, Jimin không thể hát tiếp bởi một giây buông thả cho giọt nước mắt kia rơi xuống đã làm tông giọng Jimin lạc đi.

"Tin tưởng ư? Mình lấy quyền gì mà mong JungKook tin tưởng vào mình nữa đây?"

Jimin cười nhạt. Đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt vừa lăn xuống gò má nhưng lau đi một giọt thì lại một giọt khác nhanh chóng lăn xuống.

Hoseok thấy Jimin như vậy liền chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng mà an ủi, che chở cho cậu. Anh chứng kiến quá trình Jimin lớn lên ương ngạnh và mạnh mẽ là thế, vậy mà giờ đây đứa em trai anh một mực cưng chiều lại để cảm xúc khống chế, tỏ ra yếu đuối trước mắt anh.
Hoseok bước lại gần đưa tay lên vai Jimin vỗ nhẹ làm cậu giật mình vì sự hiện diện đột ngột của Hoseok.

- Hoseok hyung.

- Sao thế? Thất tình à?

- ...

- Thật á?

Anh dùng bản mặt phởn phởn nửa tin nửa ngờ nhìn Jimin.
Jimin không trả lời, cậu cố ý né tránh câu hỏi của anh.

- Sao anh tới mà không nói cho em biết trước?

- Em còn dám nói. Quay lại Mĩ mấy ngày rồi mà không thèm đến tìm anh. Gì mà lạnh lùng với nhau vậy hả?

Hoseok giận dỗi quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, trề môi trách móc làm Jimin bật cười trước cái thái độ thua cả một đứa trẻ mẫu giáo của Hoseok.

- Em cười rồi nè. Trưng ra cái bộ dạng thảm thê vừa rồi làm anh sợ muốn chết.

Hoseok cười toét miệng, nụ cười của anh lúc nào cũng thế, như một liều thuốc làm nguội đi bao mệt mỏi, ưu phiền của người khác.

- Em ốm đi nhiều lắm đấy. Hai má phính đâu mất tiêu rồi?

Hoseok đưa tay lên nhéo má Jimin.

- Á! Huyng này... Đau. Bỏ ra.

Jimin đánh không thương tiếc vào bàn tay đang bấu lấy má mình, thật là hết nói nổi.
Hai bên má cậu đỏ tấy lên, tê hết cả mặt.

- Chỉ tại chưa quen thời tiết bên này nên em mới bị bệnh. Lỡ qua bên đó lây cho hai bác lại khổ. Vậy mà anh còn khủng bố em, có còn là con người không vậy?

Hosoek chắp tay, đối Jimin trưng ra biểu tình hối lỗi lại còn phóng thêm vài cái aegyo nữa.

- Xin lỗi mà. Tại anh thấy hơi buồn, tưởng em quên anh luôn rồi chứ?

- Thôi đi. Anh không dụ được em bằng mấy thứ vớ vẩn đó đâu.

Jimin nhìn anh kiểu nhìn người ngoài tinh.

- Mà làm sao em quên được bản mặt "trời thú" của anh. Khỏi lo đi.

- Hả... trời thú á... Thôi! không thèm cãi với em, mệt thân.

Hoseok khịt khịt mũi quay đi.
Jimin bỗng yên lặng một lúc rồi nhìn Hoseok hỏi.

- Huyng... anh có thích em không?

Không ngờ cậu lại hỏi như vậy nên Hoseok có sững người, sau lại quay qua cười cười khó hiểu.

- Yah! Từ nhỏ tới giờ có khi nào anh nói không thích em đâu.

- Không. Ý em muốn hỏi là anh có yêu em không? Là tình yêu kìa.

Jimin vẫn nhìn anh, ánh mắt buồn buồn nhưng rất kiên định, dò xét anh.

- Này. Anh mày có bạn trai rồi đấy. Sao hả? Không lẽ muốn...

Hoseok như kẻ có gian tình, liếc Jimin sặc mùi mờ ám.

- Cái đầu anh. Em chỉ muốn nói về hôn ước của chúng ta.

Xung quanh Jimin bỗng chốc lại bị bầu không khí ảm đạm bao trùm.

- Jimin này.

nắm lấy hai vai cậu, anh xoay người cậu đối diện với mình, thẳng thắn nói.

- Anh chỉ là không muốn cha mẹ anh cũng như cha mẹ em phiền lòng thôi. Hôn ước giữa chúng ta anh thật sự cũng không biết phải làm thế nào nữa, nhưng chắc sẽ có cách. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cha mẹ anh nên em cũng như vậy đi nhé.

Hoseok vẫn ân cần như ngày nào, mỗi khi Jimin không vui hay có gì phiền lòng đều là anh an ủi cậu, nhiều lúc Jimin cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa.
Jimin gật đầu.

- Cảm ơn anh, Hoseok-huyng

- Anh là một người anh trai tuyệt vời nhất rồi còn gì !? Không cần khách sáo thế đâu.

Anh cười với cái bộ mặt không thể nào tự mãn hơn.

- Nhìn nham nhở chết được.

Bỏ cho Hoseok một câu, Jimin quay phắt đi, ngắm nhìn xung quanh.

- Yah! Thằng nhóc này. Thật là làm ơn mắc oán mà. Không thèm nói chuyện với em nữa, cái đồ tướng đàn ông mà mặt đàn em.. ý lộn mặt trẻ con. Không biết tại sao anh lại quan tâm tới tên như nhóc chứ? Anh điên thật rồi. Khỏi tiễn.

Hoseok vừa đi vừa than luôn miệng, tay thì cứ vò vò đầu làm nó rối lên trông như cái ổ gà, đi ra ngoài rồi mà vẫn còn nghe tiếng than vãn của anh.
Jimin phì cười trước ông anh trẻ con này. Ngước nhìn bầu trời anh khẽ nheo mắt lại, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rón rén len qua từng kẽ hở của không gian ngày mới. Đưa tấm hình của cậu lên, anh ngắm nhìn nó buồn bã.

- Anh sẽ phải làm gì đây? JungKook à...

Và cũng ở một nơi nào đó....

_____/ Seoul /_____
    - 22:00 p.m -

JungKook ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn bầu trời đen ngòm qua khung cửa sổ bệnh viện, bầu trời đêm ảm đạm, tĩnh lặng, không có trăng, cũng không có những ngôi sao, lại thêm một bầu trời đêm buồn.

- Jimin...

Đôi môi nhợt nhạt khẽ gọi tên anh.
Cái ngày mà cậu mở mắt ra, cậu đã biết rằng anh sẽ không ở đó, anh sẽ không mừng rỡ ôm lấy cậu và cậu cũng biết rằng sẽ không được nghe giọng nói của anh nữa.
Anh đã rời khỏi cậu.

Trong cái kí ức mơ hồ khi cậu vẫn đang hôn mê, cậu nghe thấy giọng của anh, cậu nghe anh hỏi, cậu nghe anh nói, cậu rất muốn trả lời anh, rất muốn tỉnh dậy ôm lấy anh, rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cậu muốn níu tay anh, muốn giữ anh ở lại, muốn nói yêu anh, muốn nói rằng anh đừng đi, đừng rời xa cậu...
Nhưng cố gắng cách mấy cậu vẫn không thể thoát ra khỏi nơi ấy, một khoảng không đen tối, không phương huớng, không một chút ánh sáng nào để dẫn lối cho cậu, chỉ có giọng nói của anh cứ vang lên ở một nơi nào đó.
Gục xuống vì mệt mỏi, cậu muốn rời khỏi nơi này.

...Thật tăm tối, nỗi cô đơn bao trùm... Thật đáng sợ...

Chỉ khi nghe giọng nói của anh cậu mới bình tâm trở lại và vơi bớt lo lắng, nghe anh nói, cậu khóc.
Nhưng sao lại không có nước mắt... cậu đau đớn, nhưng chỉ có thể cảm nhận nó bằng suy nghĩ của mình.
Rồi cậu không muốn tỉnh lại nữa. Nếu tỉnh dậy và níu giữ anh, nếu cậu ích kỉ muốn giữ anh ở bên mình thì cậu sẽ phá hủy tương lai của anh, một nơi mà cha mẹ anh đã sắp sẵn cho anh, một nơi tràn đầy ánh sáng của hi vọng. Cậu sẽ là vật cản trở anh đến với tương lai tươi đẹp ấy. Có lẽ cậu sẽ cao thượng một chút, tự mình ôm lấy đau thương và giấu vào một nơi nào đó trong trái tim đã không còn nguyên vẹn này.

Nếu anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng từng ngày trôi qua cậu nhận ra nó đâu có đơn giản như cậu nghĩ. Chuỗi ngày không có anh đó như lấy mất đi linh hồn cậu vậy, không thể cảm nhận nổi một chút cảm giác nào, cậu không cười, không khóc, không vui và cũng không buồn.
Cha mẹ cậu ngày thì bận việc công ty, chiều thì nhanh chóng đến bệnh viện chăm sóc cậu. Đôi lúc họ hỏi cậu có thích cái này hay cái kia không? Cậu cũng chỉ nhìn họ gật đầu, cố gắng nhếch môi lên thành một nụ cười cho giống họ rồi lại ngước nhìn bầu trời ngoài kia.

Không biết anh có đang ngắm nhìn bầu trời giống cậu không? Cả hai người giờ đây chỉ có bầu trời này là điểm chung.
Quá xa cách... cùng là một bầu trời nhưng bên anh ngắm nhìn bình minh còn bên cậu lại chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đêm, một màu đen của đêm tối và ngược lại.

Cùng là một bầu trời nhưng sao lại xa xôi đến thế? Cậu ước rằng một ngày nào đó anh và cậu có thể ở cạnh nhau và ngắm nhìn bầu trời đêm nhưng là một bầu trời đầy sao và ánh trăng.
Một điều ước đơn giản mà hoàn hảo nhất lúc này.

" Jimin... em phải làm gì tiếp theo đây?

Họ cùng ngắm nhìn một bầu trời,
Tuy là đối lập nhau và ở hai nơi khác nhau.
Nhưng có một thứ không thể phủ nhận.
Dù cho có cách xa đến nhường nào.
Trái tim họ vẫn hướng về nhau.

-
-
-
-
-
- Chú... đang nói gì vậy?

YoonGi từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa lắng nghe khi đi ngang phòng giám đốc và vô tình lọt vào tai tên của một ai đó.

- YoonGi... Cháu đến khi nào vậy?

Mẹ của JungKook hỏi anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt như đang che giấu gì đó.

- Cháu vừa đi thăm JungKook về, em ấy có vẻ vẫn chưa muốn nói chuyện... Nhưng hai người vừa nãy mới nói về chuyện gì vậy? Hoseok làm sao?

YoonGi vẫn chưa buông tha vì anh rõ ràng đã nghe được một phần âm mưu gì đó của hai người.

- Cháu... lại đây.

Biết không giấu nổi tên da mặt dày còn hơn da bò này nên ông Jeon đành kể hết cho anh nghe kể cả bí mật và kế hoạch của những người lớn.

- Cháu phải hợp tác khi đã biết được chuyện này và nhớ rõ...

Ông Jeon nhắc nhở.

- Không được hé răng nửa lời, đừng phá vỡ công sức của những bậc cha mẹ như chúng ta.

- Ra vậy... Cháu biết rồi.

YoonGi cười gian.
" Cậu ta...dám lừa mình? Cậu chết chắc rồi. Jung Hoseok"

Một tràng cười man rợ vang lên, ông bà Jeon sợ sệt nhìn nhau và lắc đầu nhìn đứa cháu, lúc này trông Yoongi thật gian tà, cả người bốc lên mùi thuốc súng.

Công ty này đang chứa một quả bom nổ chậm.

Ông bà Jeon thở dài, YoonGi thật sự đáng sợ...

                        -------------------------
-.- YoonGi thụ nha * khặc khặc *
Chỉ là cho ẻm.... một chút thôi :v :v
<3 <3 kamsa mn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro