[7] Seasonal Rains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi xuất viện, JungKook đã chịu nói chuyện với mọi người, cậu cũng dần vui vẻ và thoải mái hơn nhưng đó không phải là tất cả. JungKook không nói với mọi người về việc sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu vẫn hay thấy nhói đau nơi ngực trái, cậu đã hỏi bác sĩ. Ông ấy nói vì viên đạn đã làm tổn thương một số mô thần kinh gần tim cậu, vậy nên nếu cậu suy nghĩ nhiều và bị tác động đến tâm lí cũng sẽ dẫn đến các triệu chứng như bị đau, khó thở, mất sức,... Chỉ cần tích cực điều trị và cố gắng đừng để bị kích động, nhất là về tâm lí thì sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.

Cậu cười, làm sao đây, ngày nào cậu cũng bị tác động không dưới ba lần, cậu luôn nghĩ về anh và nơi trái tim lại đau nhói tức thì. Trên môi vẫn gắng gượng vẽ nên nụ cười, giấu đi đau đớn khi ở cạnh mọi người, nhưng mẹ cậu đã phát hiện vào một ngày cậu gục xuống nền nhà, đau đến ngất xỉu, nhìn cậu như vậy thật không khỏi đau lòng.
-
-
-
- Bà gọi YoonGi với JungKook tới đây đi.

Ông Jeon nhỏ giọng tay bưng cốc cafe nhâm nhi.

- Ông định nói chuyện đó?

Bà Jeon không nhìn ông, cầm xấp tài liệu sắp chúng lên giá.

- Cũng tới lúc rồi!

- Ừm.
-
-
-

- Chú.
YoonGi bước vào, theo sau là JungKook.

- Hai con tới rồi, ngồi xuống đi.

Ông kêu hai người ngồi đối diện và ra hiệu cho bà Jeon ngồi xuống cạnh ông.

- Sao vậy ạ?

JungKook hỏi ngay khi vừa định vị trên ghế.

- Là về bệnh tình của con. Ta định sẽ để con qua Mĩ chữa trị.

Thấy cậu vẫn còn bàng hoàng, ông nói tiếp.

- Ở bên đó có các bác sĩ hàng đầu, thiết bị y tế tân tiến sẽ tốt hơn cho con.

- Tại sao phải là Mĩ...

"Jimin..." nghĩ về anh lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cố gắng ổn định nhịp thở.

- Ở đây con vẫn rất tốt mà.

- Làm sao ở đây tốt hơn bên đó được hả con. Với lại ta đã sắp xếp lịch trình công tác bên đó cho YoonGi rồi, nếu hai đứa đi chung ta cũng bớt lo.

Ông Jeon nhìn con mình trìu mến, rất dễ thấy được sự lo lắng trong mắt ông.

- Nhưng... không lẽ cha, mẹ hết thương con rồi sao? Con đi rồi hai người không buồn sao?

JungKook có vẻ hơi khẩn trương. Tại sao lại là Mĩ, anh đang ở đó, nếu gặp lại thì có khi bệnh tình cậu còn xấu hơn bây giờ nữa.

- Con không được nghĩ như vậy. JungKook à, chúng ta là vì lo cho con thôi. Ta muốn bù đắp tất cả cho con nên ta mong con luôn khỏe mạnh vậy chúng ta mới thật sự có thể tận hưởng hạnh phúc của một gia đình.
Thấy con đau đớn và chịu đựng như vậy ta thật không đành lòng. Ta cũng không muốn xa con, nhưng nếu con mau chóng khỏe lại chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau mà.

Bà di chuyển qua ngồi cạnh cậu, nhẹ xoa đầu cậu.
Ông Jeon thấy cậu đã có chút mềm lòng thì liếc ra dấu cho YoonGi, anh hiểu ý gật đầu rồi lên tiếng.

- Với lại em đi với anh mà, không vui sao?

Anh tỏ ra buồn buồn với đôi mắt nai, vỗ vai cậu.

- Không phải như vậy.

JungKook lúng túng nhìn YoonGi.

- Vậy thì em mau chóng chuẩn bị hành lí đi. Hai ngày nữa chúng ta cùng đi.

Nói rồi YoonGi đứng dậy định cất bước thì đột ngột quay lại, giọng điệu hí hửng, vui vẻ cười cười.

- Mà em yên tâm. Đi với anh đố ai dám bắt nạt em đấy.

Anh không quên đưa tay vò rối mái tóc cậu, chào ông bà Jeon rồi ra ngoài.

JungKook không nói gì, cậu thật sự rất muốn nhìn thấy anh, nhưng nghĩ về anh thôi cũng đã khiến cậu sống dở chết dở rồi giờ lại sắp đối diện với anh, còn có thể là với hôn phu của anh nữa. Làm sao trái tim của cậu có thể chịu đựng nổi đây?

___Sân bay quốc tế Los Angeles___
         - 16:00 p.m -

" Chuyến bay đáp xuống Thành phố LA sắp hạ cánh, mong quý khách hãy kiểm tra hành lí thật kĩ càng trước khi xuống máy bay... xin nhắc lại..."

Đặt chân xuống sảnh lớn ở cổng ra, Jungkook ngắm nhìn mọi thứ.
Cậu thật sự đang ở đây rồi, cậu là đang đứng trên cùng mảnh đất với anh.
Nhưng nước Mĩ rộng như thế thì chưa chắc gì đã thấy bóng lưng chứ đừng nói đến gặp người.
Nhưng thôi, như vậy có lẽ vẫn tốt hơn nhiều. Nói thế chứ cậu vẫn thấy buồn, trái tim không ngừng gọi tên một hình bóng xa mờ, dẫu là không thể trao nhau ánh mắt khi tấm lưng cả hai đã đối diện, hướng về hai con đường khác nhau.

- Rồi sẽ ổn thôi.

JungKook thì thầm.

- Ổn gì? Giờ này mà vẫn chưa có ai tới rước nữa, làm sao mà ổn được chứ?

YoonGi cau mày, ngó đông ngó tây tìm người đón mình.

- À kia rồi.

Anh kéo hành lí bước đi vội vã, thật ra anh cũng đang rất nóng lòng khi vừa đặt chân đến đây.

" Jung Hoseok. Để xem nhìn thấy mặt cậu tôi sẽ xử lí sao đây"

YoonGi không nói với Hoseok anh sẽ sang đây vì anh còn phải "gây bất ngờ" cùng với "hình phạt bất ngờ" nữa.
JungKook thở dài nối bước theo sau YoonGi.

....

- Ông là quản gia Lee?

JungKook hỏi khi vừa có cuộc trao đổi ngắn với ông về căn nhà mới và cuộc sống nơi đây.

- Vâng. Là tôi. Thật ra chúng ta đáng lẽ đã gặp nhau vài tuần trước nhưng vì tôi phải sang đây chuẩn bị một số thứ nên giờ mới gặp cậu được. Thưa cậu.

- Dì Han gửi lời bảo nhớ ông lắm đấy.

( Dì giúp việc kiêm quản gia của JungKook bên Hàn. Hai người này là vợ chồng )

- A... cảm ơn cậu.

Ông quản gia bị cậu bất ngờ nói vậy liền cúi đầu có vẻ xấu hổ.
Thấy ông đúng là rất dễ gạt như lời dì Han, JungKook hắng giọng cười cười.

- Tôi đùa thôi.

- Ơ...

Mặt quản gia Lee biến sắc nhìn ngồ ngộ.

- Dì ấy bảo nếu ông không chăm sóc tốt cho tôi thì dì ấy sẽ...

JungKook đưa tay kề cổ mình làm dấu hiệu xử trảm. Ông quản gia thấy cậu chủ có vẻ nghiêm túc, không khỏi lo sợ nuốt nước bọt cái ực.

- Đùa thôi. Dì ấy bảo nhớ ông là thật.

JungKook cười ha hả bước lên lầu.

- Cậu ấy " vui tính " thật.

Ông thở dài thườn thượt.

- Nghe bảo có chuyện buồn mà sao lại ( ba chấm ) thế này?

Ông gọi điện thông báo tình hình hiện tại cho ông bà Jeon rồi quay trở lại công việc của mình.
Còn về YoonGi, vừa đến nơi, anh đã vội vàng đến công ty để giải quyết công việc tìm gặp đối tác của mình.

....

Buổi chiều ngày thứ ba JungKook mới chịu ra ngoài. YoonGi và quản gia Lee nói muốn đi cùng nhưng cậu khăng khăng muốn đi một mình. Tìm thấy một công viên gần khu nhà, cậu quyết định dạo quanh đó một chút sẵn là để mỏi chân cũng có chỗ để hưởng thụ.

Nơi đây nắng nhẹ đổ bóng xuống làn đường lát sỏi, trải dài là những hàng cây xanh ngát vẫn mang trên mình những hạt mưa đầu mùa vừa phủ xuống phố, không khí có phần trùng xuống nhưng mang lại cho người khác cảm giác thoải mái lạ kì.
Cậu vẫn không thể tập trung vào khung cảnh xinh đẹp nơi đây, tâm trí cậu cứ mải quấn lấy hình ảnh của anh, dạo này cậu thật sự rất muốn được gặp anh, nhiều lúc trái tim cậu cứ thôi thúc đi tìm anh nhưng cậu không thể, vì cứ phải khổ sở trấn an nơi lồng ngực thắt chặt đau đớn mỗi khi cậu tưởng tượng ra hình ảnh Jimin cùng người kia vui vẻ bên nhau.

Vừa định quay bước về nhà vì trời đã sầm tối thì một cơn mưa nữa lại bất ngờ ập đến, nép vào một mái hiên dựng bên đường nhìn cơn mưa đầu mùa nặng hạt, cậu khẽ thở dài, trận mưa này có lẽ sẽ kéo dài đây. Mọi người chắc đang lo lắng lắm, JungKook cậu thật là chỉ gây rắc rối là giỏi thôi.

Tiếng mưa rơi nặng hạt cứ thế đổ lên mái hiên trên đầu, tiếng mưa đanh thép, chua chát cùng với cái âm ẩm hơi nước trong làn mưa như xát thêm muối vào trái tim đang thổn thức đau nhói của cậu, lúc này cậu thật sự rất nhớ anh.

- Jimin...Tên ngốc. Anh đang ở đâu vậy?

JungKook đưa tay ra, cảm nhận những hạt mưa lạnh giá đang đánh trên lòng bàn tay đau buốt, cậu rùng mình vì cái lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng, Jungkook thu tay lại, đưa mắt nhìn vào làn mưa lạnh lẽo kia, chợt có một nơi làm cậu để ý.
Quán cafe đối diện mang lại cảm giác ấm áp lạ thường với cách trang trí cổ điển và ánh đèn vàng nhạt. Điều này làm cho cậu nhớ về quán cafe của Jimin. Và nhớ anh.

Nhìn các cặp đôi ở đó mà nỗi nhớ anh càng lúc càng dâng lên.

" Thịch "

Trái tim cậu lỗi nhịp, không thể tin vào mắt mình nữa, xuyên qua làn mưa trắng xóa cậu thấy một hình bóng quen thuộc.
Hay là do suy nghĩ về anh quá nhiều khiến cậu bị ảo giác?

" Thịch "
Một lần nữa cậu ôm lấy ngực trái của mình, cảm giác nhói đau lúc này thì cậu có thể chắc rằng nó không phải ảo giác. Đó thực sự là anh và bên cạnh anh còn một người nữa.

Với nụ cười tỏa nắng, người đó trông vô cùng điển trai với mái tóc màu hạt dẻ, mang chút gì đó sang chảnh nhưng đôi mắt thì hoàn toàn dịu dàng.

(Cái này là bạn au tả đó. Dù đứng không xa nhưng Kook cũng khó mà thấy rõ trong mưa)

Hai người họ vui vẻ nói cười, người đó đút bánh cho Jimin, xoa đầu anh, ân cần và dịu dàng nhưng trong mắt cậu hiện giờ, những điều đó chẳng là gì cả, thứ mà cậu để ý đó là nụ cười của anh.

Nụ cười mà cậu nhung nhớ, một nụ cười ấm áp. Có phải cậu đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng nó chỉ dành cho mình không?
Jimin luôn cười như thế với mọi người nhưng với JungKook, cậu cảm nhận được nụ cười của anh với cậu rất khác biệt, như thế nào thì cậu không rõ, chỉ là nó nhiều hơn cái gọi là một chút yêu thương.
Nhưng nụ cười của Jimin thật sự đang sẻ chia cho người khác, không phải là chỉ mỗi cậu nữa.

JungKook không thể nhìn rõ ánh mắt của anh * Có chăng vì nó quá nhỏ  *
nhưng cậu biết chắc rằng anh đang rất hạnh phúc. Thời gian mà cậu nhớ anh, anh có nghĩ về cậu giống vậy không? Hay chỉ là cậu tự huyễn hoặc rằng bản thân còn chút gì vương lại trong anh.
Quá ngu ngốc mà...

Jungkook bật cười, ngay lúc này giọt nước mắt cũng lăn xuống khỏi hàng mi.

- Nước Mĩ này... thấy vậy mà cũng thật nhỏ đi.

Làm sao đây...thật sự là rất đau mà.
Làm ơn đừng cười nữa, cậu không muốn nhìn nữa, nhưng tận sâu trong trái tim đang nhói đau của cậu vẫn không muốn rời mắt khỏi anh chút nào hết. "JungKook. Mày thật là quá nhu nhược"
Nếu là trước đây cậu có thể mạnh mẽ chống đỡ rồi. Chỉ là bây giờ thì rất khó, vì đã lỡ yêu anh sâu đậm đến không màng cả bản thân nữa.

JungKook nắm chặt bàn tay, cố chống đỡ với cơn đau kia, hơi thở trở nên khó nhọc, trời còn đang mưa, lạnh ngắt như thế này mà thân nhiệt cậu lại tăng lên không ngừng khiến mồ hôi cũng bắt đầu lăn trên trán, khuôn mặt tái nhợt, JungKook vẫn nhìn Jimin xuyên qua bức màn mưa dày đặc.

- Để anh đi đổi cafe. Nguội hết rồi.

Hoseok đứng lên bước đến quầy pha chế.

- Đợi một lát thôi.

- Ừm

Jimin cười nhẹ, gật đầu.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, anh thở dài trước làn mưa trắng xóa. Trời rất nhanh đã bị mưa làm cho mất đi bức màng sáng, xung quanh chỉ độc một màu mưa buồn, đem lại thứ cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực.
Và cũng xuyên qua làn mưa này Jimin nhìn thấy một bóng dáng cô độc và u sầu, cái bóng dáng mà anh đã từng thấy ở đâu đó.
Cố gắng nhìn thật kĩ vào khuôn mặt người kia bằng đôi mắt nhỏ xíu của mình, trái tim anh đánh lỡ một nhịp.
" Không thể nào..."

Bên kia đường, một người con trai đang nhìn anh, anh đứng dậy, vẫn dán mắt vào bóng hình kia, bất ngờ người đó thấy anh đứng lên liền quay lưng bỏ chạy, trầm  mình vào màn mưa nặng hạt.

JungKook không thể suy nghĩ được gì hết, anh đã nhận ra cậu rồi sao?
Không được. Cậu không thể đối mặt với anh lúc này. Cậu sẽ nhập viện lần nữa mất... Jungkook hòa mình vào màn mưa mà quên rằng đáng nhẽ nên chạy hướng về nhà.

- JungKook...

Jimin không nhìn nhầm, đó chính là cậu. Không thể nhầm lẫn được. Nào có ai không nhận ra hình ảnh một người luôn túc trực trong trái tim mình đâu chứ.
Anh vội chạy ra ngoài, không đem theo ô, mặc trời đang mưa như trút nước. Hoseok thấy Jimin vội vã như vậy lại còn dầm mưa chạy đi với khuôn mặt lo lắng, liền quýnh quáng gọi Jimin nhưng vô dụng, bóng Jimin đã khuất dần sau màn mưa kia.

Jimin đuổi theo bóng hình mờ nhạt ở đằng trước, thật khó nhìn thấy gì khi mưa cứ táp vào mặt đau rát, anh cách cậu một khoảng rất xa nên khó khăn gào lên.

- JungKook. JungKook. Jeon JungKookie!

Jimin thấy bóng dáng ấy khựng lại nhưng chỉ chưa đầy một giây cậu lại tăng tốc chạy nhanh hơn.

- Jeon JungKook!

Lúc này Jimin gào lên lớn hơn nữa, tưởng như cổ họng cũng vì đó mà nứt ra một đường rồi.
Nhưng JungKook vẫn cắm đầu chạy đi như không nghe thấy tiếng anh, anh đau lòng nhìn bóng lưng JungKook, cậu đang tránh mặt anh.
Anh thật sự không đáng để cậu quay lại nhìn dù chỉ một lần thôi sao?
Đuổi theo cậu đến một khoảng nữa thì cậu đã biến mất tự lúc nào, anh dừng lại chống tay thở dốc, tóc mái ướt nhẹp dính bết vào mặt làm anh khó chịu nhưng anh không để ý, anh hét lên.

- JungKook à. Hãy ra đây đi, đừng trốn anh như vậy... Anh xin em đấy.

JungKook nấp sau một gốc cây lớn, nhìn anh cứ chạy loạn lên tìm cậu làm cậu bỗng có suy nghĩ rằng Jimin vẫn còn yêu cậu nên mới lo lắng và hấp tấp chạy theo cậu như vậy, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cậu xua đi khi nhớ lại khoảnh khắc của anh và người kia.
JungKook quay lưng chạy ngược với anh, cậu phải mau chóng về nhà, cậu sắp không trụ nổi với trái tim quằn quại đau đến không thở nổi này nữa rồi và cậu không thể để Jimin nhìn thấy cậu gục ngã.

JungKook cố chạy thật nhanh để mưa rửa trôi đi hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của cậu. JungKook cũng quên luôn rằng Jimin mà đuổi theo thì anh sẽ biết cậu đang ở đâu và cứ thế cắm đầu chạy đi với đầu óc trống rỗng.

Jimin như cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại, JungKook thật sự đang chạy đi, cậu thật sự không muốn gặp anh rồi.
Cũng đúng thôi anh đã gây ra bao nhiêu tổn thuơng cho cậu như vậy làm sao cậu có thể tha thứ và chịu nhìn anh đây?
Anh vẫn đuổi theo JungKook vì sợ cậu gặp chuyện gì đó không hay, bầu trời đã nhuốm một màu đen ngòm với lại mưa dày đặc như thế này không lo là không được.

Hoseok vẫn đứng ngoài cửa quán cafe, chợt nhìn thấy một cậu trai mặt cắt không còn giọt máu, cắn chặt môi cắm đầu chạy và xa xa theo sau đó là Jimin, Hoseok vội cầm ô chạy theo hai người họ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Khi JungKook đặt chân về tới hiên nhà cũng là lúc cậu mất hết ý thức, khuỵu xuống và lả người ngất đi.

Jimin nhìn qua cánh cổng mà JungKook vừa vào, anh vịn vào nó thở dốc, môi tím đi vì lạnh. Cậu ngã xuống ngay hiên nhà, mọi người vội vã đỡ cậu dậy và một người với mái tóc bạch kim hoảng loạn cõng cậu vào trong, đôi mắt ấy ánh lên vẻ hốt hoảng, lo lắng và cả yêu thương. Jimin thấy tim mình nhói đau dẫu biết cậu có người yêu thương sẽ mau chóng lành đi vết thương lòng, nhưng anh lại chỉ muốn người bên cạnh Jungkook lúc này là anh.

Hoseok cũng chạy đến nơi, theo ánh mắt của Jimin, anh nhìn vào đó và thấy có một chút gì đó quen thuộc từ mái tóc bạch kim kia, anh bỗng nhớ đến YoonGi.
Phải rồi. Hai ngày nay không thấy YoonGi liên lạc anh cũng thấy hơi lạ nhưng vì sợ anh ấy bận việc nên cũng không dám gọi điện hỏi han.
Hoseok nhớ YoonGi quá rồi. Chỉ mới thấy màu tóc giống anh thôi là đã nghĩ ngay tới anh lại còn tưởng người lạ là anh nữa. Giờ này anh đang ở Hàn mà. Nếu Yoongi mà biết Hoseok nhận lầm người khác là anh thì không ai biết được anh sẽ làm gì Hoseok đâu.

Dứt khỏi suy nghĩ, Hoseok quay qua Jimin, anh sững người. Lúc nãy anh còn thấy Jimin nở một nụ cười kia mà? Vậy mà sao giờ cậu lại khóc ?

Phải rồi, vừa nãy ai mà biết được Jimin đang khóc chứ, họ chỉ thấy anh cười thôi vì mưa đã giúp anh giấu đi những hàng nước mắt nóng hổi kia. Sau đó vì Hoseok che ô cho Jimin nên đã lộ ra những giọt nước mắt ẩn mình trong nước mưa.

- Sao tự nhiên em chạy đi đâu vậy? Ướt hết rồi.

Hoseok lo lắng hỏi nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng của Jimin cùng đôi mắt ánh lên vẻ đau thương vô bờ.
Một lúc lâu sau Jimin mới nói khẽ.

- Về thôi huyng.

- Ừm. Về thôi.

                    ---------------------------

Mưa... au thật ghét mưa lắm :))
Kamsa mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro