EXTRA 1: "GHEN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sự xuất hiện của một Couple mới ^^.

--------------

- Về nhà anh nhé. - Jimin đang lái xe thì mặt lấm lét có chút ủ rũ quay sang hỏi Jungkook.
- Anh về nhà anh! Tôi về nhà tôi! - Jungkook trả lời bằng giọng dỗi hờn và bảy phần là mang mùi dấm chua. Từ khi bước ra khỏi quán bar N.O tới giờ Jungkook không thèm nhìn Jimin lấy một cái, cứ mặc anh hết nói rồi lại hỏi cậu cũng vờ không nghe. Rốt cuộc là sao?

------FB------

/Busan - 7:30 a.m/
- Alo? - Jungkook lạnh lùng bắt máy.
-... - Đầu dây bên kia nói gì đó..
- ...
-....
- Được rồi! - Cậu tắt máy và lúc này thì đã hoàn toàn đen mặt. Jimin thấy cậu như vậy thì lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Ừm! Có người tìm đến quán bar thuộc quyền hạn khu vực của em quấy rối. - Ngữ khí Jungkook dịu đi khi trả lời anh.
- Em định sẽ làm gì?
Anh thật không thích cậu đi đánh nhau đâu a!
- Em không chắc..
- Jungkook...
Biết Jimin sợ cậu đánh nhau nên cậu trấn an.
- Chắc không sao đâu! Hắn hình như chỉ muốn nói chuyện với em.
- Vậy thôi sao? - Jimin hơi nghi ngờ.
- Lần trước có gặp qua tên họ Kim đó. Hắn cũng không phải hạng người ngông cuồng, là một tên máu mặt, gia đình là một tập đoàn lớn. À! Chỉ thua Park gia anh thôi!
- Sao lại Park gia của mỗi mình anh?, là Park gia của chúng ta mới đúng!
- Wae?
- Thì em là vợ anh rồi còn gì! Vậy thì em cũng mang họ Park!
- Không thích! - Jungkook hừ mũi.
- Phải chấp nhận thôi! "Park phu nhân" xinh đẹp, Hi hi hi...
- Em đang không có được vui nha~
- À. Mà em nói tên đó họ gì ý nhỉ? - Jimin đánh sang chuyện khác mà mặt vẫn tỉnh bơ. Tập đoàn lớn mạnh sau Park gia đó chỉ có thể là...
- Họ Kim, tên Namjoon. Sao vậy?
- Vậy cho anh đi cùng nhé! Biết đâu giúp được em - Anh cười toe.
- Lỡ có nguy hiểm thì sao?
- Có lẽ... Mà anh chỉ muốn đảm bảo em an toàn thôi!
...

-----------------
---/Seoul - 17:00 p.m/---
- Bar N.O -
- Anh muốn gặp tôi? - Jungkook lạnh lùng hỏi.
- Ngữ khí vẫn không thay đổi nhỉ nhóc? - Namjoon cười khẩy.
- Vào vấn đề chính đi! - Cậu chúa ghét cái kiểu bỡn cợt và bản mặt của hắn lúc này, cũng không hiểu sao lần này gặp lại có chút ác cảm.
- Nhóc thật không biết đùa, haizz. Được rồi! Hôm nay anh muốn nhóc nhường quán Bar này lại cho anh, ý anh là anh sẽ quản lí nó.
- Nơi này vẫn thuộc quyền hạn của tôi đấy anh Kim! - Jungkook cười nhạt như vừa được nghe một câu chuyện cổ tích hoang đường.
- Vì vậy anh mới muốn tìm nhóc thương lượng này!
- Tôi không thích! - Jungkook buông một câu gọn lơ làm Namjoon hơi nhăn mặt.
- Anh nói chuyện với nhóc chỉ là vì có hơi coi trọng nhóc thôi! Nhưng nhóc thẳng thừng như vậy anh đành phải dùng...
- Bạo lực?
Một giọng nói phát ra từ sau lưng Jungkook chặn ngang họng Namjoon.
Bọn đàn em hai phe đều ngạc nhiên, dám cắt lời nói của Namjoon thì chỉ có mà chầu diêm vương sớm. Một vài tên đàn em của Jungkook biết anh là bạn trai của cậu nhưng đa số còn lại đều tự hỏi anh là ai mà lớn gan lớn mật như thế?
Đã vậy còn dám chắn trước mặt Jungkook, tay đút vào túi mà nghênh mặt. Phía Namjoon có hai tên đứng cạnh Namjoon định xông lên cho anh một trận liền bị Namjoonquát làm chúng xanh mặt đứng yên một chỗ.
- Đứng đó!
- Hm? - Jimin nhìn Namjoon và nhếch môi.
- Cậu muốn gì? - Namjoon tiến một bước.
- Đơn giản thôi! Đừng phá rối nơi này nữa. - Jimin cũng tiến một bước.
- Tôi nói không thì sao? - Namjoon tiến bước nữa.
- Bước qua xác tôi trước đã. - Jimin tiến bước cuối, hai người đối diện trừng mắt nhìn nhau.
Jungkook tự cảm thấy lúc này Jimin thật sự rất nam tính, phong độ và đầy quyến rũ với âm điệu cùng bộ dáng lạnh lùng hiếm thấy, đúng là anh rất trẻ con nhưng đôi khi lại băng lãnh đến nghẹt thở, cậu thầm tự hào về người chồng của mình, chợt Jungkook dứt ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi khi hai người trước mặt đột nhiên niềm nở nói cười.
- Âygu~ Em lớn rồi nha, rất phong độ và đẹp trai hơn đó -Namjoon cười đến lộ cả lúm đồng tiền trông rất dễ thương.
- Thôi đi! Anh cũng vậy mà, khỏi nịnh nhau! - Jimin cũng cười híp mắt.
- Hai người biết nhau sao?
Lúc này Jungkook mới lên tiếng hỏi câu hỏi mà cả đám cùng thắc mắc. Cái cử chỉ thân thiết của bọn họ làm cậu ngứa cả mắt! Cơ mà không chỉ có cậu đâu, vẫn còn một đôi mắt khác mang tia lửa điện phóng về phía hai người họ.

- Đương nhiên! Không những biết mà còn là... Á!! Auuuuu - Namjoon chưa nói hết câu thì bị thốc một cú đấm vào bụng trước những con mắt ngạc nhiên đang mở ngày càng to của cả đám đàn em, anh nghiến răng nghiến lợi rít lên
- Aishh! Em sao vẫn chưa bỏ cái thói đánh người vô cớ ấy đi hả?
- Hahaha tất nhiên là biết nhau rồi! Kim gia là đối tác làm ăn của gia đình anh mà. - Jimin liếc Namjoon cảnh cáo rồi quay qua giải thích với Jungkook.
- Chỉ có vậy? - Jungkook vẫn ngờ vực.
- À... đúng! chỉ có vậy! - Jimin cười xòa, nụ cười của anh phần nào làm vơi bớt đi ngọn sóng đang dồn dập trong lồng ngực Jungkook. Cậu trở lại vẻ mặt lạnh tanh hỏi Namjoon.
- Tại sao anh lại muốn quán bar này đến vậy?
- À! Vì gười yêu tôi thích nơi này thôi! - Nói rồi Namjoon quay lại đằng sau kéo tay một người con trai từ nãy giờ túc trực sau lưng anh ra và giới thiệu.
- Jimin, đây là người yêu anh, Kim Seokjin.
Anh ta là một người phải nói là vô cùng đẹp với bờ vai rộng nam tính, làn da trắng cùng gương mặt hiền hậu không một tì vết, khác xa với tên Namjoon kia lúc nào mặt cũng như đi ** không ra nhăn nhăn nhó nhó trông mà phát chán.

Và đây là những nhận xét ban đầu của Jimin cho lần chạm mặt đầu tiên với Seokjin.

-Xin chào! "Người yêu cũ của Namjoon" tôi là Kim Seokjin, gọi tôi là Jin được rồi!
Ôi! Người thì trông hiền lành là thế mà sao lời nói phát ra lại rõ cay độc vậy a~.
Jin lại còn cố ý nhấn mạnh năm từ nằm trong ngoặc kia nữa chứ.

Mà lời chào hỏi của Jin làm cho cả đám suýt bật ngửa, Jungkook mặt đanh lại, hàng lông mày nhíu chặt, bắn ánh mắt viên đạn về phía Jimin.
Chợt thấy lạnh gáy, anh không dám quay lại vì sợ sẽ chết hàng ngàn hàng vạn lần dưới ánh mắt giết người của cậu. Jimin lắp bắp chào lại.

- Ch.. Chào! Tôi... tôi là...
- Tôi biết cậu! " Người yêu cũ của Namjoon ". - Jin cười "hiền"

" Ôi thần linh ơi! Cái lạnh nó bổ dọc sống lưng con rồi! " Jimin thầm than, chắc Jungkook sẽ giết anh mất!
- A... Ha...Ha! Chuyện qua rồi, và đây là " Vợ " tôi Jeon Jungkook! - Jimin vòng tay ôm lấy eo Jungkook kéo sát lại và giới thiệu.

Lời nói vừa dứt thì cả đám đàn em lăn ra ngất xỉu * Đùa đấy *
Từ đầu tới giờ bọn nó vẫn chưa thể chạy chương trình mượt mà cho não được, bao nhiêu mắt xích rõ đã liền nhưng bọn nó lại bị chậm tiêu nên sự thật trước mắt mà cũng không thể thấu.
Bên Jungkook bọn nó tự hỏi cái gì mà người yêu cũ của tên tai to mặt lớn Kim Namjoon? Giờ lại là " Chồng " của đại ca tụi nó? Tình thế gì mà khiến cả bọn sock toàn tập luôn thế này?
Jungkook nghe xong cũng thầm mừng trong lòng. Cảm giác không tệ, được anh gọi như vậy trước bàn dân thiên hạ khiến cậu như " Bay trên mây" rồi.

- Chào anh! Tôi là Jeon Jungkook!
- Chào cậu! - Jin đáp gọn.

Namjoon nãy giờ cũng đơ người vì Jin rất ít khi nổi cáu vậy mà hôm nay gặp Jimin, Jin lại khó chịu thấy rõ. Namjoon biết Jin ghen rồi và điều này thì làm cho lòng Namjoon vui như trẩy hội.
- Vậy... nể tình anh em cũng như "tình cũ" với Jimin... Á!
Nói tới đây Namjoon bị ngắt nhéo đau thấm thía, ánh mắt cún con nhìn Jin chằm chằm, Jin thì lơ luôn ánh mắt Namjoon vẫn giữ nét bình thản trên mặt.
- E hèm... N.O vẫn là của cậu, Jungkook! Nhưng chúng tôi sẽ hay lui tới, không sao chứ? - Namjoon cẩn trọng hỏi.
- Rất chào đón! "Người yêu cũ" của "Chồng" tôi~ - Jungkook gằn từng chữ cuối.
Trời đất đảo lộn rồi, bọn đàn em vừa mới tỉnh sau cơn sock lại lăn đùng ra sàn sùi bọt mép * Chém *
Đại ca ghen rồi! Ôi! còn đâu hình tượng lạnh lùng, băng giá, khí khái ngút trời trước kia nữa chứ?

Nghe mùi giấm nồng nặc, Jimin cười ngoác đến cả mang tai. Jungkook ghen là vì rất yêu anh đó nga~. Và giờ anh đang "Phiêu"...
- À mà... - Namjoon chợt ghé sát Jungkook.
- Jimin với cậu ai trên ai dưới? - Namjoon đưa bộ mặt vừa tò mò vừa gian tà hỏi thăm.

Jungkook thoáng đỏ mặt.
- Hỏi làm gì?
- Tôi cho cậu biết chuyện này...em ấy rất ghét nằm dưới, coi chừng đấy! Tôi suýt thì bị "liệt" vì ép Jimin... haizz... - Namjoon ngán ngẩm ca thán khi nhớ lại dòng kí ức khổ sở khóc không ra nước mắt vì sợ "mất của quý".
- Không cần anh nói! Anh ấy là Chồng tôi vì thế tôi hiểu. - Giọng Jungkook khó chịu.
- À! Haha. Mà này! - Namjoon mặt đểu cáng nhếch môi khiêu khích - "Suýt" thì Jimin đã là người của tôi rồi...
" Nhịn đi Jungkook! Hắn chỉ đang muốn chọc tức maỳ thôi! Bình tĩnh! " Jungkook tự nhủ, đôi mắt sắc lẹm xoẹt qua người Namjoon.
- Ấy ấy... đừng giết người bằng mắt thế chứ! Haha. Dù sao cũng chỉ là "suýt" thôi mà, thư giãn đi nhóc!
Namjoon nhìn sắc mặt dần biến đổi của Jungkook thì cười cười ôm eo Jin quay đi. Trước khi đi còn nháy mắt với anh và cậu.
- Chúc hai người vui vẻ! Bye!

"KIM NAMJOON. Anh dám đưa người yêu tới chọc ngoáy tôi. Nhất định tôi sẽ để anh làm mồi cho cá mập. AHHH!!! " Jimin thầm rủa xả Namjoon tơi bời.
- Ah~ - Jimin khẽ rùng mình. Một lần nữa anh cảm nhận được hàn khí chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Đêm nay chắc sẽ không yên đâu. Có khi anh phải lê lết ngoài đường đêm nay không chừng. Mà tên Namjoon đã nói gì với Jungkook của anh mà làm cho cậu càng lúc càng đáng sợ hơn vậy nhỉ?

-------End FB-------

Quay lại trên xe lúc này Jimin vờ làm mặt nghiêm túc.
- Không được! Sao lại ai về nhà nấy được? Chúng ta là vợ chồng thì nên ở cùng nhau chứ?
- Về nhà tôi! - Jungkook vẫn kiệm lời.
- Tuân lệnh vợ yêu! - Jimin mừng húm, cười toe. Thầm vui trong lòng, vậy là có thể gạt bỏ viễn cảnh lê lết thân tàn mà lăn lóc ngoài đường rồi.
- Anh ngủ sofa.
- H... Hả?!!
...

Cuối cùng thì cũng đến. Chạy trời không khỏi nắng mà! Không lăn lóc ngoài đường mà lại đơn thân côi cút cuộn mình trên sofa lạnh lẽo, cũng không khác nhau là mấy...
Nhưng lời nói của vợ là thánh chỉ, anh nào dám cãi, với lại cậu đang giận anh nữa. Có lẽ đành phải ôm gối thay vì ôm cậu ngủ rồi!
Jimin than thở trong lòng, nước mắt ngắn nước mắt dài cũng chảy ngược vào trong, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn nhưng chưa biết phải làm gì để dỗ ngọt vợ yêu đây???
...

----------------------
Phần sau nhất định có "H"
* Nước mắt lưng tròng *
Giờ mới biết nỗi kham khổ của việc viết H...
Kamsa*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro