EXTRA 2 " YÊU "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn : Có H nhé ^^. Cơ mà au viết không hay nên mọi người ném đá nhẹ tay thôi ạ... Mianae!!

------------------

Jimin theo Jungkook lên phòng, anh không dám hó hé nửa câu và cứ thế lủi thủi sau lưng cậu, cảm nhận rõ ràng luồng khí hắc ám lạnh buốt xương sống.
Định đi vào phòng thì Jungkook đóng sập cửa, tí nữa thì mặt anh đã đập vào cửa dẹp lép rồi. Anh giở trò nhõng nhẽo, la ó um sùm.
- Jungkook à~. Vợ yêu à~. Anh không muốn làm bạn với cái sofa lạnh lẽo ấy đâu, anh muốn ngủ với em thôi! Anh...
" Cạch " cửa mở ra, Jimin mặt hớn hở định bay vào ôm cậu thì bị dính một đạp nằm lăn lóc ngoài cửa, vừa mở miệng than vãn thì ở đâu chăn gối đáp thẳng vào mặt anh.

- Cảnh cáo anh, đêm nay mà phá giấc ngủ của tôi thì cứ xác định sẽ định cư bên sofa vài tháng tới đi! - Vừa dứt câu, Jungkook đóng cửa cái " Rầm " làm anh chẳng kịp mè nheo.

Anh ôm đống chăn gối lết xuống phòng khách cùng luồng khí u ám đến thảm thương. Người giúp việc trong nhà nhìn anh rồi cũng chỉ có thể than ngắn thở dài.

- Wae? Wae? Wae? Nhà có nhiều phòng lắm mà! Sao lại bắt anh ngủ sofa? Huhuhu... Vợ à em thật quá đáng đi a~~~

Jimin cứ ngồi đó ca vãn luôn miệng cho đến khi dì Han bước ra cùng chiếc chìa khóa trên tay. Dì cười hiền kính cẩn đưa cho anh. Jimin nhận lấy mắt sáng rực, cúi người cảm ơn dì Han không ngớt sau đó chạy một mạch lên lầu.
- Đêm nay chắc xôm dữ lắm ha~. Chúc may mắn cậu Jimin.
Dì Han vẫn nhìn theo bóng Jimin rồi như nhớ ra gì đó, dì lật đật chạy đi tìm một thứ.
- Đây rồi!
Lôi trong tủ ra bịch bông gòn, dì cười cười sau đó lại ngước nhìn về phía căn phòng trên lầu. Nhét lỗ tai cho yên bình chứ phòng dì Han chỉ cách phòng Jungkook có một căn phòng thôi, mấy bức tường này không có cách âm đâu, nên phòng trước cho chắc ăn, hí hí....

"Cạch"
Jimin rón rén bước vào trong. Cảm giác lo lắng này y hệt như cái lần anh lén mò vào phòng Jungkook bên LA vậy.

"Haizz, số rõ khổ! Đã là vợ chồng còn phải lén la lén lút dùng chìa dự phòng mò vào đây như ăn trộm thế này"
Jimin khẽ thở dài, bước đến bên giường thì không thấy cậu đâu, nghe tiếng nước róc rách mới biết thì ra cậu đang tắm. Anh đứng dựa tường phòng tắm đợi cậu, Jimin cũng không rõ sao cậu lại giận tới như vậy. Việc anh giấu chuyện Namjoon là bạn trai cũ cũng không đến mức phải đuổi anh ngủ ngoài sofa như thế chứ!?
Rốt cuộc anh đã làm gì sai nhỉ? Lỗi nghiêm trọng lắm sao? Hay là tại tên Namjoon đó nói gì rồi? Mà nói gì mới được?
Jimin vò rối mái tóc đỏ rực của mình, anh lại thở dài, dù sao cũng phải làm Jungkook nguôi giận trước đã.

Jungkook vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm ngay lập tức bị một lực cánh tay ai đó nhấc bổng làm cậu giật mình chới với túm lấy ngay cổ áo người đó, mùi cafe thoang thoảng giúp cậu nhận ra anh, mà cũng chỉ có anh mới dám hành động như vậy với cậu thôi. Cảm thấy có chút gì đó ấm áp nhưng cậu xua tan nó đi và hét thẳng vào mặt anh.

- YAH!!! Tôi nhớ là đã cảnh cáo anh... Á!
Cậu bị anh thẳng tay quẳng lên giường nên có chút bức bối, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
- Anh làm cái quái gì vậy hả? Đi ra khỏi phòng tôi, Right Now!!!
Jimin không quan tâm cái mặt nhăn nhó và làn khói đen mù mịt bốc lên từ Jungkook, anh lao đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy chặn đứt những câu nói tiếp theo của cậu.
Jungkook cắn răng thật chặt để không cho anh cơ hội lần mò vào bên trong, tay thì ra sức đánh vào tấm lưng rắn chắc của anh. Nhưng dãy dụa cũng vô ích anh ngang nhiên cắn phập vào cánh môi đầy đặn khiến nó muốn bật máu.
- A...
Nhân lúc cậu sơ hở anh đã luồn lưỡi vào trong và bắt đầu chọc phá đến từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Dùng đầu lưỡi mình, anh kéo chiếc lưỡi đang cố chống đối kia ra bên ngoài và không ngừng mút mát tựa như muốn nuốt hết những dòng nước mật ngọt nơi cậu.
Jungkook không kháng cự nữa, cậu mãnh liệt đáp trả anh rồi mạnh bạo cắn lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của Jimin làm anh giật mình và ngừng mọi động tác.

Hai người rời khỏi môi nhau và thở dốc. Jimin vuốt tóc Jungkook và nhẹ nhàng hỏi trong lúc nhịp thở vẫn chưa trở lại bình thuờng.

- Sao lại giận anh?
Jungkook không trả lời, ngồi thẳng dậy dựa lưng vào đầu giường, khoanh tay trước ngực và quay mặt ra nhìn ra cửa sổ.
Jimin cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh Jungkook, anh thở hắt ra rồi đưa tay ghì lấy hai bên gò má đang ửng hồng của cậu và xoay mặt cậu lại đối diện với mình.
- Jungkook! - Anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn ấy một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Anh xin lỗi! Em đừng như vậy có được không?
Từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt anh sao mà ấm áp đến thế. Nó xoa dịu sự khó chịu trong cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu không kìm được sự ấm ức mà suýt nấc lên.
- Sao anh giấu em chuyện hai người từng là người yêu chứ?
- Anh chỉ sợ em giận anh thôi! Giống như lúc này...
- Đồ ngốc! Vì anh giấu em nên càng đáng giận hơn đấy!
- Anh xin lỗi vợ yêu... ấy! Đừng khóc mà!

Thấy khóe mắt Jungkook ánh lên làn nước mờ ảo, Jimin hôn lên nó thật dịu dàng.

-Anh nói đi! Còn giấu em chuyện gì không ?
- Hừmmm... Còn!
- Vậy anh mau khai ra đi!
- Lúc bên LA, khi em bị sốt cao anh đã lẻn vào nhà em, lên phòng em và hôn trộm em.
-....Mwoooo??? Anh...anh... Lúc đó... nụ hôn... là thật??? -Jungkook trố mắt nhìn anh, cứ nghĩ anh sẽ nói về cái "suýt" của anh với tên Namjoon ai ngờ lại lòi ra sự thật khủng bố như thế này.
- Ừm! Là thật! - Anh gật đầu chắc nịch.
- Cái đồ... Lợi dụng này!
- AH!!! -Anh hét lên.
Cậu chụp lấy cái gối kế bên, đè anh xuống và ấn cái gối lên mặt anh. Lúc đầu Jimin còn kháng cự nhưng sau đó lại im lìm, cậu thoáng giật mình liền bỏ cái gối ra nhìn anh bất động làm tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài.
- Ji..Jimin. Này! Anh đừng có dọa em. Tỉnh lại coi. Này! - Jungkook hốt hoảng vừa gọi vừa vỗ vỗ lên mặt anh, tay cậu run lên bần bật.
Đúng lúc sắp bật khóc thì bàn tay ai kia đã nắm chặt lấy tay cậu, anh mở mắt ra âu yếm nhìn Jungkook.

- Hết giận anh chưa?
-Yah! Anh... đi chết đi. Đồ ngốc! Làm người ta sợ muốn chết đây này. - Cậu thẳng tay đập cái gối vào anh.
- Mình anh chết là được rồi! Em không được chết đâu. - Jimin xoa xoa hai bên má Jungkook.
- Ai cho anh chết? Không được nói như vậy!
- Ừ! Anh sẽ sống bên Jungkook suốt đời được không.
- Đồ nịnh nọt. - Jungkook bĩu môi.
Jimin bật dậy xoay người đè Jungkook nằm dưới thân mình, anh hỏi.
- Sao em nỡ bắt anh ngủ sofa thế? Có giận anh cũng không nên để anh lạnh lẽo côi cút ở ngoài đó chứ?
- Em... Anh... - Cậu ấp úng.
- Huh??
- Anh đừng tra hỏi em! Em còn chưa hết giận anh đâu.
- Sao vậy? Có phải Namjoon đã nói gì với em không?
- Không!
- Thôi nào! Rõ ràng anh thấy anh ấy thì thầm to nhỏ gì với em và lúc đó thì mặt em cũng biến sắc rõ ràng đấy. Khai mau đi vợ yêu!
- Anh muốn biết thật sao?
- Ừm.
Jungkook chợt nhớ ra, nếu nói với Jimin chuyện đó thì không phải sẽ bị nói là vì cậu ghen tuông nên mới nổi giận với anh sao? Không được, mất mặt lắm!
Thấy Jungkook nhắm tịt mắt lắc lắc đầu, Jimin nhớ lại hình ảnh ở quán cafe của anh lúc trước, cậu cũng hành động dễ thuơng y như vậy. Gạt bỏ luôn những khúc mắc về chuyện vừa rồi, anh bật cười.

- Em thật không hề thay đổi, đáng yêu quá đấy!
- Hửmm... ý anh... ưm..
Lời nói chưa dứt đôi môi đã bị anh chiếm giữ không hề mạnh bạo mà thật nhẹ nhàng, nó mang lại cảm giác ngọt ngào và vô cùng ấm áp.
Jungkook nhắm mắt hưởng thụ giây phút yên bình này và ước gì nó kéo dài mãi mãi.
Chợt lời nói của Namjoon lại vang vọng bên tai cậu.

... " Suýt " là của tôi....

Jungkook choàng mở mắt thì thấy Jimin cũng đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt anh lúc này rất mông lung và dịu dàng.
Thật ra từ lúc nụ hôn bắt đầu anh đã không hề bỏ sót một cử chỉ nào trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, anh ngắm nhìn cậu không rời một giây, như muốn khắc sâu hình ảnh Jungkook vào tâm tư mình mãi mãi không muốn nó phai mờ dù là trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa anh cũng sẽ không hề quên những hình ảnh sâu sắc như thế này.

- Sao nhìn anh như vậy? - Jimin dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
- H... Hả? Em đâu có! - Rõ ràng là cậu đang ngại phải thừa nhận rằng mình mải ngắm anh nên quên mất anh đang quan sát cậu từng chút một...
-Ji..min - Jungkook thoáng đỏ mặt, mắt cậu cũng không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
- Huh?
- Em muốn... - Cậu không biết phải nói sao, thật ra lúc này cậu rất muốn là người của anh, nhưng mà... nói thẳng ra thì xấu hổ chết được.
Bất giác đưa ngón tay lên vẽ vẽ gì đó trên ngực anh xuyên qua lớp vải mỏng manh của chiếc áo thun anh đang mặc, rồi tay cậu chạm phải quả jerry trước ngực anh làm anh thoáng rùng mình.

- Jungkook...em là đang... - Giọng anh bỗng trùng xuống.
- Em... em...Jimin "Yêu" em đi... - Cậu nhắm mắt nhắm mũi nói thật nhỏ nhưng đủ để anh nghe.
- Jungkook à! Em không sợ đau sao? - Jimin nuốt nước bọt, bỗng anh phát giác từ nãy giờ cậu vẫn đang mặc cái áo choàng tắm chỉ được cố định bằng sợi dây buộc ngang hông.
Mà vừa rồi anh và cậu đã vật lộn mấy vòng nên cái áo nó cũng phản chủ mà bung ra để lộ làn da trắng nõn hút mắt lấp ló hai quả jerry đỏ hồng nhỏ xinh. Đánh mắt một vòng khắp người cậu anh lại nuốt nước bọt lần hai khi thấy cặp đùi nõn nà trắng trẻo lộ ra ngay dưới thân người anh.

- Em chỉ muốn là người của anh thôi! Anh không thích sao? - Jungkook bỗng hơi hụt hẫng vì nghĩ anh không muốn nên mới ngập ngừng như vậy.
- Không phải thế! Anh chỉ không muốn thấy em đau thôi!
Phải rồi, Jimin như vậy cũng là do anh nghĩ đã tổn thương Jungkook quá nhiều rồi nên không muốn cậu đau thêm một lần nào nữa, kể cả về thể xác hay tâm hồn...

- Em không sao, em yêu anh! Jimin!

Cậu cười nhẹ, hóa ra là anh lo lắng cho cậu... Jungkook luồn tay ra sau gáy Jimin kéo anh xuống và cuốn nhau vào một nụ hôn cháy bỏng, sau vài phút khát dưỡng khí hai đôi môi dây dưa thêm một lúc rồi mới luyến tiếc rời nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc sáng lấp lánh, lóe lên bắt mắt dưới ánh trăng bạc soi từ cửa sổ.

- Chồng ngốc, Jungkook yêu anh!

Jimin cúi xuống hôn "chụt" lên đôi môi đang ửng đỏ của Jungkook, rần rà xuống cần cổ trắng ngần và để lại đó một dấu hôn đỏ nếu không muốn nói là tím, vì nó có lẽ sẽ không lặn mất chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đâu.
Đầu lưỡi ấm nóng của anh lướt đi mềm mại trên hàng xương quai xanh rõ nét quyến rũ. Bàn tay cũng không yên phận mò mẫm tìm và bắt lấy một bên đầu nhũ đỏ hồng mà vặn vẹo cho đến khi nó cương cứng và dần sẫm màu.

- A~~ Minie...

Kéo cậu ngồi dậy để lột bỏ cái áo choàng vướng víu cho nó đáp đất trong thầm lặng và đẩy cậu nằm xuống, đôi môi anh đào nhanh chóng ngậm lấy bên nhũ hoa còn lại mà mút mát, day day nó giữa hai hàm răng rồi đưa lưỡi liếm ngang dọc khiến Jungkook mê man rên rỉ trong khoái cảm.

Tay Jungkook trượt xuống thân dưới của Jimin mà nhào nắn dương vật đang cương cứng khó chịu dưới hai lớp vải chật chội. Cậu ngồi bật dậy kéo anh ngồi dựa lên đầu giường, gấp gáp hôn lên bờ môi hồng hào của anh, tay thì bận rộn với mớ quần áo trên người anh, sau khi đã lột sạch và cho chúng về đoàn tụ với đất mẹ cùng cái áo choàng đáng thương dưới sàn, cậu cúi người xuống nhìn " cậu bé " to lớn đang cương cứng đến nổi cả gân xanh và co giật liên hồi trong tay mình rồi ngước nhìn anh đang ngửa đầu dựa vào thành giường đôi mắt nhắm nghiền.
Như cảm nhận được ánh mắt của Jungkook, anh chỉ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc tím của cậu, giọng nói lạc đi.

- Em sẽ bị đau miệng đó, đừng tự làm khó mình... Argh... Jungkook...

Bỏ mặc lời anh nói cậu không mảy may lo lắng và cúi xuống ngậm trọn thành viên của anh vào miệng, vì là lần đầu cậu khẩu dâm cho người khác nên có chút khó khăn nhưng cũng rất nhanh cậu đã có thể quen với việc lướt dọc phân thân to lớn ấy bằng đầu lưỡi ẩm ướt và ấm nóng của mình, đánh vài vòng quanh phần gốc và quay lại trên đỉnh cậu dùng lưỡi nhấn lên đầu nấm dương vật làm cho nơi lỗ nhỏ rỉ ra chút tiền dịch rồi mút sạch nó, Jungkook lặn hụp mỗi lúc một nhanh làm Jimin rên ngày càng to, nơi cổ họng phát ra những âm thanh trầm đục câu dẫn.

- Từ từ... Jungkook. Nhanh quá không tốt... Ưmm... ha~...

Cậu vẫn cố gắng đẩy tốc độ lên xuống càng nhanh hơn khiến Jimin cũng phải chào thua sự cứng đầu của cậu, anh luồn những ngón tay vào từng lọn tóc Jungkook mà siết chặt, hông cũng đưa đẩy theo nhịp lên xuống để đẩy dương vật vào sâu hơn trong miệng cậu, bụng anh thắt lại, Jimin kìm những tiếng rên siết mạnh tóc cậu và nói không ra hơi.

- Anh sắp...

Jungkook đút phân thân của anh vào sâu trong miệng, chạm đến cả yết hầu và cắn nhẹ phần gốc khiến anh rít lên và đưa hết dòng tinh dịch của mình vào miệng cậu, Jungkook cố nuốt nhanh dòng nước nóng nóng ấy nhưng vẫn không thể nuốt trọn vẹn được nên để nó tràn cả ra ngoài.
Cậu nhả dương vật của anh ra và ngồi dậy. Jimin cũng thở hổn hển mở to đôi mắt híp của mình, nói đứt quãng.

- Em.. nuốt rồi... sao?

Jungkook nhăn mặt vì giờ mới cảm nhận trọn vẹn được mùi vị tanh nồng của dòng nước sệt sệt ấy, cậu gật đầu.

- Nó rất khó nuốt mà. Lần sau không thích thì nhả ra nhé!
" Gật gật " " Lắc lắc"... cậu không muốn nhả ra đâu vì nó là tinh hoa của anh mà.
Jimin nhẹ xoa đầu Jungkook và giờ mới để ý thấy khóe môi cậu chảy một chút máu, anh nhăn mày khẽ trách.

- Thấy chưa, anh đã bảo là không tốt rồi mà. Sưng hết môi rồi, lại còn rách cả khóe miệng nữa đây này..
Jimin luồn lưỡi vào miệng cậu mút lấy chút tinh dịch còn sót lại và liếm sạch nơi khóe môi đang rỉ máu của cậu, anh khẽ cười.

- Không hiểu sao uống nó từ miệng em lại ngon vậy nhỉ?
- Khéo nịnh! Nhưng mà nó không tệ đâu, vì là của anh nên rất ngon! - Jungkook nghiêng đầu cười lộ răng thỏ và mắt thì cong cong thành hình nửa vầng trăng.
- Ai mới khéo nịnh đây? - Jimin nhéo má cậu.
- Anh muốn biết Namjoon đã nói gì với em không? - Mặt Jungkook bỗng trở nên gian tà.
- Hửmm? Anh ấy đã nói gì? - Jimin hỏi.
Jungkook vẫn là điệu cười nửa miệng ấy, cậu ghé sát tai anh nói nhỏ.
- Cho em nằm trên đi rồi em nói!
Nhờ cái hơi thở ấm nóng cùng giọng nói câu dẫn của Jungkook làm cho "Jimin bé" lại được dịp trỗi dậy, anh cắn nhẹ lên vành tai cậu.
- Đợi xem đã...

-------------------------------

Hôm nay tới đây thôi-.-
Sin lỗi reader:( au mở mắt hết lên rồi=.=
Kamsa*




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro