EXTRA 3 "HẠNH PHÚC"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Có H =))

--------

- Này... Sao trói anh?

Jimin bị Jungkook bất ngờ túm hai tay trói chặt bằng sợi dây buộc áo choàng tắm của cậu khi nãy, cậu lợi dụng trong lúc anh lơ là chìm đắm vào nụ hôn của cả hai mà nhanh tay hành động khiến anh không kịp phản kháng. Anh cũng không rõ sao sợi dây ấy lại còn ở đây được, rõ ràng cái áo nó nằm dưới đất mà... Đúng là không thể biết trước được điều gì!

- Không làm vậy sao em đảo chính được!

Cậu cắn nhẹ lên cánh môi anh đào ấy, bàn tay hư hỏng bắt đầu kích thích từng tế bào mẫn cảm trên người anh, hết dày vò hai đầu nhũ đỏ hồng khiến nó căn cứng lên rồi lại chuyển tới vùng cơ bụng săn chắc mà lướt nhẹ làm anh rùng mình vì nhột và cũng vì khoái cảm đang dâng trào, anh cơ bản không nói được gì chỉ có thể nhắm mắt tận hưởng từng chút những cái vuốt ve đầy khiêu gợi.

Bàn tay mềm mại trượt xuống nắm trọn dương vật của anh và ma xát, kích thích đột ngột khiến Jimin bật ra vài âm thanh trầm khàn dâm mị.

- Jungkook à... ưm~... cởi trói... cho anh...

Cậu ngước đôi mắt mờ ảo phủ đầy sương lên nhìn anh và lao vào ngấu nghiến đôi môi căng mọng không để anh nói thêm gì nữa.

- Đừng nói nữa, cái giọng của anh... thật là...
Jungkook không muốn bị anh lôi " Điểm yếu " của cậu ra để hạ gục cậu, cái âm giọng cao vút bị lạc đi rồi dần trầm xuống của anh đó rất gợi tình và quyến rũ, cậu rất thích nghe nó nhưng mà trong tình cảnh này nếu gục trước thì còn gì là đảo chính nữa...

-Jiminie~ - Cậu thổi vào tai anh làn hơi nóng hổi rồi thì thầm -... Đừng nói gì hết và chỉ hưởng thụ thôi được chứ?

Dứt lời Jungkook dựng cái côn thịt to tướng của Jimin đứng thẳng lên và để ngay miệng cúc hoa nhỏ bé của mình, Jimin giật mình, nhìn hành động của người vợ đáng yêu làm anh không khỏi cười thầm.
" Không phải muốn đảo chính sao? Muốn nằm trên mà sao lại để anh thông? Jungkook à, em ngây thơ quá, rất dễ thương nga~ "
Nhưng nếu... nghĩ tới đây anh cố ngóc đầu dậy nói.

- Jungkook à, không có bước đầu thì sẽ...
- Em không sao! - Jungkook lấy tay bịt miệng Jimin và nhắm mắt lại.
Anh gạt tay Jungkook qua và nói như năn nỉ.
- Cởi trói cho anh đi vợ, anh sẽ thật nhẹ nhàng không để em đau đâu nha~
- Không thích! - Jungkook vẫn ương bướng.
- Vợ... argh! - Jimin rít lên.
- Ư!! - Jungkook cắn răng khẽ gầm lên trong họng mình.

Ngay lúc này thì cậu đã hạ mông xuống và chôn dương vật của anh vào cúc huyệt mình, chỉ mới vào được phân nửa nhưng cậu đã đau đến nhăn mặt, hít thở khó khăn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng.

Jimin xót xa nhìn Jungkook phải gắng gượng đến nỗi cắn muốn nát đôi môi đỏ mọng ấy, mà không phải chỉ có cậu, đến anh cũng phải chịu đựng sự dày vò từ cái cúc huyệt chật chội cứ co bóp không ngừng như muốn tống khứ cự vật của anh ra ngoài, Jimin gắng gượng nói.

- Cởi trói... Jungkook! Anh giúp em..

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy những giọt nước mắt cũng vì thế mà văng tứ tung.
Anh khẽ thở dài trong lòng, Jungkook rất ư là cứng đầu nha. Vậy nên anh không ngăn cậu nữa nhưng cũng không thể để mãi như vầy được.

- Jungkook! Hôn anh đi.

Cậu nghe lời mở mắt ra và cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào ấm áp của anh.
Jimin nhẹ nhàng di chuyển lưỡi vuốt ve bờ môi đang sưng đỏ do bị chính chủ nhân của nó dày vò, anh lần vào sâu trong khoang miệng ấm nóng khuấy đảo đùa nghịch, mút mát như muốn rút cạn dòng dịch vị ngọt ngào của cậu. Hai người rời nhau ra khi đã bị lá phổi điên cuồng gào thét đòi dưỡng khí.

- Thả lỏng nào vợ yêu, sẽ nhanh hết đau thôi.

Jungkook gật gật đầu và lại cuốn anh vào một nụ hôn sâu, sau khi đã thấy thoải mái hơn cậu liền nhấn hông mình xuống thật mạnh để chắc chắn lần này cúc huyệt có thể ăn trọn cự vật thô cứng của anh rồi dùng cả sức bình sinh mà hét lớn, cơn đau như muốn xé toạc cả linh hồn Jungkook, cậu rúc vào hõm vai anh, nước mắt mặn chát lại tuôn rơi lã chã, lăn dài trên vai và ngực anh, thấm ướt đẫm cả mảng grap giường bên dưới.

- Jungkook ngoan... - Jimin dịu giọng hôn lên mái tóc tím mướt mồ hôi ấy.
-Jimin.
Vừa mở đôi mắt ướt sũng nước ra đã thấy ngay nụ cười dịu dàng, ấm áp trấn an cậu, từng cử động nhỏ cũng khiến cậu đau nhức không thôi nhưng vì cậu có anh ở đây rồi nên nỗi đau ấy cũng dịu đi được phần nào.

- Cởi trói cho anh đi vợ! - Jimin vừa nói vừa ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Jungkook mà mút.
- Không... muốn!
- Em cứ giữ như vậy là chết anh đó...

Jungkook nghĩ lại thấy cũng phải, từ lúc anh vào hẳn bên trong cậu thì cậu cứ nằm ì ra đó và anh thì không dám động vì sợ cậu sẽ đau nhưng mà anh cũng khó chịu đâu có kém cậu...
Biết cậu đã mềm lòng Jimin sử dụng cái vũ khí của mình cũng như điểm yếu của Jungkook để dụ dỗ cậu.

- Anh yêu em, Jungkook à~ mau tháo sợi dây này ra đi em.

Jungkook bị choáng ngợp bởi âm thanh quyến rũ đến mê hồn của Jimin, cậu luôn tự hiểu thế trận sẽ thay đổi nếu anh dùng giọng nói ấy lấn áp cậu nhưng dù có hiểu hay cố gắng rũ bỏ nó thì cậu cũng không thể ngăn bản thân nghe theo răm rắp.
Jungkook cởi trói cho anh, Jimin nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Đôi môi anh đào di chuyển khắp nơi tìm những điểm mẫn cảm trên người Jungkook để làm cậu thoải mái hơn, thân dưới cũng bắt đầu luân động với tốc độ không thể chậm hơn.

- Ư... Kookie... thật chặt...
...

Sau một hồi cố gắng thì cúc huyệt Jungkook cũng quen dần với kích thuớc của anh và đau đớn rất nhanh qua đi nhường chỗ lại cho khoái cảm, Jungkook bấu chặt grap giường rên không ngừng nghỉ khi Jimin di chuyển ngày càng nhanh.

- Ha~... ưnnn...Minie... chậm thôi!

Những tiếng rên hoa mĩ của cậu chỉ càng kích thích nhục dục trong anh tuôn trào mạnh mẽ hơn.

- Jungkook...a~...Kookie. - Jimin ra vào ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn.
- Min..nie.. Á~... ưnn... chỗ đó... ha~ ha~ mạnh... nữa..

Không biết tự lúc nào mà Jungkook đã đưa những ngón tay vào miệng mình để mút, khoái cảm đang mỗi lúc một dâng lên nhấn chìm cậu sâu trong dục vọng làm cậu không ý thức được những hành động của chính mình, tay anh cứ không ngừng xoa nắn " Jungkook bé " càng làm cậu mau chóng đạt đến cực khoái, những tràng rên rỉ phát ra không rõ ràng giống như bị chặn lại ấy làm Jimin chú ý.
Anh giật những ngón tay mềm mại mà cậu đang ngậm ra và đưa lên miệng anh, mút lấy dòng dịch vị bóng loáng ngọt ngào thoang thoảng mùi huơng bạc hà thơm ngát, đầu lưỡi anh di chuyển khắp các kẽ tay Jungkook liếm sạch bách không sót dù chỉ một chút dịch vị của cậu. Bên dưới anh thúc vào cúc huyệt ngày càng mạnh.

- Không được ngậm tay đâu, em hư lắm! Với lại như vậy thì làm sao anh nghe được giọng của em.
- Ưmm... mạnh nữa... ư... thao em... bạo... hơn đi... Jimin.. ha~
- Vợ nói gì? Anh không nghe rõ~ - Nụ cười gian dần hiện lên trên khuôn mặt anh.
- Ưnn... xấu xa... ah~...ah...a
- Rên to lên nào Kookie!
- Thao em... ưm.. thật.... mạnh bạo...ah~... vào... hơn nữa... Ah~... nhanh hơn nữa... Jimin!!!

Jungkook gần như là dùng hết sức để nói to hơn cơ mà dường như mọi nỗ lực đều chả thấm vào đâu. Nhưng Jimin vẫn nghe rõ từng chữ ấy chứ, anh mãn nguyện gật đầu.

- Tuân lệnh vợ yêu~

Dứt lời, anh mạnh bạo thúc vào nơi lỗ nhỏ đang rỉ ra dòng dâm thủy hòa cùng chút máu đỏ tươi tạo nên những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
Khung cảnh thác loạn lúc này khiến căn phòng như nóng lên và nhiệt độ cũng tăng theo thân nhiệt của hai con người đang hòa quyện làm một.
Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ soi rực lên làn da bóng loáng mồ hôi của anh và cậu. Những âm thanh va chạm xác thịt hòa vào những hình ảnh ma mị cùng làn gió heo hắt mang chút hơi lạnh buổi đêm làm cho căn phòng càng thêm dâm mĩ.

- Jungkook... Argh...
Jimin gọi tên cậu, thúc thật mạnh cú cuối vào cúc huyệt ấm nóng để chôn sâu dương vật to lớn của anh vào bên trong rồi gầm lên bắn hết dòng tinh dịch trắng đục, đặc sệt và nóng hổi vào nơi đó.
Jungkook cũng hét lên và ra ngay lúc đó, bắn đầy lên bụng anh, Jimin nằm gục xuống ngay trên người Jungkook. Hai vòm ngực phập phồng chạm vào nhau theo từng nhịp thở dốc của cả hai, Jungkook vòng tay ôm lấy tấm lưng trần ướt mồ hôi của anh khẽ thì thầm.

- Giờ thì anh là của em rồi nhé!
- Đúng ra thì phải nói em là của anh chứ? - Jimin bật cười vì câu nói mang tính chiếm hữu đầy ngây thơ của cậu.
Jungkook bĩu môi hừ lạnh, Jimin hôn lên má cậu và hỏi.

- Rốt cuộc thì Namjoon đã nói gì với em vậy?
- Không nói!
- Này! Không được nuốt lời, anh cho em nằm trên rồi còn gì!? - Nói tới đây anh lại bật cười ha hả.
- Cười cái giề?... Anh ta nói...
- Hửm?? Nói sao?
-...Anh ta nói... anh đã suýt là người của anh ta rồi, còn nói gì mà anh không thích nằm dưới... - Jungkook mặt mày đỏ gay, ấp úng nói nhỏ.
- Phììì... Haha... Chỉ vì vậy mà em nổi giận với anh hả? Là ghen phải không? Em dễ thương quá đi Jungkook à!
- Đừng có cười! Em chỉ không thích ai động vào anh ngoài em hết. - Jungkook lại bĩu môi lần này còn kèm theo cái liếc mắt sắc lẹm.
- Hừm!!.. vậy Namjoon nói anh không thích nằm dưới vậy sao em còn bắt anh nằm dưới vậy? - Jimin hắng giọng.
- Đơn giản là muốn thử anh thôi! Nếu anh yêu em thì sẽ chiều theo ý em đúng không?
- Ra vậy! Mà em có biết em ngốc lắm không? - Anh nở nụ cười đẹp hơn cả thiên sứ làm tim Jungkook đánh trật đi vài nhịp.
- Gì... cơ?
- Em... à, không có gì!

Jimin tủm tỉm cười, có lẽ không nên để cậu biết thì hơn, cái sự nằm trên nằm dưới cũng nên cho qua đi thôi... Nếu Jungkook biết mình ngốc đến như vậy thì sẽ xấu hổ đến mức tống cổ anh ra ngoài để nhốt mình trong phòng mà tức tối la hét mất. Anh không thích ngủ sofa -.-

- Anh giấu em chuyện gì nữa đấy? - Jungkook làm mặt tra hỏi nhìn sâu vào đôi mắt anh có lẽ để xem anh có nói thật không đây mà.
- Không có mà! - *Mắt chớp chớp*
- Thật không vậy? - *Nheo mắt nghi ngờ*
- Âyguuu thật mà! Vợ anh đa nghi quá! Mà vẫn rất dễ thương nhé. Làm anh chỉ muốn... thêm nữa thôi... - *Mặt gian tà*
- Hả???... Ư~... này~... anh chưa rút?

Jimin lại luân động nhẹ nhàng, Jungkook bị cơn đau cùng khoái cảm ập đến bất ngờ khiến giọng nói lạc đi và đứt quãng.

- Lần nữa nhé vợ yêu! - * Nháy mắt *
- Ư~.. em mệt... lắm... - *Lắc đầu*
- Thật sao? Nhưng anh thấy "nó" chưa mệt đâu! - Jimin xoa xoa nắn nắn "Jungkook bé" đang dần ngóc đầu dậy.
- Ji...Min! - Jungkook ngửa cổ lên và uốn cong mình vì bị kích thích.
- Anh yêu em, vợ à! - Anh thì thầm.
- Em... yêu anh, Jimin!
- Là chồng yêu chứ?
-Ừ! Em yêu anh, chồng yêu!
....

Một vài màn "Yêu" cuồng nhiệt nữa diễn ra và đến rạng sáng hai con người mệt lả thở không ra hơi nữa mới chấm dứt cái diễn cảnh lặp lại đến N lần ấy mà ôm nhau ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn.

....

--------------------------------
- 8 tháng sau -
----/ Cafe J&J /----

Jimin đang loay hoay pha cafe và nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là khách anh ngước lên và bắt gặp Jungkook bước vào tay nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn của một cậu bé gầy gò nhưng không đến nỗi chỉ có da bọc xương, làn da trắng hồng cùng đôi môi nhỏ chúm chím màu anh đào và đôi mắt to tròn ươn ướt ấy toát lên sự mỏng manh yếu đuối khiến ai nhìn vào cũng muốn bao bọc chở che.

Anh bước lại gần và ngồi xuống cho ngang bằng cậu bé đó, nó không tỏ vẻ sợ sệt hay tránh né bất cứ ánh nhìn hay hành động nào của anh khi Jimin nhìn vào đôi mắt đen láy của nó và đưa tay lên dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen mượt của nó, anh nở nụ cười tỏa nắng.

- Nhóc đáng yêu này! Con tên gì?
- Con tên là JoongMin... Park JoongMin!
Nó nói và đôi mắt tròn xoe thì cứ nhìn Jimin chằm chằm không rời.
- JoongMin ngoan, con đáng yêu quá!
Jimin vẫn cười ấm áp như thế và nhéo nhéo hai gò má ửng hồng mềm mịn của nó.
- Em nhận nuôi thằng bé đấy! Anh thích không? - Jungkook lên tiếng rồi âu yếm nhìn nó.
- Đương nhiên rồi! JoongMin rất dễ thương mà! - Jimin xoa xoa đầu nó rồi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lên Jungkook.
- Em đặt tên cho con đấy! Rất giống tên em và anh đúng không? - Jungkook vuốt mũi cười cười tự hào.
- Ừm, vợ anh giỏi thật nha, phải thưởng mói được! - Nói rồi anh đứng dậy hôn "chụt" một cái thật kêu vào môi Jungkook làm cậu đỏ mặt, nhéo tay anh.
- Trước mặt thằng bé mà anh làm gì vậy hả? Xấu hổ chết được, JoongMin con nhớ là không được...

" Chụt "
Jungkook há hốc miệng đứng hình trước hành động của JoongMin bé bỏng.

Nó kéo tay áo Jimin và anh ngồi xuống, nó liền hôn lên môi anh kêu hơn cả cái hôn vừa nãy của anh với cậu, anh tròn mắt nhìn nó rồi sau đó lại cười.

- JoongMin ngoan, sao con lại hôn appa?
- Vì appa khen con ngoan nên con cũng thưởng cho appa! - Cậu nhóc ngây thơ nói.
- Haha... Vì con ngoan nên appa phải thưởng cho con mới đúng chứ?
Anh cười tít mắt trước sự dễ thương của nó.
- Vậy con muốn appa thôi có được không? - Nó cũng nở nụ cười kẹo ngọt, nụ cười của nó thật rất ư là đẹp nha.
- Ý của con là sao đấy? - Jungkook như cảm thấy gì đó, cậu chun mũi giọng có tí mùi giấm chua nha~
- Mama, mama nhường appa đẹp trai cho con đi có được không?
Nó ngước lên nhìn Jungkook bằng ánh mắt nai tơ, đôi tay nhỏ bé khẽ nắm lấy tay cậu mà lắc.
Jungkook xíu thì té xỉu, thằng nhóc dễ thương hiền hòa mà cậu thích lại đang công khai dành "chồng" của cậu à?
- JoongMin này, appa thương cả con lẫn mama Kookie của con mà! Con làm khó mama như vậy là không có ngoan!

Jimin nhìn khuôn mặt tái mét của Jungkook thì không khỏi bật cười, anh xoa đầu JoongMin khẽ nói.

- Vâng! Con yêu cả appa và mama! Con sẽ ngoan mà! Đừng giận con nha~
Đôi mắt nó ngấn nước và những giọt nước trong veo ấy chỉ trực chờ lăn xuống hai gò má trắng hồng của nó.

- Mama sẽ không giận con đâu! Con đừng khóc! - Jimin vuốt lên đôi mắt nó gạt đi dòng lệ nóng hổi.
- Vậy còn appa đẹp trai thì sao? Appa có giận con và hết khen con ngoan không?
- Appa không có giận JoongMin đáng yêu đâu mà!
- Thật không appa?
Nó mừng rỡ định lao đến hôn Jimin thêm cái nữa thì bị Jungkook dùng hai ngón tay kẹp cái mỏ nhỏ nhắn của nó lại, nó bất mãn nhìn lên Jungkook rồi vòng hai tay ôm lấy chân cậu, dụi dụi đầu lên đó trông thật giống cún con hết sức.
Jungkook nhấc bổng nó lên nhéo mũi nó.

- JoongMin là không được hôn appa như thế có biết không?
- Tại sao ạ? Như vậy là không ngoan ạ?
Nó tròn mắt nhìn cậu, đáy mắt bỗng chùng xuống.
- Ừmmm... chỉ được hôn lên má thôi, hôn môi là không ngoan đâu, con biết chưa?
- Vậy con hôn lên má của appa được không?
- Không được! Sao lại hôn tùy tiện vậy được, phải là ngoan thì mới được thưởng con ngoan thì mới được mama với appa hôn có hiểu không?
- Vâng!! Con sẽ ngoan thưa mama!
Nó cười tít mắt, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết cùng nụ cười ngọt lịm khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn cho vài cái.
- Được rồi, JoongMin ngoan lắm, con ngồi đây đợi mama với appa một chút, không được chạy lung tung đấy.
- Vâng!!

Jungkook kéo Jimin tới quầy pha cafe, cậu cốc đầu anh.
- JoongMin bị anh truyền thói hư rồi đấy!
- Âyguu! JoongMin thích anh nên làm vậy thôi mà, đâu phải tại anh đâu.
- Còn già mồm nữa, có tin em "bỏ đói" anh một tháng luôn không?
- Hả??? Không được vợ yêu à! Một ngày anh còn sống dở chết dở nói chi là một tháng!
- Thì... ý em là anh phải biết kiềm chế không được làm những hành động thái quá trước mặt JoongMin.
- Yes. Sir! Cơ mà anh thấy đôi mắt JoongMin đặc biệt giống mắt em lắm đấy. Có khi nào...
- Sao?? Anh muốn ám chỉ gì đấy?
- À thì... Không có gì! Cơ mà cho hôn cái đi! Vợ xinh đẹp~ - Anh giở giọng mè nheo.
- Không!
- Đi mà Jungkook à!
- Lỡ có ai thấy thì sao?
- Làm gì có ai để ý góc này đâu chứ, hôn nha! - * Chớp chớp*
- ... - *liếc*
- Không trả lời là đồng ý rồi!
Jungkook phì cười cũng từ từ nhắm mắt lại, cả hai tiến gần nhau hơn dưới ánh mắt ghen tị của cậu nhóc 4 tuổi.

- Mama ơi! JoongMin muốn đi vệ sinh!
Nó đứng dưới chân của hai người nói vọng lên làm cả hai giật thót tim suýt thì hồn phách lên mây.
Nhóc này làm gì mà bước đi không tiếng động vậy a~
- H.. Hả? À... ờ. Để mama dẫn con đi.
Jungkook đỏ mặt ấp úng nắm lấy tay nó và kéo đi.
Không ai để ý thấy trên môi nó nhếch lên nụ cười thú vị.

" Appa đẹp trai là của JoongMin a~ Mama Kookie cũng đẹp nhưng mà JoongMin thích appa hơn nên MinMin không để mama cướp đi nụ hôn đầu của appa đâu, phải là JoongMin cơ~ "

*-.- thần thánh! đây là suy nghĩ của một đứa nhóc 4 tuổi ạ?@? *

Cứ nghĩ là do tình cờ thôi nhưng mà những lần sắp đi vào cao trào liền bị JoongMin bé nhỏ phá đám. Dần rồi hai người phải đợi đến khi nó ngủ hay đi học rồi mới dám *ba chấm*

Và sau mỗi lần phá hoại thành công liền có một nụ cười khoái trá thuờng gặp ở những người chiến thắng, đó là JoongMin đáng yêu a~ nhóc khúc khích cười mỗi khi làm cho hai người họ mắt chữ O mồm chữ A rồi mặt đỏ như mông khỉ luôn a~

Xem ra muốn yên ổn cũng không phải dễ...

----------------------------- END ---------------------------

Hạnh phúc đôi khi là đơn giản nhưng lại không hề đơn giản.
Hạnh phúc có ngọt có bùi có nghĩa là hạnh phúc trọn vẹn.
Hạnh phúc có lúc tưởng chừng là hư vô vậy mà thật ra lại ở ngay bên cạnh thôi.
Còn phải xem có người biết nắm bắt không đã hay là để vuột mất rồi mới đi tìm....

--------------------------

HE rồi^^
* tung sịp* ớ lộn * tung bông*
Kamsa* mn nhiều ạ :))
-3535-

















-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro