1. début de l'automne | đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.
.
.

Đó là một chiều thu rất đẹp.

Namjoon ngáp một hơi dài, mái tóc ngắn ngủn với màu nhuộm chả rõ ràng, hoodie màu ghi với quần bò rách và dép xỏ ngón. Tổng thể lộn xộn khiến cậu trông như một miếng vải đã qua nhiều lần chắp vá.

Trạm xăng vắng lặng, giờ làm hôm nay của Namjoon chẳng có mấy xe lui tới, nên công việc chính của cậu là quan sát xem bầu trời mùa thu so với hôm qua sẽ khác như thế nào.

Cậu hít đầy lồng ngực cái se se của gió, kẹo mút vị dâu như bổ sung cho cái êm dịu của không gian.

Mấy ngày nay dì ở trại mồ côi cứ nhai đi nhai lại chuyện cậu tự ý đi làm. Cậu đã mười chín, sắp chạm đến cái mức trưởng thành rồi, thiết nghĩ cũng cần phải nếm vị đời như bao thanh niên khác.

Được cho ăn ở miễn phí gần hai mươi năm cuộc đời, Namjoon chẳng phải loại mặt dày muốn cuộn mình trong hơi ấm đó mãi, cậu muốn tự mình tìm một việc gì đó để làm, trải nghiệm cảm giác cầm đồng tiền mình tự bỏ sức ra nó như thế nào.

Những đứa trẻ như Namjoon, luôn cảm kích rằng trên đời còn có những người sẵn sàng trao yêu thương dù họ chẳng phải máu mủ, bảo bọc những mảnh đời bị vứt bỏ bằng cả trái tim. Đứa nhóc bị chính gia đình chối bỏ, cảm thấy mình không xứng đáng với những thứ quá lớn lao ấy, Namjoon chạy con ngươi theo hướng chiếc lá héo vừa lìa khỏi cành, buông một tiếng thở dài.

Còi xe vang lên, cậu vội vã cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, đứng dậy cầm ống bơm đi đến chiếc xe hơi bóng loáng.

"Đầy bình."

Lái xe là một gã đàn ông to béo và trông chẳng có gì là tốt đẹp.

Kẹo mút tan ra, vị dâu nhẹ dần.

Namjoon loay hoay mở nắp thùng xăng xe, gần như bất lực.

"Ấn vào góc bên phải rồi mở ra."

Giọng nói rất nhẹ, hoà cùng với gió tan vào không gian.

Chàng trai ngồi ở ghế phó lái, chống cằm lơ đãng nhìn Namjoon qua kính chiếu hậu.

Đó là một chàng trai rất đẹp, có lẽ là lớn hơn cậu một chút, mái tóc màu hạt dẻ nghịch ngợm với gió, khuôn mặt với đôi mắt trong veo buồn như bầu trời sắp đổ mưa.

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà ánh mắt giao nhau qua hình ảnh phản chiếu trên kính, Namjoon cảm thấy trời thu hình như lạnh hơn một chút.

Chàng trai thu lại ánh nhìn, kết thúc đoạn đối thoại không lời với cậu.

Namjoon rút ống bơm ra sau khi bảng điện tử dừng ở con số đủ cho một bình xăng xe hơi.

Lướt qua chỗ ngồi của chàng trai, Namjoon nhận lấy tiền và trở về với cái ghế nhựa cạnh thùng xăng.

Chiếc xe chầm chậm rời đi, cậu hình như cảm nhận được cái liếc mắt nhẹ, không phải qua kính chiếu hậu.

Chú bướm trắng lượn lờ, đôi cánh lốm đốm vệt đen vờn quanh mái tóc xơ rối không rõ màu, rồi bay đi.

Namjoon chợt nghĩ, những kẻ bị cuộc đời ngược đãi sẽ trông như thế nào.

Tháng tám, thu về và lá chuyển vàng. Namjoon vẫn ngồi ở trạm xăng, suy nghĩ viển vông về cái lành lạnh của thu, về cánh bướm lướt nhẹ qua bông hoa dại đằng kia, về chàng trai với đôi mắt như bầu trời sắp đổ mưa.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro