prologue: enfants et la vie | những đứa trẻ của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Ở nơi góc khuất của thủ đô Seoul vẫn tồn tại một trạm xăng cũ. Không phải là cây xăng tự phục vụ như hầu hết các trạm xăng hiện nay, vì chỗ này còn chẳng hiện đại đến mức có máy móc dùng cho thanh toán thẻ. 

Đằng sau những cây xăng là một cánh cửa sắt lớn, trông như lối vào của một công trường xây dựng. Có thể gọi nơi đằng sau cánh cửa ấy là nhà, là vì ít nhất cũng có một lối vào cùng một khung cửa sổ đủ to để đón gió.

Mô tả kĩ hơn thì là một khoảng đất trống được bọc trong những bức tường xi măng, trang trí bằng những tấm đệm đã qua sử dụng được nhặt lại, phủ lên bằng thảm lót sàn. Đủ rộng cho bảy đứa con trai, đủ chật để mùa đông không ai bị lạnh quá.

.

.

.

Seokjin trở mình, gió cứ ve vuốt bên mang tai cản trở giấc ngủ của anh.

"Ah... Taehyung à, đóng giúp anh cái cửa sổ đi."

Taehyung vứt quyển sách đang che mắt xuống, nhíu mày làm quen với ánh nắng chói chang của đầu hè.

Cửa sổ đóng, màn cũng được kéo lại.

Taehyung quay về với cái trường kỉ cũ mèm, thả mình xuống rồi lại bắt đầu tìm kiếm giấc ngủ.

.

Mặt trời lên đến đỉnh, nắng gắt gao, gió mang hơi nóng luồn qua tán lá.

Hoseok lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, cầm tua vít chui xuống gầm xe lạch cạch tháo dỡ.

"Hyung, nghỉ uống nước một chút đi."

Cậu bé nhỏ nhắn, mái tóc cam rực rỡ đặt vòi nước sang một bên, chộp lấy bình nước tu một hơi dài.

Hoseok trượt ra khỏi gầm xe, mặt mũi lem nhem bắt lấy bình nước cậu ném sang.

"Jimin, lần sau đặt vòi nước đúng chỗ một chút, để lung tung lúc đi sẽ bị vấp ngã đó."

Cậu nhóc tóc cam cười tươi rói, mắt nhỏ chẳng thấy đâu, ngoan ngoãn gật đầu.

.

"Namjoon, bảng điện tử của thùng xăng này hư rồi..."

Chàng trai với nước da trắng hồng quan sát cái màn hình bị nứt một cách kì lạ, số cũng không còn nhảy đèn, mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất đôi mắt có phần hờ hững.

Người được nhắc tên quay lại nhìn anh, hai má phồng lên đầy ụ mì gói, híp mắt cười cười.

"Không phải em, là do số trời định đoạt"

Sau đó quay trở lại với cái tivi đời cũ, húp nước mì nghe bản tin buổi trưa.

Chàng trai gỡ nón, ngón tay cào cào mái tóc màu bạc hà rối bù, ngáp một cái rồi đẩy cửa sắt, trèo lên đệm chui vào lòng con người đang mải mê với giấc trưa ngắn ngủi.

"Yoongi?"

"Sắp đến ca của anh với Taehyung rồi đó."

"Anh muốn ngủ thêm chút nữa."

"Namjoon nó úp mì sẵn cho anh rồi"

Seokjin lồm cồm bò dậy, nặng nề từng bước lay lay con người nằm dài trên trường kỉ.

"Taehyung, thay ca rồi."

.

Jungkook nhanh chóng hoàn thành bài ghi, kim dài chỉ đúng số mười hai, chuông điểm. Cậu chậm rãi thu dọn sách vở rồi ra về.

Tháng sáu nắng chói chang, từng dải mây mỏng gần như tan vào sắc xanh biếc của bầu trời.

Cậu ngáp một hơi dài, cái nóng của mùa hè khiến người ta nhanh cảm thấy mệt mỏi.

Jungkook rảo bước về trạm xăng, nhẹ cúi đầu chào rồi thẳng một đường mở cửa vào bên trong.

Rêu đã bắt đầu bám ở góc tường, mùi ẩm mốc lởn vởn xung quanh. Jungkook ném cặp lên trường kỉ, thả mình xuống cạnh chàng trai với mái tóc màu bạc hà, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

"Cái thằng nhóc này, nóng muốn chết còn chui vào đây..."

Miệng thì lầm bầm nhưng thân người lại tự động di chuyển gần vào một chút. Mùi nắng còn vương trên cậu trai nhỏ tuổi khiến Yoongi thôi nhíu mày.


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro