HEAVEN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và dù gì chuyện đến cũng sẽ đến, mà nó đến sớm hơn tôi dự định ý nhỉ?

Đang ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu thì tôi bỗng nhận được điện thoại nhưng tôi vẫn mặc kệ nó và chìm trong giấc ngủ. Rủi ro thay, ông trời chả bao giờ thương tôi nên cứ làm cho cái điện thoại kế bên 'reng,reng' day dứt không mãi. Tôi bực mình vươn tay nhận nút cuộc gọi, áp sát vào tai để nghe.

"Vâng?" Tôi lờ mờ nói chuyện bằng giọng ngái ngủ của mình.

"..."

"..."

"..."

"..." Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục yên lặng.

"Cho hỏi ai vậy ạ? Đừng im lặng như thế chứ" Chết tiệt, đã phá đám giấc ngủ của tôi rồi còn thích chơi trò '1,2,3 ngu dốt' à?

"Khụ khụ, xin hỏi cô có phải là Ha NaYoung?" Người bên kia lấy lại phong độ của mình.

"Thế chú nghĩ chú đang nói chuyện với ai? Hỏi thừa gớm" Tôi bĩu môi khinh bỉ.

"...".

Lại im lặng.

"Chú không còn gì ngoài việc im lặng à?" Não tôi muốn bùng cháy vì người này luôn rồi. Trời ơiiiiii.

"À xin giới thiệu một chút, tôi là Bang PD, CEO của BigHit Entertainment. Chắc cô cũng biết tôi là ai nhỉ?".

"Ơ chú này hay nhỉ? Thà nói câu sau trước đi rồi để tôi đoán cho. Việc gì lại phải giới thiệu mình xong rồi hỏi tôi có biết không? Thực sự là chú đang chơi trò '1,2,3 ngu dốt' thật à?" Tôi che miệng mà ngáp, buồn ngủ quá đi mất.

'Miệng lưỡi của con bé này ghê gớm thật' Bố Bang nói nhỏ trong miệng.

"Chú vừa mới nói gì ư?" Nãy cô nghe thấy tiếng thì thầm ah~

"Được rồi, không giỡn với cô nữa. Hiện tại cô bé có rảnh không? Tôi cần gặp cô để nói về việc Taehyung gần đây".

Thế nào cũng tới mà.

"Được, mấy giờ vậy ạ?" Tôi trấn an mình.

"10 giờ sáng hôm nay tại công ty của tôi, cô cứ lên lầu bốn thì sẽ có người dẫn cô vào phòng của tôi. Vậy nhé, cúp máy đây".

Xong bố Bang ngắt kết nối với cô, để lại mình cô chưa kịp hiểu vấn đề hiện tại.

10 giờ nhỉ? 

Tôi nhìn xuống cái đồng hồ của tôi, bây giờ chỉ mới 8h30, vẫn còn thời gian làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Thế là tôi gấp rút làm xong công việc, thoáng chốc đã 9h30, tôi khóa cửa nhà rồi gọi taxi tới công ty BigHit.

Tới tầng thứ tư, tôi thấy một anh quản lý đã đứng đợi từ bao giờ. Anh ta thấy tôi tới, nhìn tôi một hồi rồi nói.

"Chào cô NaYoung, mời cô đi theo tôi".

Anh ta dẫn tôi tới căn phòng mà năm đó họ làm camera ẩn cho NamJoon, nói với tôi hãy gõ cửa ba tiếng và sau đó đi đâu mất tăm. Tôi làm theo, bỗng có tiếng nói bên trong phát ra.

"Đến rồi hả? Mời cô vào, cửa không khóa đâu".

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay vặn cửa bước chân vào. Người đàn ông nghe có tiếng bước chân liền quay cái ghế đang ngồi để đối diện với tôi.

"Nhìn cô bé cũng xinh xắn nhỉ".

Đó là câu nói lời tiên của bố Bang trong lần gặp đầu tiên này. Nhưng vừa mới gặp ngoài đời như vậy, nói lời này có phải không hay không nhỉ?

"Khụ, cám....cám ơn chú đã khen" Tôi bất giác mặt đỏ rực lên.

Đây là lần thứ hai có người khen tôi xinh sau đứa bạn của tôi, nhưng cũng là lần đầu được một người đàn ông nói câu này. Xấu hổ quá đi!

Bố Bang thấy vẻ mặt này của tôi mà mỉm cười chọc cô:" Tôi nhớ cô bé lúc nói chuyện điện thoại hùng hồ gan mật lắm mà, sau bây giờ thục nữ thế?".

"Đừng đừng có chọc cháu nữa ạ, ngoài đời cháu nhát gan lắm, mà chú lại là người lạ nên cháu vẫn chưa quen lắm...." Tôi thật muốn có cái hố để nhảy vào.

Bố Bang cười ha ha thật lớn, cô bé này tính tình cũng không tệ nhìn vào là biết cô là đứa tốt bụng, không thể nào làm chuyện như trên báo được. Tại sao họ lại nói như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có điều gì vẫn uẩn khuất sau câu chuyện này ư?

Tôi từ lúc bố Bang không nói gì cũng im lặng mà không hỏi. Tôi biết chú ấy đang nghĩ gì, và chỉ có tôi biết được sự thật à mà cả trong cái điện thoại ở phần ghi âm cũng biết nữa.

Ông lúc này mới lên tiếng:" Cháu biết ta gọi cháu đến đây là việc gì chứ?".

"Vâng ạ, là chuyện của Taehyung" Tôi cười nhẹ.

"Thế cháu có muốn nói gì không?" Ông nghiêng đầu nhìn NaYoung.

"Cháu chắc chắn là không phải cháu làm" Tôi gật đầu mạnh nhìn thẳng vào ông.

"Tốt, rất có nghĩa khí. Ta đoán đúng là không phải cháu mà, nhưng phải tìm ra bằng chứng về việc không phải cô bé làm việc này"

Bố Bang bắt đầu nghiêm túc, hai tay chắp vào nhau. Đây là chuyện nghiêm trọng, phải giải quyết nó nhanh nhất có thể.

"Thế cháu có bằng chứng về việc cháu nói rằng đây không phải cháu làm?".

Tôi lục lọi trong túi mình lấy cái điện thoại nhỏ xíu của mình ra, nhưng chưa kịp đưa tay khỏi túi xách thì.....

CHÁT.

Một vết hằn đỏ rõ rệt xuất hiện bên má trái của tôi. Vì lực tát quá mạnh nên đầu tôi nghiêng thẳng qua một bên, đầu tóc bù xù, một tay ôm má trái. Tay còn lại do chuyện bị ăn tát nên tay quơ ra theo quán tính, cầm điện thoại mà buông lỏng khiến nó lăn lông lốc một góc nào đó của căn phòng.

Sau khi tiếng tát đó vang lên, bố Bang do chấn động mà bật nhanh ra khỏi ghế cùng lúc đó điện thoại tôi rơi xuống đất nên hai âm thanh chạm vào nhau. Do thế ông không biết được tôi định lấy điện thoại ra đưa cho ông xem phần ghi âm.

Má trái tôi đau kinh khủng, mắt tôi ngây dại mở to nhìn người lúc nãy cho tôi một cái tát đang đứng trước mặt tôi. Là Kim Taehyung.

"Cô, cái đồ khốn nạn này! Cô hết tính người rồi hả?" Cậu rống lên, hầm hừ nhìn NaYoung.

Tôi ngỡ ngàng, bàn tay nắm chặt thật chặt đến nỗi móng tay bấu vào da thịt.

"Tôi làm gì?".

Taehyung thấy tôi hỏi như vậy thì càng giận dữ hơn.

"Không làm gì? Cô nói khôg làm gì? Ha, có người điên mới tin cô đấy. Ban đầu tôi cứ tưởng cô hiền lắm cơ. Bấu mặt tôi, gọi tôi là 'Taetaenie' nữa cơ, tôi tưởng cô làm như vậy tưởng cô là một fan thích tôi bình thường thôi. Không ngờ cô là một đứa con gái bám đuôi dây dưa không hề có nhân tính. Cô dám theo sau người yêu của tôi, rồi vì ghen ghét mà muốn giết cô ấy, đẩy ngã cô ấy xuống sông để chìm chết. Haha, nhưng thật là gieo gió gặt bão, bị phát hiện rồi bị người ta phát hiện con người dơ bẩn của cô sau đó lại bỏ chạy. Cô còn không chịu nhận những việc làm của mình đi? Sống hai mặt kỳ lắm đấy cô bé ạ!".

Taehyung nhếch miệng cười khinh bỉ, cậu còn nhấn mạnh hai từ 'dơ bẩn'.

"KIM TAEHYUNG, cậu đang làm cái quái gì thế hả!!!? Phép lịch sự gõ cửa trước khi vào phòng của cậu đâu rồi hả?" Bố Bang cực kì tức giận, quát ầm lên.

Tôi im lặng.

Taehyung không hề quan tâm đến những lời ông vừa nói với cậu. Vì giờ phút này cậu chỉ muốn trừng phạt cái con nhỏ chết tiệt này thôi.

"Sao nào? Tôi nói quá đúng chứ gì, trúng tim đen cô rồi đúng không? Nói gì đi chứ, bộ bị mèo tha lưỡi cô đi rồi?" Cậu cười lớn, sắc bén nhìn NaYoung.

Tôi không nghĩ rằng những câu nói này có thể phát ra từ miệng của Taehyung. Cậu thật sự làm đến như vậy chỉ vì con nhỏ kia kia ư? Cậu đã bị lừa một vố đau mà vẫn không biết ư? Sao cậu không chạy tới hỏi tôi sự việc đã xảy ra hôm đó đi?

"Taehyung, cho tôi hỏi một câu nhé?" Tôi cười đau xót, tâm đau đớn quá đi mất.

"Nói" Cậu giật mình.

"Cho đến bây giờ, cậu vẫn thật sự là không nhớ ra tôi phải không? Thật sự không biết tôi là ai?".

"Cô là cái quái gì mà để tôi phải nhớ ra? Cô là loại người để đáng tôi bận tâm?" Taehyung liếc xéo tôi, gằn giọng mà nói.

Hai chân mềm nhũn đến nỗi muốn ngã xuống mặt đất. Tôi bật khóc lớn, ôm lấy hai vai run rẩy cứ để nước mắt tuôn rơi như mưa.

Đủ, đủ lắm rồi. Đau đến phân liệt rồi. Tại sao chứ hả, tôi đã cố gắng bước đến ngày này, chờ đợi trong mấy năm qua để có được ngày hôm nay. Từng chút, từng chút một gợi ý những kỉ niệm để Taehyung nhớ ra nhưng không được kết quả gì cả.

Rốt cuộc trong cuộc sống của cậu có một đứa tên Ha NaYoung không? Có không? Hay từ đầu cậu coi tôi như không trên đời rồi? Nói đi chứ Kim Taehyung.... Cậu tàn nhẫn quá đấy...

Ông thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, định vươn tay an ủi NaYoung thì tôi chợt ngẩng đầu lên, ráng rặn ra nụ cười.

"Chuyện này để sau nhé chú? Cháu cảm thấy không được khỏe, xin phép chú cho cháu về".

Chưa nhận được sự đồng ý của ông, tôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng để rời khỏi cái chốn chết tiệt này. Tôi mặc kệ điện thoại nó nằm ở xó nào, ra khỏi thang máy đi bộ về nhà mà lại quên gọi taxi để đưa mình về.

Kim Taehyung nhìn thấy cô chạy đi, muốn đuổi theo dạy dỗ tiếp thì bố Bang chạm mạnh vào vai cậu. Cậu quay lại nhìn thấy vẻ mặt không cưc kì cực kì không hài lòng về cậu.

"KIM TAEHYUNG, tôi nói cho cậu một điều rằng, trong vòng một tháng này tôi cấm túc không cho cậu đi bất cứ sự kiện nào, kể cả có Tour hay không".

"Ơ nhưng... nhưng bố...".

Taehyung bất ngờ vì bố Bang lại phạt mình, lắp bắp không nói được một câu rõ ràng. Cậu còn muốn đi chơi mà...

"Ở trong phòng mà tự kiểm điểm lại mình xem mình đã làm gì sai trong ngày hôm nay đi. Thật sự cậu khiến tôi rất thất vọng đấy, đường đường là một idol có tăm tiếng mà lại làm chuyện điên rồ như vậy. Thử nghĩ nếu chuyện này bị báo chí phát hiện thì sẽ như thế nào? Đến lúc đó cả tôi và các ARMY đều không giúp gì được cho cậu đâu, các anti sẽ ngày càng đè bẹp cậu không còn đường sống luôn đấy".

Ông ngắt lời Taehyung, giản đạo cậu hồi lâu và vì có công việc nên dừng lại ở đây. Trước khi ông còn nhắc nhở cậu một điều.

"Đừng có tưởng bở tôi phạt cậu trong một tháng là xong đâu. Tôi còn xử lí cậu dài dài đấy Kim Taehyung của nhóm BTS. Cậu liệu mà coi chừng đi".

Rồi ông đóng sầm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro