HEAVEN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra concert, tôi đưa vé cho bảo vệ rồi tiến đến chỗ ngồi của mình. Số ghế của tôi là ngay hàng VIP, ngồi ngay dãy đầu của sân khấu (công nhận con bạn tôi nó giàu số vách). Như vậy tôi dễ dàng nhìn Taehyung gần hơn rồi nhỉ.

Đến giờ các thành viên đi ra sân khấu, diễn các bài hát trong album WINGS mà họ đã ra vào tháng 10 gần đây.

Các fan ai ai đều đứng dậy cùng lúc, đồng tâm fanchat khi họ biểu diễn bài "Blood Sweat & Tears". Không khí trong đây cực kì sôi động và nồng nhiệt, tiếng la hét, tiếng máy ảnh đều gộp chung lẫn nhau tạo thành một âm thanh khó nghe.

Tiếp đó là bài "Stigma" của Taehyung. Vì đây là bài solo, nên ai cũng ngồi xuống, hòa mình vào giọng hát của cậu. Tôi thì cứ bất động, mắt chăm chú nhìn vào người trước mặt mình.

Đây là cậu, đây là Taehyung. Một con người mà tôi thích đã lâu, một con người sẵn lòng chiều ý fan, một con người yêu thương các thành viên khác.

Cậu đã thay đổi rất nhiều, từ giọng nói cho đến khuôn mặt. Giọng trẻ con ngày nào nay đã thành trầm xuống, khuôn mặt mũm mĩm ngày nào nay đã trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ. Cao ráo, đẹp trai, tài năng đến hoàn hảo và sắc sảo.

Tôi cứ ngắm mãi, ngắm cậu mãi mà quên mất việc tôi từng nói là sẽ nguyền rủa cậu. Ngắm mãi mà không biết là có hai dòng nước ấm chảy ra từ mắt và chảy xuống. Ngắm mãi mà không phát giác ra bài hát đã kết thúc từ lúc nào.

Cho đến lúc khi ra về thì người trong ban tổ thức phát loa thông báo những người có tên sau đây ở lại một chút, có quà bất ngờ tặng cho họ. Ngạc nhiên là có tên của tôi trong đó nha.

Khoảng ba mươi phút sau, khi khán giả đã về hết. Người nãy đã kêu chúng tôi nén lại, đưa cho mỗi người một bìa thư. Nói là chúng tôi được BTS chọn ra những fan may mắn vào việc bốc thăm số để đi fansign coi như là cám ơn vì đã đi concert của họ.

Ố, ngạc nhiên nhỉ? Trời ban cho tôi ư? Để cho tôi có cơ hội đến gần Kim Taehyung? Ôi, "thật tốt" quá đi.

Những ngày mới lần lượt trôi qua, bỗng chốc đến ngày tổ chức fansign. Nhỏ bạn nó kêu tôi đem theo máy ảnh, có gì chụp người thương.

Tôi chau mày, người thương cái gì, người ghét thì có.

Haizzzzz. Chỗ này thật là đông người, lực lượng fan hùng hậu phết nhở. Các chị master của những page lớn đều tụ họp ở đây và họ đều ngồi ở dãy đầu.

Ô, chị master Vecember cũng có mặt kìa. Một trong những master theo chân V rất lâu nha.

Ngồi nhìn ngó quanh một lúc thì đến lượt tôi, cầm theo cuốn album mà khi BigHit mở pre-order tôi cũng chộp lấy cơ hội nhanh nhất để mua.

Nói chuyện vói các thành viên khác xong, tôi tiến tới chỗ V (cậu ta ngồi hàng cuối cùng của nhóm).

Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi đưa tay ra.

"Xin chào, tên cậu là gì?".

Ặc, bỏ rơi tôi nhiều năm riết quên cái bản mặt này của tôi luôn à?

Tôi không thèm trả lời lại, tức quá rồi. Mở cuốn album ra, lật ngay trang có mặt Taehyung.

"Cậu cứ ghi là Young là được rồi".

Taehyng ngỡ ngàng trước câu nói của tôi nhưng cũng không nói gì rồi kí lên đấy.

Tôi lấy một cái băng đô tai mèo ra, đưa trước mặt Taehyung.

"Tôi có thể?".

"À à, được, cậu cứ tự nhiên".

Tôi biết chiều cao của tôi có hạn nên định đứng lên để làm thì đột nhiên Taehyung cúi đầu xuống.

Cậu ta biết ư? Hay cậu ta thương hại tôi?

Chả nghĩ nhiều, tôi cài lên đầu thì tay bỗng chạm vào tóc Taehyung. Mềm và mượt.

Sau đó tôi quỳ lại chỗ cũ, nhìn sang chỗ quản lý thì thấy anh ta đang tiến tới đây. Sắp hết giờ rồi nhỉ?

"Kim Taehyung".

"Hửm?".

"Cậu nên biết tôi là ai chứ nhỉ?".

"Ý cậu là gì?".

Cái thằng ngu này, nó thật sự quên tôi rồi. Muốn bật dậy mà bóp cổ nó quá!!!!!.

Tôi đưa người mình gần về phía Taehyung một tí. Đưa hai tay lên bóp vào má cậu ta thật mạnh, cười bí hiểm.

"Quên tôi thật đấy à? Taetaenie?".

"Taetaenie?".

Hôhô, xem cậu ta ngạc nhiên kìa. Gì chứ, hồi cấp hai thì đó là biệt danh của tôi đặt cho cậu ta mà. Trí nhớ cậu ta ngắn hạn thật.....

"Giải thích cho....."

Taehyung định hỏi về vấn đó thì tiếng quản lý cất lên nói rằng đã hết giờ. Vì vậy tôi cúi chào cậu ta, quay mông bỏ đi.

--Mình là đường phân cách đáng yêu--

Gần đây trên mạng xã hội và báo chí đang rần rần việc bắt gặp Taehyung nắm tay một cô gái nào đó khi họ đi ra từ quán cà phê.

Tôi ngồi yên vị trên bàn tay nắm chặt tờ báo, mắt nhìn không rời hình ảnh được tung trên báo. Cậu ta với cô gái đó nhìn rất là đẹp đôi.

Hiểu rồi. Tôi lại yêu đơn phương. Một lần nữa.

Hai ba ngày sau, công ty BigHit đã có thông tin chính xác là Taehyung đã hẹn hò với cô gái đó là thật. Hai người qua lại từ hồi cấp ba. Nghe đâu cô gái ấy là bạn cùng trường cấp hai với cậu ta.

Hơ hơ hay thật Taehyung à. Tôi thì cậu không nhớ, trong khi đứa con gái chả thân với cậu thì cậu lại nhớ rõ nhỉ. Đối xử bất công quá đấy Taehyung.

Thế rồi câu chuyện chuyển biến từ đây.

Hai tháng sau, tôi đang từ nơi làm việc về đến nhà thì thấy trước mắt mình là bóng dáng của phụ nữ đang ôm ấp một thằng con trai, nhìn rất là quen thuộc.

Tôi bỗng chốc lấy tờ báo từ trong túi xách của tôi ra (tôi cũng không hiểu vì sao mình lại giữ tờ đấy nữa) so sánh giữa hai hình. Quả thật, người đó là bạn gái của cậu ta.

Bắt cá hai tay? 

Tôi liền đi theo dõi cặp đôi giảo trá này. Đi khoảng một lúc thì đến sông Hàn, cô ta bỗng nói gì đó với người đàn ông rồi hôn nhau thắm thiết, sau đó hai người chia tay mỗi người một hướng. Thời cơ đây rồi.

Tôi bật điện thoại lên mở phần bắt đầu ghi âm để vào túi quần. Chạy nhanh tới chỗ cô ta đang đi hướng ngược lại.

"Này cô kia".

"Cô gọi tôi?".

Có vẻ như cô ta nghe thấy tôi rồi.

"Đúng, là tôi gọi cô".

"Gọi tôi có việc gì không?".

"Cô là bạn gái của Taehyung đúng không?".

Cô ta nghe vậy thì mặt biến sắc, sau đó khôi phục lại bình thường.

"Thì sao?".

"Người đàn ông lúc nãy là ai? Sao cô lại hôn người đó rồi còn thân mật quá vậy?".

"Hừ, cô là ai mà tôi phải nói cho cô nghe chứ?".

"Nếu vậy thì sao cô lại quen với Taehyung trong khi cô đã có người đàn ông kia?".

"Chậc, cô dai quá. Nghe rõ đây, tôi không hề yêu Taehyung, tôi chỉ vì tiền của cậu ta thôi. Dù sao cậu ta cũng là thành viên của nhóm đang trên đà phát triển mà nên cực kì nhiều tiền".

"Cô!"

Tôi tức điên lên, chết tiệt, sao Taehyung có thể yêu loại người này vậy chứ.

"Cô nghe tôi nói rồi vậy thì tôi cũng ân tình cho cô một món quà nhỉ?".

"Hả?".

Nhân lúc tôi sơ suất thì bằng cách nào đó cô ta làm tôi choáng váng nhanh chóng và bất thình lình lại đẩy cô ta xuống sông. Cô ta hét lên "cứu mạng, cứu mạng" làm cho những người xung quanh nghe được và chạy tới.

Tôi cứng đơ người lại không nói một tiếng nào nhìn cảnh tượng cô ta đang vùng vẫy như con cá mắc cạn trên bờ.

"Tách, tách, tách".

Cái gì, tiếng máy ảnh ở đâu ra thế. Tôi giật mình quay người lại, một đám phóng viên tụm ba tụm chỗ lại chụp liên hoàn. Sao họ lại tới nhanh như vậy chứ, chuyện mới xảy ra mới nãy thôi mà.

Tôi gần như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Thôi rồi, cô ta đã gài bẫy tôi. Cô ta đã sớm biết mình bị theo dõi nên nói nhỏ với người đàn ông đó cho gọi phóng viên. Chết thật, tôi mắc bẫy rồi.

Mặc kệ những người kia đang chụp hình, tôi một mạch chạy thẳng thoát khỏi nơi này và về nhà.

Ngày mai có chuyện lớn đây.

--Mình là đường phân cách đáng yêu--

Sáng sớm hôm sau.

Quả nhiên chuyện hôm qua đã được đăng lên báo, trời ạ, cái hình bự tổ chảng luôn kìa. Hỏi sao ai cũng thấy và tôi nổi tiếng từ đó luôn.

Tôi lên twitter thì thấy ai cũng tìm kiếm tôi cả. Lướt sơ qua thì thấy rất nhiều bình luận có thiện mà cũng có ác.

A:"Haha, tôi hoàn toàn ủng hộ cô gái đấy nhá. Cho con nhỏ kia chừa cái tội quyến rũ Taehyung".

B:"Sao cô gái này lại làm vậy chứ? Cô ta ghen nên mới đẩy bạn kia xuống nước à? Sao mà hèn hạ vậy chứ".

Hơn 2 triệu bình luận chỉ trong sáng hôm nay. Sức công phá kinh khủng thật.

Không biết BigHit có tìm được danh tính của mình không nhỉ?

----------------------------7-----------------------------

Câu chuyện thật là cẩu huyết =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro