HEAVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch".

Tiếng mở cửa phòng 506 tại một bệnh viện ở Seoul vang lên. Một thân hình đầy quyến rũ bước vào, mắt chú ý tới tivi đã được bật nhạc từ lúc nào.
Người ấy nhìn con người đang chú chăm vào màn hình vẫn không hay biết rằng là có người vừa mới mở cửa mà thở dài.

"NaYoung, lại nữa rồi ư? Cậu xem đi xem lại không thấy chán à?"

Người tên NaYoung thấy có tiếng nói đằng sau mình thì quay lại, nhân tiện cầm cái điều khiển tivi giảm âm lượng nhỏ để khỏi gián đoạn cuộc nói chuyện.

"Cậu biết tớ như thế nào rồi mà. Một khi tớ đã chú ý việc gì thì không dứt ra được, theo đuổi cho tới cùng".

"Rồi rồi, cậu cứ coi tiếp đi. Tiếp tục theo dõi bạn trai của cậu đi. Tớ ra ngoài chút có công việc, cần gì thì gọi tới nhé".

"Được rồi".

Thấy cô bạn thân đã đi ra, tôi ngẩng đầu nhìn màn trình diễn của họ. Quan sát kỹ từng thành viên, từng hành động, từng vũ đạo như việc tôi đã làm trước đây ở nhà mà giờ đây được chuyển sang phòng bệnh.

Vào phần mở đầu thì phải giới thiệu về bản thân nhỉ? Tôi là NaYoung, xin chào các bạn. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại ở bệnh viện nhỉ? Tôi là không nói với các bạn là tôi bị ung thư đâu. Ý chết cha, lỡ miệng rồi. Hihi.

Đúng, tôi bị ung thư, tôi đã phát hiện căn bệnh này vào một tháng trước. Lúc ấy tôi không biết là do mệt nhọc hay không nhưng lại giảm cân một cách đáng ngờ, ho liên tục và có khi còn ra máu rồi sự việc đấy ngày càng nhiều hơn. Cho nên tôi đi đến bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của tôi thì bác sĩ lại tặng cho tôi món quà đặc biệt này.

UNG THƯ.

Một căn bệnh gây ra nhiều nỗi sợ hãi cho con người. Nhưng với sự phát triển của y học hiện nay sẽ không còn bất trị nếu như phát hiện kịp thời và chữa trị sớm.

Tôi đang trong giai đoạn vừa kịp thời nhưng rất nguy hiểm. Ý là trung gian đó mà nên bác sĩ nói nguy cơ sống sót của tôi là 50-50%. Nghe tin này xong tôi nên cười hay khóc nhỉ?.

Tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi, người thân thì mất hết chỉ còn mỗi cô bạn thân đi theo tôi suốt mấy năm qua. Hai đứa đều giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua các khó khăn nên tình cảm rất sâu đậm. Không phải là tình giữa nam nữ đâu nha~

"Haruman neowa naega hamkkehal su itdamyeon
Haruman neowa naega hamkkehal su itdamyeon
Haruman neowa naega hamkkehal su itdamyeon
Haruman (haruman)
(Do It Do It Do It)
Neowa haruman itgireul barae barae
(Do It Do It Do It)
Neowa danduri bonaeneun party party
(Do It Do It Do It)
Neowa haruman itgireul barae barae
(Do It Do It Do It)
Neowa danduri bonaeneun party party".

Lời bài hát trên tivi đang chiếu lại bài Just One Day vang vọng quanh phòng. Tôi ngả người về phía sau, ngắm nhìn người mà tôi thích đã từ rất lâu về trước và đến nay vẫn vậy.

KIM TAEHYUNG.

--Mình là đường ngăn cách đáng yêu--

Tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện của tôi.

Tôi và Taehyung đều ở cùng quê là Daegu, như Min Yoongi oppa vậy. Ngày xưa tôi học cùng lớp cấp hai với Taehyung, ngay vừa gặp cậu ấy tôi đã phải lòng mất rồi. Lúc đó cậu rất trầm tính, không chịu mở lời với ai. Tính tôi thì can đảm, quyết định đi tới gần để bắt chuyện.

"Xin chào, mình là NaYoung. Chúng ta làm bạn nhé?".

Các bạn không biết vẻ mặt của Taehyung lúc ấy như thế nào đâu. Mắt thì mở to ra, miệng thì có thể nhét một quả trứng gà vô còn được nữa. Tôi tự hỏi là suy nghĩ của cậu ta có phải là "Sao cô ta gan thế, dám bắt chuyện với mình" hay là "Lần đầu có người nói chuyện với mình kìa, OMG" nữa.

Từ đó tôi đã làm bạn với Taehyung, ra chơi thì cùng ăn với nhau. Trong giờ kiểm tra thì phao bài, đứa này chỉ đứa kia hay trong giờ học nói chuyện xuyên lục địa. Có khi còn bị giáo viên phát hiện mà phạt cả đứa. Những kỉ niệm hồi đấy vẫn không phai trong tôi được, đó là kí ức tuyệt vời nhất của tôi với Taehyung.

Nhưng đến khi lên cấp ba, Taehyung không một lời nói với tôi mà chuyển trường. Tôi phải gọi rất nhiều lần cho cậu mà vẫn không ai bắt máy lại. Ngày nào cũng gọi, gọi đến phát điên lên.

Thế rồi tôi học trong sự cô đơn không ai làm bạn, cô bạn thân của tôi thì nó học quá giỏi nên vào trường chuyên. Tôi chỉ là một đứa học bình thường, chả có nét gì nổi trội. Vì vậy tôi và nó không thể gặp nhau thường xuyên được, chỉ có nói chuyện trên điện thoại rồi tắt máy.

Đến năm mười chín tuổi, cha mẹ tôi gặp tai nạn giao thông khiến cả hai chết không nhắm mắt. Các bạn không biết tôi khi đó ra sao đâu.

Điên cuồng. La hét. Đau khổ. Suy sụp.

Cô bạn thân an ủi tôi, nói với tôi là vẫn còn nó kế bên. Nên có gì thì hãy nói với nó, nó sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Nhà con đó giàu lắm các bạn, vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp, đấy gọi là "con nhà người ta" đấy.

Ba mẹ mất, các chủ nợ ầm ầm đi kiếm tôi để bắt tôi trả nợ hết những cái mà ba mẹ tôi đã đi mượn.

Thời gian trôi qua đến tháng bảy năm 2013, giới truyền thông ồ ạt đăng những bài báo giới thiệu về một nhóm idol nam vừa mới ra mắt. Xem ra rất nổi tiếng cơ nên tôi vào youtube để xem teaser của họ, hình như nhóm tên là BTS.

Search trên đó thì tôi bấm vào cái tên "BTS TEASER NO MORE DREAM". Đến ngay khúc họ giới thiệu về từng thành viên thì tôi ngỡ ngàng, ngồi từ trên bàn mà té xuống đất. Cái con người tên là "V" ấy, chẳng phải là Kim Taehyung hay sao?????

Tôi nhanh chóng lên google search hết những gì liên quan đến BTS. Nào là nhóm vừa debut ở một công ty tên BigHit Entertainment, hay nhóm mới ra mắt vào tháng sáu trước, vân vân và vân vân.

Ha, Kim Taehyung, cậu dám bỏ tôi lại một mình để đi theo ước mơ của cậu mà không một lời nói với tôi ư?

Tôi ghét Kim Taehyung. Tôi ghét Kim Taehyung. Tôi ghét Kim Taehyung.

Lời này tôi phải lặp lại ba lần. Cậu ta bỏ người bạn chơi chung cấp 2 này, lên Seoul làm idol một cách im lặng. Không gọi, không thông báo. Thậm chí còn không có một bức thư gửi tới.

Vì vậy tôi cùng cô bạn thân lên Seoul làm việc, cố gắng mua những album để có cơ hội đi được fansign mà gặp Taehyung. Dù biết khó mà có thể trúng được. Tôi muốn tự kiếm tiền mà không dựa vào con bạn của mình.

Đến tận ba năm sau, tôi đã có được số tiền để mua vé đi concert. May thay cô bạn thân tôi có người quen trong ban tổ chức nên lập tức có liền vé.

Nó thì không đi vì không phải fan của họ. Còn tôi thì trong quá trình tìm hiểu cũng đã thành fan của họ mất rồi.

Thừa dịp đó để nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung sau bao nhiêu năm không gặp và vừa nhìn vừa nguyền rủa cậu ta để cậu ta sống không bằng chết.

Kim Taehyung, cậu cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro