#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió rít lạnh buốt, co chân một góc ở nơi góc phố tiêu điều, nàng chắp hai tay lại, thở vào lòng bàn tay để tìm chút ấm áp. mặt trăng sáng toả khắp khu phố, lớp tuyết dày giờ càng dày hơn, thân thể gầy guộc sau lớp áo nát bươm, mỏng tang. nàng rét buốt, như muốn chết đi sống lại. đôi bàn tay cứng đờ xoa mạnh vào nhau, nàng run lên từng hồi.

đêm giao thừa, nhà nhà tụ họp chào đón năm mới, quay quần bên lò sưởi đầy ấp củi, chỉ riêng mình nàng ở đây chống chọi với cơn rét ngày đông.

'cô bé, sao em lại ngồi ở đây, chẳng phải nơi đây quá lạnh sao?'

một chàng trai bước đến, khuỵ gối xuống trước mặt nàng, tay chàng cầm chiếc đèn dầu nong nóng, nàng tham lam hơ tay trước nó, đôi môi tím tái vì lạnh, mấp máy vài cái.

'e-em bị dì và cha đuổi, họ không cho em về.'

chàng khẽ vuốt mái tóc dính bụi tuyết của nàng, đặt chiếc đèn xuống nền đất, chàng cởi chiếc khăn choàng trên cổ xuống, quấn lấy nàng. chiếc khăn choàng len màu nâu hạt dẻ, thơm thoang thoảng mùi hoa linh lang làm nàng cảm thấy ấm áp được phần nào. chàng dắt tay nàng đi, đến một căn nhà nằm gần cuối phố, một căn nhà được xây bằng gạch đỏ, trông rất cũ kĩ, chung quanh còn bị bám đầy bởi mấy dây trường xuân, chúng nó bám dày đặc, gần như chẳng thấy cửa sổ đâu nữa.

.

ngồi trước lò sưởi, nàng chùm chăn kín người, gặm cái bánh mì nóng, đôi tay nhỏ được sưởi ấm dần trở nên hồng hào. chàng trai lúc nãy từ đâu mang đến hai ly cacao nóng hổi, chàng ta ngồi xuống cạnh bên.

'nhà ta còn chút cacao nóng, em uống đỡ nhé!'

'e-em cảm ơn.'

chàng nhìn nàng, cô gái nhỏ có mái tóc vàng, trông em như một người con gái của một nhà quý tộc nào đó, ốm yếu nhưng vẫn toát lên một vẻ cao sang, yêu kiều.

'em tên gì?'

'aliénor, aliénor yves.'

một cái tên đẹp.

'nếu em không phiền thì hãy kể chút gì đó về em được chứ?'

'ừm...em là người thuỵ sĩ, cách đây khoảng 2 năm thì mẹ em mất vì bạo bệnh, cha em cũng không có nghề nghiệp gì nên hai cha con em mới lấy chút tiền ít ỏi cuối cùng để mua hai vé tàu sang nơi đây tìm việc.
sau đó cha em gặp dì, dì là một người của giới quý tộc, từ khi hai người quyết định lấy nhau về, cha em bắt đầu trở nên nát rượu, dì thì thường xuyên cờ bạc, hai người luôn đánh đập em, con riêng của dì đôi lúc lại bắt nạt em.
em vừa bị họ đuổi khỏi nhà cách đây mấy hôm, may mà gặp được anh, thật tốt biết mấy.'

'em đã chịu bạo hành gần 2 năm sao?'

'vâng...'

cảm nhận được nơi khoé mắt ươn ướt, nàng chớp mi vài cái để vơi đi giọt nước đọng.

'ôi ta xin lỗi, em đừng khóc.'

nàng như tìm được sự ấm áp nơi chàng ta, vô thức oà khóc lên như một đứa trẻ nhỏ lạc mẹ. chàng bối rối vòng tay ôm lấy nàng, bờ vai gầy guộc của nàng như da bọc xương làm chàng ta có chút ngỡ ngàng.

'aliénor, ta xin lỗi, em hãy mau nín, đừng làm ta đau lòng.'

nàng giương đôi mắt màu xanh biếc chìm ngập biển nước nhìn chàng.

'chàng đau lòng vì em sao?'

'phải, ta đau lòng vì em.'

chàng ta bao bọc nàng trong lòng, nàng khẽ hỏi.

'chàng tên là gì?'

'tên ta là jimin, ta không có họ.'

'sao chàng lại không có họ?'

nàng ngây ngô hỏi, có lẽ nàng còn quá ngây thơ.

'bởi ta là một gã chăn cừu vô danh, nghèo khổ.
ta không có ba cũng không có mẹ, những người có họ như em quả thật rất may mắn.'

nàng 'ồ' lên một tiếng rồi lại chui rút vào trong lòng chàng, chàng vuốt lấy mái tóc vàng óng rối bù của nàng.

'aliénor em hỡi, em còn quá nhỏ để hiểu được nhân gian với đối người nghèo tàn bạo thế nào, thế giới vốn chẳng công bằng, giống như cách họ đối với em và ta vậy.'

nàng không trả lời, chỉ dúi mặt vào nơi vòng tay ấm áp ở chàng ta, đôi mắt thiu thiu, mơ màng dần đi vào giấc ngủ. nàng co chân trong lớp chăn mỏng, gối đầu lên đùi chàng say giấc nồng. tuổi 15 còn quá sớm để nàng trải qua những việc này, làm việc nhọc nhằn sáng đêm, giấc ngủ lúc nào cũng lưng chừng, dở dang, ăn bữa no bữa đói, một nơi gọi là nhà đàng hoàng, chính nàng cũng không xác định được. có lẽ chúa đã quá vội vã trong việc tạo ra nàng, ngài bỏ quên hạnh phúc ở nơi nào đó, để lại cho nàng sự thống khổ, đau thương tột cùng.

.
ý tưởng từ câu chuyện cô bé bán diêm của ngài hans christian andersen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro