#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em ơi, em ổn không?'

tôi tự hỏi.

tấm thân gầy gò, em cuộn lại trong tấm chăn dày. đã bốn ngày em chẳng buồn bỏ gì vào bụng, chỉ có uống nước cho qua.

tôi nhìn em, lòng tôi đau như muốn xé toạc ra. gương mặt em giờ đã trở nên hốc hác xanh xao đến tội nghiệp.

tôi nhớ nụ cười của em.

ba mẹ em, họ đối xử với nhau một cách tàn nhẫn, họ li hôn, rồi họ đưa em ra toà, họ hỏi em

'em ơi, em đi theo ba hay ở với mẹ?'

em hiểu nhưng em giả vờ như không biết, thế giới khắc nghiệt quá. em chỉ biết khóc.

.

tuổi ăn tuổi lớn, áp lực học hành, áp lực gia đình, em rơi vào trầm cảm.

ôi thương em lắm, bờ vai gầy gò của em như gánh hàng tá gánh nặng trên vai, đêm nào tôi cũng nghe em khóc, em khóc nức nở, tiếng khóc em đau thương, như muốn xé nát tâm can tôi.

tôi thương em từ sâu trong tâm, nhưng đời này trớ trêu, tôi rời xa em khi chưa kịp nói câu từ biệt.

tôi muốn ôm em vào lòng, muốn vỗ về em, xoa dịu những nỗi đau của em nhưng khó quá.

'em ơi, tôi mong em hiểu lòng tôi.'

'em ơi, đừng dày vò bản thân như vậy nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro