Phần 1: NamJin: Giáng Sinh Anh Có Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu??? Hazzz, nhắc tới tình yêu của SeokJin mà nói thì anh thấy tự ti gớm. Nè, để anh kể cho mà nghe:
.
.
- xù xì.... Xù xì......
..............
- nè, Kim NamJoon. SeokJin hùng hồ đi lại đứng trước mặt NamJoon đang cúi gầm đọc sách, nhưng lại có chút đẹp trai.... Ash, cậu đang nói gì thế??? Quên đi, quên đi.
- gì thế bạn học SeokJin??? NamJoon ngước mặt lên không lạnh không nhạt hỏi.
- giáng sinh anh có đi đâu không??? SeokJin đanh đá hỏi.
- không.  NamJoon
- thế... Anh chap nhận đi chơi với tôi đi nếu anh đồng ý thì đến công viên Candy Jelly vào lúc 19 PM nha??? SeokJin nghiêng đầu hỏi.
- được. NamJoon gật đầu rồi quay lại với cuốn sách đang dang dở.
   Nhận được câu trả lời, SeokJin  liền mỉm cười thoả mãn mà đi...
++++++++++++++++++++++++++++
   Đêm Giáng Sinh:
* CV Candy Jelly *
   NamJoon trang phục đơn giản đi tới ngồi xuống cái ghế gỗ trong công viên chờ. Anh là lần đầu tiên đi chơi với bạn nha!!!! Vì ai cũng cô lập nên năm nào cũng ở nhà cho qua ngày. Nhìn đồi hồ chỉ mới 18: 30 PM thôi nhưng anh đã tới trước ngồi như tượng.
- phù~~~ lạnh quá!!! NamJoon hà ra một hơi rõ trắng, tay xoa xoa lại với nhau. Mong cậu sẽ đúng giờ... Tuyết cũng dần rơi.
----------------------------------------------
19: 56 PM
   NamJoon giờ thì khẳp người phủ đầy tuyết, môi khô cứng, mặt đã tái đi nhưng anh vẫn một mực ngồi im.
.................,..
* tại 1 quán Bar *
- Merry Christmas SeokJin!!! 1 cô gái ăn mặc hở hang thấy SeokJi đi vào liền thân mật ôm nhau.
- cảm ơn cục cưng. SeokJin nựng cằm cô gái xong nhanh chóng đi vào phòn VIP.
.....
- này SeokJin, cậu có dụ được thằng mọt sách kia đi không??? 1 tên thiếu gia ăn mặc sang trọng cười cợt hỏi.
- đương nhiên là có, một cú lừa mĩ mãn luôn ấy!!! SeokJin cười tự tin khoe chiến tích, từ túi lấy ra sấp hình NamJoon đang ngồi 1 mình trên ghế gỗ.
- shit, thua cược rồi!!! 1 tên khác đập bàn bất mãn.
- haha, chung tiền đi!!! SeokJin cười ha hã xoè tay ra.
- đúng là không nên cược với Kim thiếu nha!!!
- đúng vậy đúng vậy, cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc ah~~~
- xời, còn phải nói!!!! SeokJin
   Không  khí trong quán lúc này rất đông đúc làm SeokJin ở mãi đến 21: 24 PM mới siêu vẹo bước ra khỏi quán.
===========================
- Ash, sao giờ này lại kẹt xe chứ!!! SeokJin tức giận đập vào vô lăng, mắt hướng ra ngoài nhìn thấy trước cổng CV Candy Jelly có 1 bóng người rất quen thuộc nha!!! Không lẽ...... SeokJin chỉ nghĩ đến đấy liền nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài.
........
- NAMJOON, sao giờ này anh còn ở đây!!! SeokJin hốt hoảng nhìn trên người NamJoon phủ đầy tuyết, mắt lờ đờ mở ra:
- ah~~ cậu tới rồi!!! Tôi cứ lo cậu có chuyện. NamJoon thều thào, ngã người dùng cách tay cứng vì lạnh ôm SeokJin.
    SeokJin đã tính né nhưng lại bị lời nói NamJoon hù sợ. Cứng đờ mặc cho NamJoon ôm:
- tôi.... Sao anh ngốc thế??? Đợi đến giờ này mà không về??? Anh tưởng là ngôn tình à??? SeokJin đứng dậy đỡ NamJoon lên xe.
- thế tôi... Khụ khụ đợi cậu đến giờ này cậu có cảm động không??? NamJoon nghiêng đầu cười khổ nhìn SeokJin đang gấp gáp chỉnh máy sưởi.
-..... Anh...... SeokJin khựng lại, mấp máy môi bất ngờ nhìn NamJoon:
- tôi sẽ tưởng thiệt đó!!!  SeokJin dựa vào ghế lái, mắt đối mắt nhìn NamJoon.
- thế thì cứ tưởng thiệt đi!!! NamJoon
- anh là đang muốn trả thù tôi sao???? SeokJin
- ừ. NamJoon nói xong liền bất tỉnh làm SeokJin càng nhảy dựng hơn. Lập tức chạy đến bệnh viện. Trong lúc đến bệnh viện, SeokJin một tay cầm vô lăng, 1 tay đan chặt với NamJoon. Hừm, nói sao đây??? Là anh hồ đồ nhỉ??? Vì mấy câu nói của 1 tên mọt sách mà rung động...
-----------------------------------
Mãi đến sau này, chuyện lúc trước được kể lại thì mới lòi ra: NamJoon rõ ràng nhất kiến chung tình với SeokJin nha!!! Lúc bị SeokJin cho leo cây còn tỏ tình được và cả việc SeokJin đồng ý là hiểu: YAAA, TẤT KỂ ĐỀU NẰM GỌN TRONG LÒNG BÀN TAY NAMJOON. Mà thôi kệ, cứ coi như sự sắp đặt ngọt ngào vậy.
   Không biết vì do tội lỗi mặc cảm hay sao mà SeokJin cũng phải lại nắm bàn tay kia tới cuối cùng cuộc đời như lúc 2 bàn tay đan vào với nhau năm đó...
   SeokJin dừng suy nghĩ vu vơ, mỉm cười nhẹ tựa vào đầu NamJoon. Hiện tại 2 thân ảnh này đang cùng nhau ngồi, hưởng thụ không khí giáng sinh bình yêu cùng với nhau trong ngôi nhà ấm cúng của họ. Phù, hên là anh tha lỗi cho cậu, không thì 2 người làm sao được như bây giờ:
- em cười như vậy y chang như lúc em vừa mới gạt tôi năm xưa vậy!!! NamJoon chỉ buông ra 1 câu, không khí lãng mạn lúc nãy gần như biến mất....
- ya, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là sao??? Hử??? SeokJin tức giận nhéo vào eo NamJoon.
- oái oái, vợ ơi!!! anh sai rồi!!! NamJoon cười hề hề dỗ người vợ đang xù lông của anh.
- vợ à, anh yêu em. NamJoon mau chóng trả lại không khí lãng mạn sau giây phút tụt mótttt.
- Ừ. SeokJin tiếp tục yên bình tựa đầu vào vai NamJoon.

" Sự khởi đầu không quan trọng, điều quan trọng là kết thúc."
" Có những việc chúng ta không nên quan tâm khá nhiều vì như vậy sẽ làm chúng ta lỡ đi một điều gì đó còn quan trọng hơn cả sự sống."
===============END==============
Đăng trễ quá!!! Sorry mấy tình yêu nhe!!!😁😁 nhưng vẫn còn là 23:23 24_12nên:
        Merry Christmas😙😙😙 Giáng sinh an lành.....
   Đêm noel nên tem dữ vô cho tui nha!!!!! Thanksssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro