Phần 2: HopeMin: Ugly Love - Beautiful Christmas❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope cầm chiếc khăn choàng màu đen, từ trong ngục tối nhìn ra.
- aisss, tuyết rơi nhiều thật!!!! Trời càng lúc càng lạnh rồi!!!! Jimin, em có lạnh không???? J-Hope hà ra một luồng khí lạnh. Cười tươi nhìn cái khăn choàng. Này là của Jimin đan cho anh...... Thật hạnh phúc!!! Nhưng  khi hạnh phúc vô tình lại làm J-Hope nhớ đến ngày hôm ấy.... Vì anh mà Jimin.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Đương nhiên ai cũng có sai lầm. Nhưng sai lầm của J-Hope là không thể cửu vãn. Chuyện xảy ra là vào ngày Giáng Sinh:
   Jimin là cảnh sát trưởng của khu Gangnam, là một người tài giỏi được người người ái mộ, ca ngợi.
    J-Hope là một tên tội phạm cấp quốc tế. Buôn lậu, bán phụ nữ, buôn bán trái phép chưa việc gì xấu mà hắn chưa từng làm qua.

   Hoseok vì bị gia đình 2 bên ngăn cấm thứ tình cảm mới chớm nở mà tìm đến con đường của bóng tối. Còn Jimin vì Hoseok mà mới đi tìm đến ánh sáng. Vì nhau nhưng lại trái chiều khiến cho mọi thứ dần lệch đường ray:

- Jimin, ráng canh giữ hẳn cho tốt. Mai là xử tử rồi!!!! Chỉ tội đêm Giáng Sinh mà cậu bị tới ca trực. Một đồng nghiệp vỗ vai Jimin, cậu chỉ cười gượng thu xếp đồ chuẩn bị đến phòng giam.
   Trò chuyện một chút vị đồng nghiệp kia liền nói tạm biệt rồi đi mất. Jimin  cười khổ bước đến cánh cửa cuối phòng.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cạch
Jimin một thân cảnh phục bước vào, đau khổ nhìn chàng trai bị tra tấn cả người máu me:
- Hoseok.... Jimin ngồi thụp xuống khóc nức nở. Jimin không nghĩ đến được lần gặp lại Hoseok này cũng là lần cuối....
- khụ khụ.... Jiminie... Em tới thăm anh sao???? J-Hope cười ấm áp nhìn Jimin làm cậu cảm giác như những chuyện trước mắt chưa từng xảy ra. Mà cậu cùng Hoseok đang trở về lúc còn đi học.
- anh.... Không cần phải cố. Em có đem thức ăn cho anh. Em sẽ cởi trói.... Jimin đang nói thì bị cắt ngang:
- không cần đâu, ở đây có.... Khụ... Camera sẽ gây phiền phức cho em... Mau, đút anh ăn đi. J-Hope vẫn cười nhưng lần này là nụ cười yếu ớt. Phải rồi, tất cả đều tại anh, vì anh quá mù quáng nên mới có kết cục ngày hôm nay.
- được, sẽ đút cho anh ăn. Đút cho anh cả đời. Jimin ngưng khóc, cố cười thật rạng rỡ. Đưa một cuộn cơm đến môi J-Hope.
-......... J-Hope dù khắp cổ họng đều khô rát, miệng toàn mùi máu nhưng lại cảm thấy cơm rất ngọt. Tựa hồ anh sẽ tan chảy vào đó!!!!
       Suốt đêm đó, họ đã rất hạnh phúc. Chỉ bên nhau, cùng ăn cơm, cùng kể lại những chuyện xưa. Jimin còn lau vết thương cho J-Hope...... Nhưng trời đã gần sáng.....:
    " sau bao nhiêu mật ngọt, mọi thứ cũng sẽ phải trở về với sự thật."
----------------------------------------
- mau giải hắn đi.
   J-Hope im lặng đi lên xe, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn. Có bao nhiêu tiết nuối thì đến phút giây cuối cùng mới thể hiện ra thôi!!!!
- nhanh lên!!! Tên khác đẩy mạnh J-Hope khiến anh ngã khuỵ.
    J-Hope nhíu mày, những vết thương hôm qua chưa kịp lành da non đã tiếp tục rỉ máu.... Dù lúc tối đã bảo với Jimin đừng đến nhưng anh lại không kìm lòng được. Dù chỉ một lần cũng muốn nhìn thấy Jiminie của anh~~~~~
--------------------------------
Cheng
   Jimin sơ ý quơ trúng cái ly thuỷ tinh, cậu chán nản lượm chúng lên vô tình bị sướt đầu ngón tay. Máu rỉ ra, Jimin nhìn nó mà thẫn thờ.
.
.
.
.
.
.
Rầm
- Jimin à, Hoseok.... Thằng Hoseok đến giờ bị xử bắn rồi!!! Con không muốn gặp nó lần cuối sao???? Bà Jung khóc rấm rức, cầu khẩn nhìn Jimin. Bà hối hận rôi!!! Hối hận vì sao lại ngăn cản chúng nó...
- xin lỗi dì, con sẽ không đi đâu!!! Jimin cười buồn nhìn ra cửa sổ.
- tại... Tại sao??? Bà Jung ngạc nhiên nhìn Jimin.
- vì nếu con đến, anh ấy sẽ còn lưu luyến, đau lòng hơn. Chính con cũng không muốn như vậy. Buông tha cho anh ấy là cách tốt nhất... Anh ấy sẽ không cô đơn.... Jimin ngẩn người trả lời. Câu trả lời càng làm bà Jung day dứt hơn, là tại bà.... Là bà đã ngăn cách nhân duyên giữa chúng nó....
++++++++++++++++++++++++++++++++

   J-Hope ngồi trên xe áp giải nhìn ra ngoài thành phố Seoul qua cửa kiếng. Khắp nơi đều là cây thông đủ sắc màu,  cùng những nụ cười hạnh phúc làm anh nhớ đến từng đoạn ký ức hồi đi học.... Chắc có lẽ anh cũng từng hạnh phúc như vậy!!!!
.......
    Xung quanh sân xử tử rất vắng vẻ, chỉ lẻ loi một hai công viên chức, còn lại đều là cảnh sát bảo vệ.... J-Hope thở dài. Tới lúc rồi.......
    J-Hope bị chùm một cái bao màu đen, tay, chân bị cột vào cái cọc lớn. Anh chỉ việc nhắm mắt và chờ đợi thứ ánh sáng mới kia để có thể làm lại từ đầu......
   Đùng
   J-Hope chỉ nghe thấy tiếng súng liền bị một vòng tay ôm gọn. Lồng ngực không đau đớn làm anh hoài nghi. Cố vùng bao vải ra khỏi đầu liền bị một bờ môi ấm áp hôn đến. Điều làm anh bất ngờ là.... Trước mắt là Jimin, kà thật không phải mơ. Nhưng sao.... Jiminie của anh lại dính máu. Anh không có bị thương vậy chẳng lẽ......
- JIMIN. J-Hope gào lên khi thấy Jimin mỉm cười mãn nguyện trượt dần xuống nền tuyết lạnh ngắt. Máu từ từ loang đậm ra mà J-Hope chỉ có thể trơ mắt nhìn. Anh lập tức vùng vẫy làm sợi dây đứt bựt. Mọi người thấy hắn phát điên liền sợ hãi không dám tiến lại gần, chỉ dám chỉa súng vào anh:
- MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI. J-Hope gào lên, run rẩy ôm Jimin đang thoi thóp trên tay.
- e... M khô.... Ng sao... Khụ xin.... Lỗi vì... Đã không... Nghe lời anh... Jimin mặt tái nhợt vẫn nụ cười sáng lạn thường trực trên môi.
- không cần.... Em không cần nói gì cả... Chỉ cần em đừng ngủ... Đừng bỏ anh..... J-Hope ôm chặt Jimin gào khóc khiến mọi người xung quanh khựng lại....
    Bầu trời rơi càng lúc càng nhiều tuyết khiến không khí lạnh dần cũng như tâm trạng của J-Hope hiện tại. Nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng đến lúc hơi thở người đó lạnh ngắt. J-Hope nhớ hôm đó là Giáng Sinh.... Thiên thần của anh đã là của vũ trụ, không là của mình anh nữa.......
++++++++++++++++++++++++++++++++
    Khép lại dòng ký ức đầy mệt mỏi, J-Hope hôn nhẹ lên chiếc khăn choàng. Jimin, em không cô đơn nữa đâu.... Đợi anh!!!! Đêm nay lại là đêm Giáng  Sinh.............
..............
   Sáng hôm sau:
   Người ta nghe được tin:" J-Hope, một tên tội phạm cấp quốc tế đã tự tử trong nhà lao."
    Mọi người đều phỉ nhổ: hắn chết là đúng. Nhưng họ nào biết đằng sau cái chết mà họ tưởng chừng như để chuộc tội lại cất giấu một tình yêu cao đẹp của một cặp đồng tính......
       Bởi lẽ đấy là:" Sai giới tính nhưng đúng là ở tình yêu".
  « Hãy đấu tranh vì tình yêu, mọi rào cản sẽ được phá bỏ »

************************************

Câu cũ:" tem nha!!!! tem nha!!!!😙😙😙"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro