CHAP 36:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga cả ngày hôm nay cứ ngồi trong phòng như người mất hồn, anh đã cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để có thể làm ổn thỏa cho tất cả mọi người. Anh ngồi từ lúc về công ty đến 17h chiều. Các thành viên và mọi người biết tại sao anh lại như vậy nên họ đều im lặng không nói gì. Anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm được cách. Chiều mọi tới giờ về, nhưng mọi người lo cho anh nên tất cả mọi người đều ở lại, và mọi người cũng không hiểu sao, ngay khi Suga và Nami đi ra khỏi công ty thì Nini cũng đã đj không lâu sau, đến bây giờ cô cũng chưa về. Cô cũng không báo với bất kì ai là cô đi đâu.
Do đã muộn mà V thấy Suga như vậy anh rất khó chịu, không riêng gì anh mà ai cũng vậy. Anh thấy mọi người cũng mệt nên kêu họ về đi để anh ở lại nói chuyện với Suga. Lúc đầu không ai chịu, nhưng do V nói quá nên mọi người đành về.
Khi mọi người ra khỏi cửa thì V nhẹ nhàng bước lại ngồi kế Suga.
V để tay lên vai Suga: Em biết chiều giờ hyung cũng thấy mọi người đã lo cho hyung như thế nào mà đúng không?
Suga: Ừ hyung biết.
V: Em biết hyung rất lo cho SY, và em cũng biết là hyung không muốn SY giống như NVP (tên cô gái mà từng thích Suga bị Nini phát hiện đó), bởi vì hyung rất yêu SY.
Suga: Ừ, thật sự hyung rất lo cho SY hyung không muốn lặp lại chuyện đó 1 nữa với SY.
V: Tất cả mọi người đều không muốn chuyện đó lặp lại.
Suga: Hyung thật sự rất sợ con người của Nini cô ta quá tàn nhẫn.
V: Nini vì yêu hyung quá nên mới như vậy thôi.
Suga: Cô ta yêu hyung??? Hyung không nghĩ vậy... Cô ta chỉ muốn có được hyung thôi... Cô ta không biết yêu đâu...
V: Hyung nếu hyung thật sự yêu SY thì hyung hãy giải quyết tất cả mọi chuyện với Nini đi. Em biết sẽ rất khó nhưng hyung phải làm.
Suga: Hyung không tìm ra được cách nào hết... Hyung đã làm rất nhiều cách rồi em cũng biết mà...
V: Em biết... Sao hyung không nói tất cả mọi chuyện với cô (mẹ Suga) đi.
Suga: Đã có lần hyung nói mà mẹ hyung vẫn không tin, mẹ hyung đã xem cô ta vừa là con dâu vừa là người ơn rồi.
V: Chuyện này đúng là quá khó. Trước mắt hyung cố gắng làm hòa với SY đj, con về Nini mọi người sẽ không cho Nini biết chuyện của 2 người đâu. Rồi từ từ tìm cách giải quyết sau.
Suga: Nhưng bây giờ SY em ấy không cho hyung cơ hội giải thích nữa... Với lại em ấy gần như đã mất hết lòng tin vào hyung rồi.
V: Thôi để em nói chuyện với cô ấy giúp hyung.
Suga bật dậy nắm lấy tay V: Thật hả??? Em giúp hyung giải thích với cô ấy được hả.
V: Vâng...
Suga nhàu đến ôm V...
Suga: Hyung cảm ơn em rất nhiều...
V cũng ôm Suga lại: Thôi được rôi hyung. Mình về thôi mọi người đợi rồi lo lắng nữa...
Suga: Ừ về thôi...
Ở ngoài cửa có 1 người đã nghe được hết hoàn toàn câu chuyện.
Người bí ẩn cười: V cậu thật nhiều chuyện...
Người đó vừa bỏ đj thì trong này V và Suga cũng vừa ra...
Khoảng hơn 19h thì tôi tỉnh dậy, do thuốc có tác dụng quá mạnh hay do cơ thể tôi mệt nên tôi đã ngủ lâu đến vậy. Tôi vừa mở mắt ra thì Hani đã nhàu tới.
Hani rưng rưng nước mắt: SY tao xin lỗi phải chi lúc sáng tao thấy mày không trả lời thì tao mở cửa phòng mày vào thì sẽ không để mày như vầy.
Sany: Tụi tao xin lỗi vì đã không quan tâm đến mày.
Tôi cố lấy hơi nói: Trời ơi tụi mày khùng quá, tao có sao đâu, chỉ là tao bị mất sức xíu thôi. Mà vốn dĩ tụi mày cũng đâu vào phòng tao được đâu...
Hani: Ừ há tụi tao đâu có chìa khóa phòng mày.
Sany: SY mày có chuyện gì buồn sao không nói với tụi tao??? Mày không coi tụi tao là bạn hả???
Hani: Đúng rồi đó...
Tôi: Tao không sao... Tao luôn xem tụi mày là bạn của tao mà...( Tao xin lỗi vì đã không nói cho tụi mà biết sự thật...) Ủa mà tụi mày vào khi nào vậy?? Chị Nami đâu...
Hani: Tụi tao vừa đi làm là chạy vào với mày ngay, chị Nami về tắm rửa thay đồ rồi, chút chỉ vô.
Tôi: Ừ, mà nay tụi mày đi làm hả???
Sany: Ừ hôm nay ngày đầu tiên tụi tao đi làm... Tụi tao xin việc trước khi đi chơi lận. Mà tại mày đi làm suốt nên tụi tao chưa nói.
Tôi: Ừ tao xin lỗi... Vì mấy hôm nay tao bận không quan tâm tụi mày...
Hani: Mày khùng hả??? Bạn bè mà nói vậy, tụi tao biết mà nên trách mày làm gì...
Rồi tụi nó kể lại hôm nay đi làm sao cho tôi nghe, dù rất buồn và mệt nhưng tôi không muốn tụi nó lo cho tôi nên tôi đã cố gắng vui cười với tụi nó, nhưng mà lòng tôi vẫn đau như cắt, miệng cười mà trong lòng cứ rơi nước mắt.
Đúng như lời nói đã hứa với Suga và 1 phần vì V cũng muốn biết tình hình của SY nên khoảng 20h anh đã gọi cho Nami. Điện thoại Nami rung một lúc thì bên kia Nami trả lời
Nami: Alo!!! Em nghe oppa... Oppa gọi em có gì không???
V: Oppa gọi em để biết tình hình của SY đó mà... Em ấy sao rồi em...
Nami: Dạ hồi lúc chiều khi Suga oppa về thì em đã khóc suốt đến hơn 16h em ấy em đã hết sức rồi nên em đã nhờ bác sĩ tiêm cho em ấy mũi thuốc an thần rồi. Khoảng 18h thì Sany và Hani vào thay em xem ấy để em về thay đồ. Lúc em về thì em.ấy chưa tỉnh lại, chắc giờ em.ấy đã tỉnh rồi...
V: Vậy khi nào em vào bệnh viện với ấy, còn 2 cô bạn của SY khi nào về???
Nami: Dạ bây giờ em đang trên đường vào, chắc khi em vào thì 2 em ấy sẽ về tắm rửa rồi vào với SY thôi...
V: Ừ khi nào 2 người ấy về em gọi cho oppa nha!!! Oppa muốn gặp nói chuyện vớ SY xíu.
Nami: Vâng oppa!!!
Cả 2 tắt máy, một lúc sau thì chị Nami đến bệnh viện. Thấy tôi đã tỉnh Sany và Hani đang ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi. Chị ấy bước vào.
Nami: Hello mấy đứa, em tỉnh rồi hả SY?
Sany và Hani quay qua cười: Hello chị yêu...
Tôi cũng mỉm cười: Hello chị...
Nami: Chị có mang đồ ăn cho mấy đứa nè. Em ăn cháo nha SY...
2 Đứa kia: Hoan hô chị yêu, chị thật tâm lí thật...
Tôi: Dạ chị với 2 đứa nó ăn đi, em còn hơi mệt chưa muốn ăn...
Sany: Mày ăn xíu đi, đừng viện lí do không ăn.
Hani: Đúng đó, mày ăn đi. Mày không ăn tụi tao cũng không ăn...
Tôi: Tao mệt thật, với lại giờ miệng tao cũng không ăn được đâu nó không có cảm giác gì hết đó.
Sany: Vậy mày càng phải ăn...
Chị Nami thấy tôi vậy nên hình như chị đã hiểu: Thôi em ăn miếng đi để tụi nó ăn nữa, không tụi nó tuyệt thực hết đó...
Tôi: Nhưng mà chị...
Nami: Chị biết, sao thì sao em vẫn phải ăn. Em còn yếu lắm...
Tôi miễn cưỡng: Dạ, vậy em ăn, nhưng em ăn miếng thôi.
All: Ừ.
Chị đổ cháo ra chén đút tôi ăn, thật sự tôi biết cháo chị nấu rất ngon nhưng tôi không hiểu sao nó vào miệng tôi lại là vì đắng, nó rất đắng, có lẽ do tôi đang buồn chăng? Đúng vậy chính là do tôi... Chị đã cố gắng đút tôi ăn được gần nữa chén thì tôi không ăn nổi nữa. Nên chị không đút nữa.
Chị quay qua nhìn Sany và Hani: 2 Đứa ăm rồi về nghĩ đj để chị ở lại với SY cho. Mai mấy đứa còn đi làm nữa đó.
2 đứa: Thôi chị để tụi em ở lại.. Mai chị cũng đj làm mà.
Nami: Mai chị xin nghỉ rồi, mấy đứa đừng lo.
Sany: Nhưng sao được chị. Chị đã ở với nó ngày hôm nay rồi, giờ lại còn...
Nami: Sao đâu chị em không mà... 2 đứa nghe lời chị ăn xong về nghĩ đi.
2 đứa: Dạ, vậy để tụi em mang đồ ăn về ăn luôn, giờ cũng muộn rồi.
Nami: Ừ...
Rồi tụi nó đi về tôi ở lại với chị Nami, lúc chị Nami tiễn tụi nó ngoài thì chị cũng gọi cho V đến.
Xong chị vào nói chuyện với tôi một lúc sau thì có người mặt áo khoát đem và còn đeo khẩu trang mở cửa phòng tôi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro