CHAP 37:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu khi bước vào tôi thật sự nhìn không ra anh. Nay anh mặc áo khoát đen dài khá là rộng.
V vừa bước vào đóng cửa lại: A chào 2 em gái... Sao 2 em ở đây vậy, đj chơi với oppa không?
Nami: Oppa bớt giỡn đi, nhìn với nghe tiếng là biết rồi còn giỡn.
V: Oppa đùa xíu cho vua mà, không vui hả?
Nami: Không..
V: Em kì quá không chơi với em nữa- Anh tiến lại lấy ghế ngồi cạnh tôi- Oppa chơi với SY.
Tôi: Oppa đến đây có gì không vậy, đây là bệnh viện đó, oppa đừng đến tùy tiện, không lại có chuyện.
V cười: Ôi SY lo cho oppa kìa, cảm động quá chắc oppa khóc quá...
Tôi: Em không giỡn đâu.
V: Oppa giỡn xíu thôi... Không sao đâu, oppa đến thăm em thôi mà, có người muốn đến thăm em lắm mà lại không dám đến sợ em bị kích động kìa.
Tôi: Em khỏe rồi, em không sao, oppa gửi lời đến người đó là đừng đến, em không muốn bị đánh ghen đâu.
V: Sao em nói cay đắng dữ vậy?
Tôi: Sao chăng gì, oppa về luôn đj, em khỏe rồi.
Nami kéo tay tôi: SY...
Tôi quay qua nhìn chị cười rồi thôi...
V nhìn Nami ý như kêu chị ấy ra ngoài để anh nói chuyện riêng với tôi, chị hiểu ý.
Nami: Thôi 2 người nói chuyện, em đi mua nước cái...
V: Ừ em đj đj... Để oppa canh SY cho...
Tôi nhìn chị: Dạ chị đi đi - Qua nhìn anh- Oppa về luôn đi, em không muốn ai thấy oppa ở đây đâu...
Chị Nami đi ra...
V: Ôi sao em đuổi oppa hoài vậy, oppa có ý tốt đến thăm em thôi...
Tôi: Em cảm ơn, em khỏe rồi...
V: Ừ nghe em nói cay đắng vậy là biết em khỏe rồi, nhưng có chỗ em cũng chưa khỏe đâu.
Tôi:....
V: Để oppa kể em nghe câu chuyện này nha, không chừng nghe xong em khỏe lại đó.
Tôi: Em không cần đâu...
V cười: Có một chàng trai rất tài, nhưng anh luôn là người ngoài lạnh trong nóng, một hôm anh đang ở công ty tập hát thì mẹ anh ta dẫn một cô gái vào công ty và giới thiệu với mọi người đó là Vợ anh ta, và nói với mọi người là cho cô ấy làm một công việc nào đó ở công ty. Khi nghe mẹ giới thiệu xong anh ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra, anh đã dẫn mẹ ra chỗ riêng nói chuyện, bà ấy kể lại cho anh nghe là, cô ta đã cứu bà ấy thoát chết, không bị một chiếc xe đâm, và cô ta đã bị thương, nên bà rất biết ơn cô. Do bà thấy cô là người hiền lành, giỏi dang lại còn xinh đẹp và cô ta còn là người rất yêu con trai bà ấy nên bà đã tự nhận như vậy. Lúc đầu vì biết cô ta là người ơn với lại không muốn mẹ buồn nên anh đã chấp nhận tìm hiểu cô ta. Thật sự lúc đầu tất cả mọi người ai cũng nghĩ cô ta rất hiền, nhưng anh vẫn không thể thích cô, cho đến một hôm...
Tôi vừa nghe mà nước mắt tôi rơi khi nào tôi cũng không hay, tim tôi tự nhiên nhói đau...
V thấy tôi khóc anh lấy khắn giấy lau cho tôi.
V: Tiếp tục nha!!! Có một cô gái trong công ty đã rất thích anh, nên đã tấn công anh rất nhiều, cô gái đó biết được thì... Chỉ vài ngày sau cô gái thích anh đã xin nghỉ việc, và biến mất mãi mãi... Không ai gặp cô ta lần nào nữa... Anh ta và các thành viên đã biết lí do... Nên từ lúc đó anh đã xa lánh cô, và nói đúng hơn là kinh sợ cô. Anh đã nói thẳng với cô rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn cứ ngoan cố không rời xa anh, cô lấy mẹ anh ra uy hiếp anh, nếu anh rời xa cô thì gia đình anh sẽ không yên. Nên anh miễn cưỡng ở bên cô. Đến một ngày có 1 cô gái xuất hiện khiến anh đã yêu cô ấy rất say đắm, anh đã đau khỗ rất nhiều và anh muốn giải thích với cô ấy nhưng cô ấy không cho anh ta cơ hội...
Tôi lúc nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô lại nhói đau tim rất nhiều nữa: Không lẽ chị Nini lại đáng sợ như vậy? Nếu thật như vậy thì oppa nói với em để làm gì?
V: Oppa muốn em biết mọi chuyện và để em thông cảm cho hyung, hyung yêu em rất nhiều. Em đừng giận hyung nữa, từ lúc em đuổi hyung về, hyung như người mất hồn. Hyung đã khóc, không phải lần đầu oppa thấy hyung khóc nhưng mà khóc vì 1 cô gái thì đây là lần đầu.
Tôi: Nhưng nếu chị ấy như vậy thật thì em có tha thứ cho Suga oppa đi nữa thì cũng được gì đâu.
V: Em nên tránh xa Nini ra đi, cô ấy không như bề ngoài đâu. Em cứ quay lại với Suga hyung đi nhưng đừng để cho Nini biết, chứ nếu em cứ như vậy với hyung thì oppa sợ hyung ấy lại lâm vào trầm cảm lần nữa.
Tôi: Nhưng em thật sự không muốn làm người thứ 3.
V: Chỉ một thời gian ngắn thôi, các oppa sẽ nghĩ cách giải quyết.
Tôi: Em không biết em cần thời gian suy nghĩ.
V: Ừ em cứ suy nghĩ đj, oppa không phiền em nữa. Oppa về nha!!! Nhiện vụ của oppa tới đây thôi. Oppa phải về với Kookie nữa.
Tôi: Dạ oppa về đi. Xin lỗi lúc nãy em hơi nặng lời với oppa.
V lau nước mắt cho tôi xong véo má tôi: Có gì đâu. Nè em đừng khóc nữa nè, khóc xấu lắm. Thôi oppa về rán dưỡng sức lại đi khj nào khỏe đi làm lại, không oppa nhớ em lắm đó.
Tôi mỉm cười 1 cái: Dạ em biết rồi oppa về.
V: Ừ bye em, mà em ở đây 1 mình được không vậy hay để oppa ở lại với em đến khi Nami quay lại.
Tôi: Không sao đâu oppa, oppa cứ về đj, chị Nami quay lại ngay đây mà.
V: Ừ vậy bye em nhe!!!
Xong anh bước ra cửa tôi vừa nằm xuống thì lại có người bước vào tôi cứ nghĩ là chị Nami nhưng không phải đó là Nini, do lúc nãy nghe chuyện V kể xong nên tôi có hơi sợ chị.
Nini: Chào em, chị không phiền em chứ.
Tôi: Dạ không chị, sao chị đến thăm em giờ này.
Nini đi lại ngồi vào ghế nắm tay tôi: Chị lo cho em nên vừa nghe em bệnh chị đã chạy đến ngay. - Tay sờ mặt tôi- Em có sao không?
Tôi gượng cười nhìn chị: Dạ em không sao? Cảm ơn chị...
Nini cười: Em rán khỏe lại nha để đi làm nữa, hôm nay em không đi làm chị nhớ em đó.
Tôi: Dạ, chắc mai em xuất viện luôn ạ, em thấy mình cũng khỏe rồi ạ.
Lúc này cũng mai chị Nami bước vào.
Nami: Ủa Nini em đến khi nào vậy.
Nini: Dạ em chỉ mới đến thôi chị. Chị đi đâu vậy?
Nami: Chị đi mua ít đồ thôi. Để chị rót nước em uống.
Nini: Dạ thôi chị em có mang ít trái cây với sữa đến cho SY. Giờ cũng muộn rồi em phải về.
Nami: Ừ cũng muộn thật.
Nini sờ mặt tôi: Mau khỏe nha em gái, chị về đây.
Tôi: Dạ chị về.
Nini đi ra mà tay cô nắm chặt như rất giận, mà thật sự cô đang rất giận, cô đã đứng ở ngoài nghe hết cuộc nói chuyện giữa V và tôi. Thật ra lúc này cô ấy rất căm ghét tôi, cô chỉ muốn tôi biến mất thôi. Nhưng cô ấy không làm vì, cô ấy muốn tôi phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa.
Về tôi khi chị Nini bước ra, thì chị Nami lại hỏi.
Nami: Lúc nãy Nini đến có gặp V oppa không em?
Tôi: Dạ không chị. Ủa mà chị đi đâu vậy?
Nami: À tại chị đi ra ngoài để em với V oppa nói chuyện cho thoải mái thôi, chứ chị có mua gì đâu.
Tôi: Chị tâm lí quá vậy.
Lúc này thật sự tôi đã khá hơn rất nhiều khi nghe anh V nói rõ mọi chuyện. Nên tâm trạng tôi đã khá ổn hơn nhiều. Lúc này khuya rồi bác sĩ vào đưa thuốc cho tôi, với thay nước biển thôi. Tôi thấy chị Nami cũng mệt nên tôi mới kêu chị lên giường ngủ chung với tôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro