CHAP 38:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía V và Suga, khi V vừa bước vào nhà là Suga đã ngồi trên ghế sofa đợi V rồi, V vừa vào là Suga đã chạy lại chỗ V
Suga: Sao rồi? Em ấy sao rồi?
V làm vẻ mặt buồn: Em ấy vẫn chưa khỏe hơn nữa, mà có vẻ ngày càng nặng hơn.
Suga hoảng hốt lo lắng: Cái gì, hyung phải đến thăm em ấy ngay...
Suga chạy ra cửa mai là V kéo tay anh lại kịp: Hyung!!! hyung đừng đến thì hơn, em ấy còn giận hyung lắm, em nói mà em ấy còn không chịu nghe mà.
Suga nước mắt rơi mặt tuyệt vọng: Hyung hết hy vọng thật rồi... Em ấy rất giận hyung rồi... Giờ dù em ấy tha thứ hay không hyung chỉ mong em ấy mau khỏe lại...
V bật cười Suga nhìn V có vẻ khó hiểu.
Suga: Em sao vậy, có gì đáng cười...
V vừa cười vừa nói: Trời hyung, hyung khóc kìa, hyung nghĩ sao em ra tay mà không thành công vậy.
Suga nghe chữ "thành công" anh mừng như mở cờ: Cái gì thành công, nhưng em nói là em ấy không tha thứ mà.
V: Em đùa với hyung thôi.
Suga: *beep* *beep* em dám đùa với hyung.
V: Trời hyung chửi em dữ vậy, em đùa xíu mà...
Suga: Xíu của em là vậy đó hả. Thôi kể hyung nghe. Mọi chuyện sao, em biết hyung nãy giờ lo lắng lắm không hả???
V: Rồi từ từ để em kể, vào trong ngồi đi, đâu đứng giữa cửa vậy.
Suga: Ừ đj.
Vào trong V kể lại mọi chuyện cho Suga nghe, khi Suga nghe mọi chuyện từ V anh thật sự rất vui, nỗi lòng của anh đã được V giải quyết.
Suga: Rồi vậy là xong đi ngủ.-Anh đứng dậy bỏ đi.
V hụt hẫn: Ủa đj vậy hả hyung, hyung chưa cảm ơn em mà.
Suga bước đi như không nghe gì, V mặt buồn quạy lại: V...
V: Dạ
Suga: Cảm ơn em, anh yêu em...
V cười lớn: Á- V chạy lại ôm Suga- Em yêu hyung...
Rồi 2 người đi vào phòng ngủ...
Hôm nay ở bệnh viện tôi ngủ khá là ngon, có lẽ do tâm trạng tôi đã ổn hơn rất nhiều và cũng một phần là do trong thuốc bác sĩ đưa có thuốc an thần. Mới sáng sớm thì Sany và Hani đã mang cháo và đồ ăn đến cho tôi và chị Nami, tụi nó ở một lúc thì về đi.
Do tôi thấy mình đã ổn rồi nên tôi đã xin bác sĩ cho tôi về và bác sĩ cũng đã đồng ý. Chiều khoảng 16h làm thủ tục xong thì tôi được về. Tôi rất thuơng chị Nami vì gần như cả đêm chị không ngủ là lo cho tôi, sợ tôi dậy cần gì nữa. Dù chỉ là mới quen biết không lâu nhưng mà chị cứ như là người chị ruột của tôi vậy, chị lo cho tôi rất nhiều, lại rất thương yêu tôi.
Khoảng 7h mấy 8h sáng gì đó, Suga đến thăm tôi, thấy anh tôi thật sự rất vui, nỗi buồn và mệt mỏi của tôi đều tan biến. Anh bước vào tuy che kính người nhưng nhìn vẫn rất swag. Anh mở cửa vào trên tay cằm bó hoa hồng và giỏ trái cây
Suga: Chào 2 em oppa không phiền chứ.
Nami cười: Phiền gì đâu oppa, oppa lại ngồi với SY đi.
Suga: Ừ
Anh bước lại ngồi kế tôi anh đặt giỏ trái cây trên bàn, anh cầm bó hoa hồng đưa cho tôi.
Suga: Oppa tặng em, nó là thay lời xin lỗi của oppa.
Tôi cầm lấy rất là vui, vì đây là lần đầu anh tặng hoa cho tôi nhưng tôi vẫn tỏ vẻ rất giận anh: Ừ, anh đến đây có gì không? (ở đây không dùng oppa là vì SY đang tỏ ra giận nên nói chuyện như người xa lạ, oppa dùng cho người yêu hoặc thân thiết thôi)
Suga: Ờ Ờ...
Nami: Thôi 2 người nói chuyện, em ra ngoài gặp bác sĩ làm giấy để xuất viện.
Suga: Xuất viện?
Nami: Dạ, SY muốn hôm nay xuất viện,thôi em đi nha!!!
Suga quay qua nhìn tôi: Em muốn xuất viện? Nhưng em còn yếu mà.
Tôi: Tôi khỏe rồi, không cần anh lo.
Suga: Sao em vẫn lạnh lùng khó chịu với oppa dữ vậy, chẳng phải hôm qua V đã giải thích với em hết rồi sao.
Tôi: Ừ V oppa giải thích rồi, thì sao.
Suga mặt tội mà dễ thương lắm kìa: Oppa xin lỗi mà, tha lỗi cho oppa đi...
Tôi xém cười nhưng kìm lại được: Giờ tha cho anh cũng được gì, chúng ta cũng đâu như trước được, giữa chúng ta đã có người thứ 3 rồi.
Suga: Oppa sẽ cố gắng giải quyết. Mấy hôm nay oppa thật sự rất đau lòng, đặc biệt là hôm qua, khi ở công ty không thấy em, gọi em thì không nghe máy, khi nghe Nami nói không gọi hay liên lạc được em, người oppa như sét đánh vậy đó. Oppa rất sợ em biến mất, oppa chỉ còn hy vọng là đến nhà sẽ tìm được em, thật sự ngay lúc đứng ngoài kêu oppa rất sợ, nếu mở cửa ra mà không thấy em chắc oppa chết mất. Ngay khi mở cửa, thấy em ngất ở sàn oppa đã rất đau lòng, oppa đã hận mình tại sao lại làm cô gái như em lại ra thế này. Khi oppa đưa em vào bệnh viên, đứng ở ngoài mà oppa rất sợ, sợ em gặp chuyện gì chắc oppa cũng theo em luôn. Nhưng khi bác sĩ báo em không sao oppa rất là vui, khi thấy em.tỉnh dậy, oppa đã rất hạnh phúc, nhưng rồi tâm trạng em lại như vậy oppa đj ra mà cảm thấy như mình đã mất em rồi, người mà quan trọng với oppa rất nhiều, oppa thật vô dụng, thật đáng ghét...
Tôi nghe anh nói mà nước mắt tôi rơi rất nhiều, tôi lúc đó chỉ nhàu đến ôm anh, vì tôi biết để một người đàn ông như anh mà nói ra được những lời này thì thật sự rất khó khăn, không phải ai cũng nói ra được những lời như vậy.
Tôi: Oppa đừng nói nữa, em tha thứ cho oppa rồi mà...
Suga ôm tôi rất chặt vào lòng: Em tha thứ cho oppa thật hả???
Tôi: Dạ, em biết hết mọi chuyện là em tha thứ cho oppa rồi.
Suga: Oppa vui lắm em đừng rời bỏ oppa nha!!!
Tôi: Dạ, khi oppa đuổi không cần em nữa em sẽ ra đi.
Lúc này chị Nami bước vào, và theo đó là bác sĩ, tôi lau nước mắt và buông anh ra...
Bác sĩ kiểm tra lại cho tôi, đưa thuốc mọi thứ.
Suga: Bác sĩ bạn gái thôi thế nào rồi bác sĩ, khi nào thì cô ấy xuất viện.
Tôi nghe 2 từ "Bạn gái" thật sự tôi rất vui, không còn niềm vui nào bằng cảm giác lúc này.
Bác sĩ: Cô ấy đã ổn rồi, về anh chỉ cần chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy làm việc quá sức, và nhớ nhắc cô ấy ăn uống đúng giờ. Chiều này 16h cô ấy sẽ được xuất viện.
Suga: Dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra anh quay lại nhìn nắm tay tôi
Suga: Thôi oppa phải về công ty, có gì chiều oppa lại rước em.
Tôi: Dạ, thôi chiều oppa khỏi lại cũng được, có chị Nami ở với em rồi.
Suga: Để chiều oppa qua.
Anh quay lại nhìn chị Nami
Suga: Nami cảm ơn đã chăm sóc SY giúp oppa.
Nami: Có gì đâu oppa, em ấy cũng xem như là em gái em mà...
Suga: Thôi oppa về nha!!!
Nami cười: Dạ.
Hình như chị Nami buồn rất nhiều thì phải, trong mắt chỉ luôn có một nỗi buôn, mặc dù chị lúc nào cũng tươi cười, nhưng đôi mắt chị đã hiện rõ.
Chiều hôm nay thật sự chỉ mới khoảng 15h30 tôi và chị Nami đang chuẩn bị đồ để về thì anh vào giúp chúng tôi. Khi lấy giấy xuất viện mọi thứ đều xong anh đã đưa chúng tôi về, nhìn anh lo lắng chăm sóc cho tôi như vậy. Tôi không còn niềm vui nào bằng nữa.
Vừa về nhà anh dẫn tôi vào phòng và mang đồ của tôi vào xong thì anh nói chuyện với chị Nami, một lúc sau thì chị Nami về nhà, anh ở lại với tôi. Anh đã vào bếp nấu cháo cho tôi,thật sự nhìn dáng vẻ lúc vào bếp của anh rất đẹp, tôi không kìm lòng nỗi mà đi lại ôm sau lưng anh.
Suga: Ủa em không nghỉ đj. Ra đây chi.
Tôi: Oppa đứng im đi, em muốn ôm oppa một lúc, thật sự em ước thời gian này có thể ngừng lại mãi mãi.
Suga nắm lấy tay tôi anh quay lại ôm tôi: Cô bé ngốc này, thời gjan làm sao có thể ngừng lại, thôi để dành đi xíu ôm tiếp, em vào phòng nghỉ đi oppa nấu cháo sắp xong rồi.
Tôi: Dạ.
Anh quay qua nấu tiếp, tôi đứng nhìn anh nấu mà nhìn yêu lắm kìa, tự nhiên lúc này trong đầu nghĩ không lẽ tôi đóng cửa bắt anh ở lại với tôi mãi mãi chứ. Rồi anh quay qua nhìn tôi làm tôi giật mình.
Suga: Em vào phòng đi, đừng nhìn oppa mà chảy nước miếng chứ, em đừng có đóng cửa bắt nhốt oppa ở đây đó nha!!!
Tôi nghe xong ngạc nhiên, sao anh biết ý nghĩ của tôi: Em làm gì có, oppa lo nấu đi, không ngon em không ăn đâu đó, xong tôi đi thẳng vào phòng.
Tôi ở trong phòng một lúc sau anh bê tô cháo vào, cho tôi, nó thật sự rất thơm, tôi bật ngồi dậy, anh để tôi cháo lên bàn xong đút tôi ăn.
Tôi: Thôi để em tự ăn được rồi.
Suga: Để oppa đút cho,muốn oppa đút bằng muỗng hay bằng miệng.
Tôi: Oppa ghê quá, đút bằng muỗng thôi.
Anh đút cho tôi ăn xong thì anh bê tô cháo ra ngoài rửa, xong anh đi vào.
Suga: Lúc nãy có người muốn ôm oppa phải không, giờ oppa hy sinh làm gối cho em ôm đó.
Anh bước lại leo lên giường nằm kế tôi, anh ôm lấy tôi.
Tôi: Ủa cái này là oppa ôm em mà, em là người hy sinh làm gối chứ oppa gì.
Suga: Ờ Ờ thì, xem như là vậy đi.
Tôi cũng quay qua ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro