CHAP 47:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng tối bước ra, không khác là chị Nami.
Tôi: Chị, chị không sao hả?
Nami: Em à chị làm gì có sao, người có sao là em đó. Cô em gái ngốc của chị.
Tôi: Chị là người đứng sao mọi chuyện hả? Nhưng sao chị lại làm vậy?
Nami từ từ bước lại chỗ tôi, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt đó. Nó làm tôi lạnh cả người.
Nami cười: Đúng chính là tao. Tao làm gì cũng có lí do cả.
Tôi: Lí do?
Nami: Tao là người tới trước, tao luôn được mọi người chú ý quan tâm, nhưng khi mày tới thì mọi chuyện đã thay đổi, ngay cả người tao thương cũng thay đổi.
Tay tôi ở phía sau vẫn cố tháo dây: Nhưng chị là người đưa em vào mà, với lại chị đã có anh Hansu rồi mà.
Nami: Hansu nó là anh trai Nini, chỉ là tai sai của tao thôi. Lúc đầu tao thấy mày hiền dễ thương với lại lạ nước lạ cái nên tao cũng thương, mới đưa mày vào làm. Nhưng tao không ngờ khi mày vào tao đã mất cả. Tao đã từng rất thương mày như em gái, nhưng càng lúc tao càng ghét mày hơn.
Tôi: Nhưng mà người chị thương là ai?
Nami: Chính là Suga.
Tôi: Nhưng...
Nami: Tao không ngờ khi mày vào anh ấy lại yêu mày, tao vốn dĩ rất yêu anh ấy. Tao đã tiếp cận ảnh rất nhiều, nhưng anh ta vẫn dữ khoảng cách với tao. Tao thật sự rất khó chịu khi nhìn mày, lúc ở công ty, do tao quên đồ nên đã quay lại công ty lấy thì thấy với anh Suga đang hôn nhau, thật sự lúc đó tao đã rất tức, nhưng vẫn im lặng vui vẻ với mày, rồi những lần tiếp theo mày với Suga ngày càng quá đáng, nhất là lúc đi biển. Tao đã nghe hết mọi chuyện, lúc đó tao chỉ muốn giết mày ngay thôi, nhưng không thể.
Tôi: Vậy người mà hại tôi mấy hôm nay là chị phải không?
Nami: Đúng vậy, Nini chỉ là con rối của tao thôi, nó chỉ là tấm bia cho tao thôi, người đứng sao mọi chuyện là tao.
Tôi: Nhưng rõ ràng là chị đã đỡ axit cho tôi mà, lúc nãy chị cũng đã kêu tôi đừng đến?
Nami cười to: Tới giờ mày vẫn còn ngu vậy. Tao cố tình đỡ là vì tao muốn mày tin tưởng tuyệt đối và lúc đó tao đỡ để khi Nini nói bắt tao thì mày sẽ đến. Còn khi nãy tao kêu mày đừng đến là vì tao biết tao càng nói vậy mày chắn chắn sẽ đến, tại tao biết rõ tính mày. Nên khi nãy nếu tao kêu mày cứu tao thì có thể mày sẽ nghi, bởi vì tao đang đóng vai là người chị rất thương mày, hy sinh vì mày.
Tôi cũng đã từ từ mở ra dây ra được rồi, nhưng tay tôi vẫn giữ nó, bởi vì tôi biết nếu bây giờ tôi chạy thì rất có thể sẽ bị chị ấy giết. Nini phía sao nghe Nami nói đã rất tức nhưng vẫn cố gắng đứng im.
Tôi: Vậy chị Nini là do chị đưa vào phải không, với mục đích gì?
Nami: Đúng tao đã nghĩ cách để nó vào công ty, nhưng tao không ngờ nó lại yêu Suga. Nhưng dù sao thì nó cũng khá là có ít với tao, nhờ nó mà con NVP đã ra đi, tao không cần ra tay nhiều. Nhưng mà nó vẫn còn vô dụng lắm.
Có lẽ chị Nini đã rất tức nhưng tôi vẫn không hiểu sao chị ta vẫn đứng im, chịu. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nên tôi hỏi luôn.
Tôi: Vậy chị đã xử NVP như thế nào mà tất cả mọi người BTS ai cũng biết do Nini làm và giờ cô ấy ra sao rồi.
Nami: Cô ta hả cũng khá là phức tạp đó, lúc đầu thì tao đã cho người đến đánh dằn mặt nó rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục. Tao lại cho người rạch vài đường trên người nó để cho nó biết, và tao đã ép nó phải nghỉ việc. Khi nghỉ việc tao đã tính tha cho nó nhưng nó vẫn cố liên lạc với Suga. Nên tao đã kêu người cho nó 1 chai axit vào mặt. Lúc đó mọi người ai cũng thấy Nini đứng đó nên đã nghĩ do cô ta làm. Tao chỉ đứng ra làm người tốt thôi. Nhưng khi nó vào bệnh viện vẫn không yên phận, còn tính nói với Suga về tao, nên tao cho người cắt lưỡi và chặc có 4 ngón tay nó thôi.
Tôi nghe mà khiếp sợ thật giờ tôi hiểu vì sao Nini nhắc đến chuyện NVP thì mọi người lại lo cho tôi như vậy, đúng là chính tay nghe ghê thật: Không ngờ chị lại độc ác như vậy.
Nami cười to: Tao đâu có ác tại tụi mà làm tao phải như vậy. Tụi mày giành Suga của tao nên tụi mày phải chịu. Lúc trước là NVP bây giờ đến 2 đứa mày.
Chị vừa nói xong quay qua bắn Nini 1 phát lúc này tôi vội đứng dậy, lúc chị không để đã dồn hết sức đẩy chị té xuống đất, tôi dắt theo chị Nini chạy, chạy ra khỏi khu nhà hoang rồi do chị Nini đang bị thương nên không có chạy nhanh được.
Nini: Bỏ tôi lại đi, cô mau chạy đi, chị ta đuổi tới bây giờ.
Tôi: Chị im đi, cố gắng chạy đi, sắp ra lộ rồi.
Nami cũng chạy theo phía sau: 2 Đứa mày đứng lại cho tao, mau lên.
Nini: Sao cô lại cứu tôi.
Tôi: Chị đừng hỏi gì nữa giờ lo tập trung chạy đi, không chết cả 2 bây giờ.
Đột nhiên tôi bà chị Nini vấp té cố gắng đứng đậy nhưng chưa chi thấy Nami phía sau đang chỉa súng tôi.
Nami: Mày chết rồi, tạm biệt em gái.
Tôi nghe tiếng súng phát ra, và như có ai đó đã ngã lên người tôi, 1 sức nặng đè lên tôi, tôi quay đầu qua là anh Suga, anh đã đỡ phát súng cho tôi. Viên đạn trên lưng đang chảy máu ra, tôi quay qua ôm anh, lúc này anh đã ngất đj, chị Nami thấy Suga cũng bỏ súng xuống chạy lại.
Tôi nước mắt rơi xuống rất nhiều: Suga oppa, sao anh lại làm vậy? Oppa mau tỉnh dậy đi!!!
Nami nhàu lại: Suga, sao oppa đỡ cho nó.
Ngày lúc này mọi người đã đến và có cả cảnh sát cũng đến, cảnh sát bắt chị Nami lại và mọi người cũng gọi cấp cứu đến đưa Suga và Nini đi.
Khi Suga trong phòng cấp cứu mọi người mọi người đều đứng ở ngoài, lúc này tôi đã khóc rất nhiều, tôi rất sợ anh sẽ gặp chuyện không mai. Tôi rất sợ. Đã gần 2 tiếng mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra, tôi lo vừa khóc mà còn đi tới đi lui. Lúc này Sany cũng chạy đến, thấy tôi vậy nó ôm tôi lại. Một lúc thì bác sĩ ra.
Tôi chạy lại hỏi: Bác sĩ, anh ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Chúng đã phẩu thuật lấy viên đạn ra rồi. Do viên đạn đi sâu vào gần tim nên có lẽ anh ta sẽ lâu mới tỉnh lại được...
Tôi nghe xong người như muốn sụp xuống. Sany phía sau đỡ tôi đứng dậy.
Bác sĩ: Tôi chuyển anh ấy qua phòng đặc biệt mọi người qua với anh đi.
Tôi: Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Xong chúng tôi đều chạy qua chỗ anh, tôi bước vào nhìn thấy anh đang nằm trên giường, với xung quanh anh nào là ống oxi, dây nước biển, dây truyền thuốc... Nhìn anh như vậy tôi chỉ biết đứng khóc không làm gì được, tôi thật vô dụng mà.
Còn về Nini thì cũng đã ổn được anh Hansu chăm sóc, còn chị Nami thì...đã bị cảnh sát bắt không biết chị đang như thế nào. Tôi vừa thương mà cũng vừa giận chị nữa, thương vì chị chỉ vì yêu quá khiến không còn là chính mình, và giận là vì chị đã quá tàn nhẫn và độc ác.
Tôi thì giờ chỉ biết đứng ở ngoài nhìn anh mà khóc, cầu mong cho anh mau khỏe lại thôi. Do bố Bang đã dàn xếp khiến cho báo chí không ai biết vụ Suga bị thương, và nhóm đã dẹp hết Show diễn truyền hình trong 1 tháng. Đã qua 1 ngày mà anh vẫn nằm im ở đó, tôi thì vẫn ngồi cạnh anh nắm tay anh mà khóc, tôi cầu sao anh mau tỉnh lại thôi, thật sự bây giờ tôi thà để anh rù bỏ tôi, hay để tôi bị bắn có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn anh như vậy tôi đau lắm, tôi thật là vô dụng chỉ giờ đây chỉ biết nhìn anh mà khóc thôi. Không làm được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro