CHAP 48:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay lúc tôi đang ở bệnh viện thì mẹ tôi gọi video trên facebook. Tôi liền cố trấn tỉnh lại, trang điểm xíu cho tươi lên để mẹ không lo. Tôi ra ngoài nghe điện thoại của mẹ.
Tôi cố cười thật tươi: Mẹ, nay gọi con sớm vậy? Mẹ với cha làm về chưa? (tiếng việt)
Mẹ tôi ho trả lời: Ừ mẹ mới làm về, con khỏe không?
Tôi: Dạ con khỏe, mà mẹ sao mẹ ho dữ vậy, cha khỏe không mẹ?
Mẹ tiếp tục ho: Ừ cha khỏe, tại đổi trời nên mẹ ho chút thôi, mẹ mua thuốc uống rồi, ở đây ai cũng nhớ con hết đó. Đám giỗ bà con về được không?
Tôi: Mẹ mua thuốc uống vô đi, con biết mẹ không mua đâu, còn 1 tuần nữa tới phải không mẹ?
Mẹ: Ừ con.
Tôi: Dạ để có gì để con đặt vé về.
Mẹ: Ừ, thôi con làm đi, khi nào về nói mẹ biết, mà con đủ tiền không vậy?
Tôi: Dạ đủ, con đi làm mấy tháng nay mà mẹ, tiền con đủ sài mẹ đừng lo. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Bye mẹ.
Mẹ vừa cúp máy thì bố Bang cũng vừa tới.
Tôi: Dạ con chào bố (Ở công ty ai gặp đều gọi bằng bố)
Bố Bang: Ừ chào con, con ngồi đây nói chuyện với bố chút.
Tôi: Dạ.
Tôi ngồi xuống ghế, bố cũng vậy.
Bố Bang: Con với Suga đang có quan hệ tình cảm phải không?
Tôi: Dạ.
Bố Bang: Bố không cấm 2 con quen nhau, nhưng con cũng biết nó là Idol, và có rất nhiều ARMY bây giờ bố sợ nếu con và nó tiếp tục thì sẽ không tốt cho nó.
Tôi nghe bố nói tôi cũng đã hiểu ý bố muốn tôi và anh kết thúc.
Tôi nước mắt rưng rưng: Dạ con hiểu ý bố rồi, cho con ở cạnh 3 ngày nữa thôi con sẽ đi và không để oppa gặp lại con nữa đâu bố.
Bố Bang: Bố xin lỗi con, nhưng mà bố chỉ muốn tốt cho Suga, BTS bây giờ đang ở đỉnh cao không thể vì 1 chuyện này mà để tụi nó sụp đổ.
Tôi như sắp rơi nước mắt, nhưng tôi đã cố gắng kìm lại: Dạ con biết rồi, không sao đâu bố. Con muốn các anh thành công mà bố.
Bố Bang đưa cho tôi 1 sấp tiền để trong bao thư: Bố không biết làm gì ngoài việc này, đây xem như là bố bồi thường cho con. Con cầm đi.
Tôi đưa tay cầm và mở bao ra thì thật sự rất nhiều tiền, nhưng tôi lấy đủ số tiền lương của tôi xong tôi đưa lại cho bố: Con chỉ lấy số lương tháng này của con thôi, còn phần này bố giữ lại đi. Con yêu oppa, cái này xem như là điều mà con có thể giúp oppa thôi. Con không phải là không cần tiền nhưng con không thể nhận số tiền này.
Bố Bang cầm lại: Con thật tốt nếu Suga không phải Idol và nó không đang ở đỉnh cao thì chắn chắn bố sẽ cho 2 đứa bên nhau. Bố xin lỗi con.
Tôi nước mắt rơi: Dạ không sao đâu bố con biết bố muốn tốt cho oppa thôi mà. Thôi bố vô thăm oppa đi, con ở đi vệ sinh một lúc. Các oppa khác cũng sắp đến rồi.
Bố Bang: Ừ con đi đi, để bố vào ở với nó.
Tôi: Dạ.
Rồi tôi đứng dậy cuối chào bố xong tôi quay đi về phía nhà vệ sinh, chân tôi cô bước thật nhanh vào để tôi có thể khóc 1 cách thoải mái, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi lúc này. Lúc trước khi tôi buồn chị Nami luôn bên tôi, nhưng chị bên tôi không phải thật lòng, thật sự tôi rất buồn vì tôi từng xem chị người thân của tôi, nhưng tôi không ngờ, chị bên tôi là tìm cách hại tôi.
Tôi bước vào nhà vệ sinh vừa đóng cửa lại tôi ngồi sụp xuống mà ôm mặt khóc. Khóc vì tôi sắp phải xa, tôi buồn lắm thật sự rất buồn, tôi thật sự không muốn, nhưng mà không thể vì anh và tôi ở 2 thế giới khác nhau. Anh là người của công chúng còn tôi chỉ là 1 người bình thường, dù biết kết thúc sẽ rất đau cho cả 2 nhưng mà nếu cứ tiếp tục thì rất có thể sẽ tôi sẽ hủy hoại cả tương lai của anh. Tôi thật sự không muốn đều ấy xảy ra vì vậy tôi phải xa anh, biến mất hoàn toàn khỏi anh. Nhưng sao đau quá vậy, sao biết làm vì anh mà tim tôi đau quá, thật sự rất đau. Nước mắt tôi không thể dừng lại được, tại sao lại như vậy chứ. Tôi đã khóc rất lâu, lâu lắm. Rất lâu thì tôi lấy lại bình tĩnh lau khô nước mắt rửa mặt trang điểm lại để mọi người không nhìn thấy tôi đang buồn lúc này.
Tôi bước ra ngoài đi lại phòng Suga thì chợt đi ngang qua phòng Nini, thấy chị ấy nằm ở đó 1 mình thì tôi kéo cửa bước vào.
Tôi: Chị khỏe chưa?
Nini quay qua nhìn tôi: Ừ tôi khỏe rồi. Cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi chưa bị chị Nami giết.
Tôi bước lại ngồi ghế kế bên chị cũng từ từ ngồi dậy: Sao đâu chị, mà sao chị lại phải nghe lời chị Nami vậy? Lúc đó em thấy chị ấy nói chuyện quá đáng lắm, mà chị vẫn đứng yên nghe.
Nini mặt hiện nét đượm buồn: Thật ra đôi khi tôi thấy chị ấy cũng quá đáng lắm nhưng biết sao được, gia đình chị Nami là ân nhân gia đình tôi. Lúc nhỏ tôi và anh Hansu mồ côi phải ở ngoài đường không có chỗ ở, sau nhờ cha mẹ chị Nami nhận tụi tôi về nhà nuôi. Cha mẹ chị ấy rất tốt với chúng tôi, và chị ấy thì lúc có cha mẹ bên hay có ai ở bên thì thật sự rất tốt nhưng khi không có ai thì chị ấy xem chúng tôi như người ở, tay sai. Chúng tôi sống cùng nhau, cách đây 4 năm thì cha mẹ chị ấy mất, và chị ấy càng sai chúng tôi nhiều hơn. Đôi khi chúng tôi rất ghét chị nhưng mà vẫn phải nghe vì chị cũng là ân nhân.
Tôi: À ra là vậy...
Nini: Thật ra tôi cũng không muốn hại cô và NVP đâu, tại chị ấy ép tôi và anh Hansu quá nên tôi đành làm tôi xin lỗi cô. Mà tôi có chuyện muốn hỏi sao cô lại cứu tôi nếu lúc đó cô bỏ tôi ở lại thì...
Tôi: Sao em bỏ chị lại được, lúc đó nói thật em rất sợ nhưng mà cũng không thể để lại cho chị ở đó chịu chết được. Không sao mà chị, dù gì chị cũng đâu cố ý. Rồi mọi chuyện như vậy thì bây giờ chị làm sao?
Nini cười: Ừ không sao đâu, chắc có lẽ chị sẽ nghỉ ở công ty vì bây giờ ai cũng nghĩ chị rất độc ác. Nên tốt nhất chị nên nghỉ.
Tôi: Nếu chị nghỉ thì làm ở đâu, rồi sao anh chị sống sao?
Nini: Chắc chị sẽ tìm việc gì đó làm, kiếm thêm.
Tôi: Dạ, chị vẫn muốn làm ở Bighit bên Suga oppa chứ?
Nini: Chị muốn lắm chứ, nhưng mà...
Tôi: Vậy để em thay chị giải thích với các oppa cho chị. Em cũng có chuyện muốn nhờ chị.
Nini cười rất tươi: Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em muốn nhờ chị việc gì em cứ nói giờ em như ân nhân của tôi rồi.
Tôi: Thôi chị không cần phải vậy đâu, chị cứ xem em là em gái được rồi, đừng xem như là ân nhân gì, em không dám nhận đâu.
Nini: Ừ...
Tôi: Em muốn nhờ chị chăm sóc Suga oppa thay em.
Nini: Tại sao? Em tính làm gì?
Tôi: Em sẽ đi khỏi công ty và xa mọi người, nên mong chị giúp em chăm sóc Suga oppa.
Nini: Tại sao em lại đi? Em và oppa đang rất tốt mà.
Tôi: Dạ...
Nini: Thôi em không nói thì thôi.
Tôi: Dạ em xin lỗi, có gì em nói sau, thôi em về phòng Suga oppa, chắc các oppa đến rồi.
Nini: Ừ, bye em.
Tôi đứng dậy: Mà nếu Suga oppa có hỏi về em, thì chị nói em chết rồi nha, nói lúc đó khi anh ngất chị Nami đã bắn chết em rồi. Cảm ơn chị. Em đi đây.
Tôi không để chị hỏi thêm nên tôi đã đj ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro