CHAP 24: Anh sắp làm ba hả????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM...

Cuối cùng cảnh mà cô không muốn nhìn nhất cũng đã xảy ra, chiếc xe lao thẳng vào AeKi, AeKi ngã xuống đường máu bắt đầu chảy ra. Rose hoảng hốt chạy lại ôm lấy AeKi máu trên người cô ấy chảy ta rất nhiều. Tay cô loạn choạn cấm điện thoại lên gọi cấp cứu, mọi người xung quanh cũng vay quanh lại rất nhiều nhưng không ai giúp được gì. AeKi thì đã ngất đi, cô nằm im bất động ở đó, Rose cũng không biết làm gì chỉ biết cố gắn đỡ cô ấy đợi xe cấp cứu đến. Cô không biết sao lúc đó cô vô cùng sợ, cô rất sợ AeKi gặp nguy hiểm và cả đứa bé. Lúc đó cô hoảng loạn không còn nghĩ được gì nữa, nước mắt cô vô thức chảy ra, nếu mọi người xung quanh không biết đều nghĩ cô và AeKi rất thân.

Khoảng 10p thì chiếc xe cấp cứu đến, mọi người cùng giúp Rose đỡ AeKi lên xe, suốt khoảng đường đi, Rose luôn nắm chặt tay AeKi, cô rất lo lắng cho AeKi. Tay cô vẫn không rời khỏi tay AeKi cho đến khi vào trong phòng cấp cứu, nước mắt cô cứ chảy, nó chảy trong vô thức cô cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt. AeKi được đưa vào trong thì lúc này cô ngồi ở ngoài mới lấy được tí bình tĩnh, cô lấy điện thoại ra gọi cho Jimin Layla và YooHe đến. Tất cả vừa nghe cô gọi đều hốt hoảng chạy đến, vừa đến bệnh viện đã thấy cô ngồi trước phòng cấp cứu trên người thì toàn những vết máu, nước mắt thì chảy không ngừng. Nhìn cô lúc này không ai có thể kiềm được sự xót thương cho 1 cô gái nhỏ nhắn ngồi trước phòng cấp cứu mà như vậy. Jimin liền chạy lại ôm lấy cô, cô cũng ôm chặt lấy Jimin.

Jimin: Nín đi đừng khóc nữa, không sao đâu.

Rose: Em sợ lắm, em không biết phải làm sao hết, lỡ cô ấy và đứa bé đều không giữ được thì sao. Tất cả là tại em... Nếu em không hẹn cô ấy ra thì sẽ không có chuyện này... Tại em mà...

Jimin: Không sao... Không phải lỗi của em đâu... Em đừng lo quá cô ấy sẽ ổn mà...

Layla: Rose à không có gì đâu... Em bình tĩnh lại đi...

Rose ôm chặt lấy Jimin mà khóc, lúc này bác sĩ ở trong bước ra YooHe vội chạy lại hỏi.

YooHe: Bác sĩ cô ấy sao rồi?

Bác sĩ: Mẹ con cô ấy đang trong cơn nguy kịch, cô ấy mất máu quá nhiều... Do máu cô ấy là máu hiếm nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết máu để truyền máu cho cô ấy...

Rose: Bác sĩ để tôi truyền máu cho cô ấy...

Bác sĩ: Được... Nhưng chúng tôi cần kiểm tra xem máu cô có thể truyền cho cô ấy hay không đã.

Rose: Được ạ.

Bác sĩ nhìn cô y tá: Dẫn cô ấy đj kiểm tra xem.

Layla YooHe Jimin: Chúng tôi nữa...

Tất cả cùng đi kiểm tra nhưng chỉ có mỗi Rose là có thể truyền máu cho AeKi. Do vậy mà cả 2 mẹ con AeKi đều được cứu, Rise thì sau khi truyền máu xong cô đã ngất đi do mất quá nhiều máu. Cả Rose và AeKi đều được đưa vào phòng chăm sóc, Rose thì Jimin và Layla bên cạnh còn AeKi thì YooHe chăm sóc.

Sau 1 ngày thì AeKi cũng tĩnh dậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh, khung cảnh vô cùng lạ lẫm, cô nhìn qua thấy YooHe đang ngồi cạnh cô, anh đã thiếp đi, do cô tỉnh dậy và cử động nên YooHe cũng giật mình dậy.

YooHe: Cô tỉnh rồi à?

AeKi yêu ớt: Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

YooHe: Cô không nhớ gì à? Đây là bệnh viện cô bị tai nạn, cũng nhờ Rose mà giờ cô và đứa bé đều được cứu.

AeKi: Nhờ Rose?

YooHe: Ừa - YooHe kể lại mọi chuyện cho AeKi nghe.

AeKi: Không ngờ... Cô ta sao rồi?

YooHe: Cậu ấy vẫn chưa tỉnh, 1 là do lo lắng cho cô, 2 là do cô ấy mất quá nhiều máu để truyền cho cô.

AeKi giờ đây, khi cô vừa vượt qua cửa quỷ môn quan dường như cô cũng đã có lại tí lương thiện, cô có chút cảm giác mang ơn đối với Rose.

Cô nhìn YooHe: Còn anh sao lại ở đây? Anh không chăm sóc cho cô ấy à?

YooHe: Tôi đâu thể bỏ cô 1 mình, với lại dù gì cô cũng đang mang đứa con của tôi, tôi đâu bỏ mặt được.

AeKi: Cảm ơn...

Rose cũng bắt đầu tỉnh lại, cô vừa tỉnh lại đã hoảng hốt hỏi Jimin

Rose: AeKi mẹ con cô ấy sao rồi?

Jimin: Đã ổn rồi, cô ta đã qua cơn nguy hiểm rồi. Em yên tâm đi.

Rose: Anh dẫn em qua gặp cô ấy, em muốn thăm cô ấy.

Jimin: Em nghỉ cho khỏe đi, em còn yếu lắm.

Rose: Em không sao, tận mắt em nhìn cô ấy không sao em mới yên tâm.

Do Rose cương quyết quá nên Jimin đành dẫn cô qua phòng AeKi, vừa thấy AeKi đã tươi tỉnh hơn cô cũng yên tâm.

Rose: Cô đã khỏe hơn chưa? Tôi xin lỗi nếu tôi không gọi cô ra thì cô sẽ không như vậy?

AeKi nắm tay Rose: Không phải tại cô. Tôi nợ cô 2 mạng, cô quả thật rất tốt tôi đã hại cô như vậy nhưng khi tôi gặp nguy hiểm cô lại là người đầu tiên giúp tôi.

Rose mỉm cười: Cô không sao là được rồi... Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi chỉ muốn đến xem cô như thế nào thôi, thấy cô như vậy tôi cũng đã yên tâm hơn rất nhiều rồi.

AeKi: Cảm ơn...

Sau khi Rose khỏe hơn thì hàng ngày cô vẫn đến chăm sóc cho AeKi đến khi cô ấy khỏe lại, do vậy mà cả 2 dần dần không còn sự ghét nhau nữa. AeKi cũng vó lòng biết ơn với Rose nên cô đã không còn hại Rose như trước. Hôm AeKi xuất viện YooHe đã đưa cô ấy về nhà anh để chăm sóc.

AeKi: Anh thật sự chịu chăm sóc mẹ con tôi?

YooHe: Tôi đã nói là chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu.

AeKi: Anh chấp nhận sống với người phụ nữ mà anh không yêu?

YooHe: Ừa.

AeKi: Cảm ơn...

YooHe: Cô dần biết nói từ cảm ơn nhiều hơn rồi đó.

AeKi:... Có lẽ sau khi chết đi sống lại thì con người sẽ có suy nghĩ khác.

Do có vụ việc đó xảy ra nên mọi người cũng đã hòa thuận với nhau hơn, AeKi cũng đã thay đổi. Và rồi thì ngày mà cả Jimin vac Rose chờ đợi cũng đã đến.

Rose ngồi trong căn phòng màu trắng xung quanh được trang trí rất đẹp, cô ngồi trước gương, nhìn mình trong gương cô rất hạnh phúc, vì sau bao năm chờ đợi giờ đây là giây phút mà cô và Jimin thật sự có kết quả... Đã đến giờ... Cô được ba cô dẫn bước ra lễ đường... Trên người cô mặc bô đầm cưới màu trắng được trang trí cách điệu vô cùng đẹp và cũng được thiết kế dành riêng cho cô.

Cô và Layla SY Hani Sany cùng nhau bước ra lễ đường hôm này là đám cưới của cả 5 cô dâu và 5 chú rễ. Ngoại trừ V và JungKook thì cả 5 chàng trai nhà BTS đều cử hành ngày hôm nay.

Từng bước chân của cô từng bước là bao nỗi niềm hạnh phúc của cô. Mắt cô nhìn hướng Jimin đang đứng anh mặc bộ vest trắng, nhìn anh hôm nay vô cùng đẹp trai, anh nhìn cô cười rất tươi và cô cũng vậy. Ba cô dẫn cô đến trước mặt anh, tay ba cô nắm tay cô đưa cho Jimin,

Ông mỉm cười: Ba giao con gái ba cho con, con phải chăm sóc thật tốt cho con gái ba.

Jimin: Dạ, con xin hứa.

Cả 2 nhìn nhàu hạnh phúc, giờ đây ai cũng đứng trúng vị trí của mình thì cha sứ cùng bắt đầu hôn lễ

Cha xứ: Các con nói theo ta. Tôi tên (Các chàng trai) xin nhận (tên các cô gái) là vợ của tôi, dù sau này mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay khó khăn, dù xinh đẹp hay già nua xấu xí thì vẫn mãi mãi 1 lòng bên em, luôn luôn chung thủy không bỏ rơi em. (mình không phải đạo thiên chúa nên chỉ viết theo những gì mình biết nha, không biết chính xác không, nhưng lời hứa thì cũng đại loại như vậy hihi các bạn thông cảm nha).

Jimin nắm tay Rose: Tôi tên Park Jimin xin nhận Rose là vợ của tôi, dù sau này khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay khó khăn, dù xinh đẹp hay già nua xấu xí thì vẫn mãi mãi một lòng bên em, luôn luôn chung thủy không rời bỏ em. (4 thành viên còn lại cũng nói cùng 1 lúc).

Cha xứ: Tôi (tên cô gái) xin nhận (tên chàng trai) là chồng của con dù sau này khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, giàu có hay khó khắn, dù đẹp hay già nua xấu xí vẫn mãi mãi 1 lòng bên anh, luôn luôn chung thủy không rời bỏ anh.

Rose nhìn thẳng vào Jimin: Tôi Rose xin nhận Park Jimin là chồng, dù sau này khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay khó khăn, dù đẹp hay già nua xấu xí vẫn mãi mãi 1 lòng bên anh, luôn luôn chung thủy không rời bỏ anh. (4 cô gái còn lại cũng nói cùng 1 lúc).

Cha xứ: Trao nhẫn.

Anh lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đeo vào ngón tay tôi. Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh.

Cha xứ: Ta xin thông báo các con bây giờ đã chính thức là vợ chồng.

Phía dưới: Hôn đi, hôn đi, hôn đi...

Anh ôm lấy cô kê mặt sát lại nhìn cô: Anh yêu em vợ à...

Rose vòng tay qua cổ anh: Em cũng yêu anh chồng của em.

Cả 2 trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Buổi lễ kết thúc thì anh và coi trở về nhà riêng của anh và cô. Vừa vào cửa là anb đã bế cô từ từ bước vào phòng, cánh cửa dường như đã được anh mở sẳn chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra, anh bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường.

Jimin kê sát mặt cô: Anh đã đợi giây phút đã hơn 3 năm rồi.

Jimin cuối xuống tính hôn lấy cô thì Rose giơ tay đẩy anh ra.

Jimin: Em sao nữa vợ à? Hơn 3 năm em cho anh tu hành rồi đó.

Rose cười: Đợi em tắm đã chồng.

Rose đẩy Jimin ra, cô chỉ cười rồi bước thẳng vào nhà tắm. Jimin bất lực nằm ra giường, anh đành nằm ở ngoài chờ đợi, tiếng nước làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng thì cô cũng bước ra, cô mặc trên người chiếc áo ngủ trắng, máy tóc xóa ra vẫn còn nước nhìn anh.

Jimin: Vợ em khiêu khích anh vừa thôi.

Rose cười: Anh đi tắm, không là em không cho anh ngủ chung đó.

Jimin nằm ra: Anh mệt quá vợ ơi, em tắm cho anh đi vợ.

Rose: Không anh tự đi tắm đi, anh không tắm là tối nay ra ngoài ngủ đó.

Cuối cùng Jimin cũng phải ngồi dậy: Được rồi... Tuân lệnh vợ anh đi ngay...

Anh chạy nhanh vào nhà tắm, cô ngồi trước giương bắt đầu sấy tóc cho khô và chảy tóc lại, tóc cô vừa khô thì anh cũng tắm ra, anh bước ra tiến thẳng lại phía cô, anh ôm lấy cô từ phía sau, mùi hương sữa tắm trên người cô vô cùng thơm và quyến rũ, ánh bắt đầu hôn bên tay cô.

Jimin: Anh yêu em lắm, anh đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi.

Rose: Em cũng vậy...

Jimin ôm lấy cô hôn bên tay của cô một lúc anh bế cô lên giường, bắt đầu là môi cô, anh nhẹ nhàng chiếm lấy, tay anh cũng tháo dây áo của cô ra, môi anh dj chuyển từ môi đi xuống cổ, xuống vai rồi đến hai gò bồng đào của cô, của cô không to lắm nhưng đầy đặn và tròn. Do cô không mặc nôi y nên anh chỉ cần tháo áo dây áo là xem như người cô không còn gì. Môi anh dj chuyển bên trái sang bên phải và ngược lại, anh cứ nghịch 2 bên của cô giống như 1 đứa trẻ nghịch đồ chơi mới. Nào là môi, rồi đến tay của anh cứ thay nhau, người cô như có rất nhiều dòng điện chạy lên, giờ đây miệng cô đã phát ra những tiếng rên vô thức. Tay anh nghịch ở trên xong thì anh di chuyển tay anh xuống giữa chân cô, tay anh bắt đầu hoạt động, khiến cô càng rên lớn hơn. Tiếng rên càng mạnh mẽ hơn, anh vẫn không yên phận người cô cứ uốn éo theo từng hoạt động của anh. Được một lúc anh gần như đã không còn chịu được nữa, anh ngồi dậy tháo dây áo mình ra, tay anh sờ sờ của anh, do anh đèn không quá sáng nhưng cũng không quá tối, anh sáng vẫn khiến cô có thể thấy được những gì cần thấy. Cô hơi bị giật mình vì của anh nó to hơn cô nghi, cô cũng hơi lo lắng. Chiếc áo của ạn và cô cả 2 nó đã đoàn tụ với nhau trên sàn nhà rồi. Anh kê nhẹ cọ lên cọ xuống nơi giữa thân của cô, đều đó càng làm cô như kích thích hơn, dù cô biết sẽ đau nhưng cô càng muốn nó vào hơn, thà là ạn cho vào nhanh để cô dễ chịu hơn, anh cứ từ từ nhẹ nhàng, cô biết là anh đang sợ cô đau, nhưng anh càng như vậy càng làm cô khó chịu hơn. Cô đã cố gắn để không nói câu "Chồng à!! Anh cho vào nhanh đi... Em sắp chịu không nổi rồi." Cô rất muốn nói câu đó nhưng cô đã cố gắn kiềm chế bản thân để không thốt ra.

Cuối cùng thì anh cũng bắt đầu từ từ ấn vào, cảm giác có hơi đau nhẹ, nhưng bù lại cô có cảm như dòng điện chạy mạnh từ dưới lên, anh cho vô được 1 khoảng thì cả 2 đều cảm nhận được có thứ cản lại khiến anh không tiếp tục, và cko cũng biết đó là cái gì, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi. Anh nắm lấy tay cô, anh đẩy mạnh vào, cô đau điến người tay cô nắm chặt tay anh.

Rose: Á...

Jimim biết cô đau anh liền cuối xuống hôn lấy môi cô, ở dưới anh để yên không di chuyển, những giọt máu đỏ cũng bắt đầu chảy ra, được một lúc thì anh biết cô đã đỡ đau hơn anh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, nhưng môi vẫn không rời môi cô. Cảm giác đau của cô cũng còn chút ít nhưng sự di chuyển nhẹ nhàng của anh làm cho cô dần mất đi sự đau mà thay vào đó là cảm giác vô cùng khoái lạc. Anh biết cô đã ổn và bắt đầu thay đổi cảm giác nên anh di chuyển mạnh hơn, giờ đây cô đã phát ra những tiếng rên to và lớn, cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng của sự khoái lạc của cả 2...

Sau khi nhóm kết hôn Bố Bang cho cả nhóm nghỉ 1 tuần để có thể đi hưởng tuần trăng mật kèm theo bên người vợ của mình, anh cũng vui vẻ đi chơi. Và dù đj đâu thì Jimin vẫn quấn lấy Rose... Sau 4 tháng cả 2 kết hôn, hôm đấy Rose đã cảm nhận trong người mình không được ổn, nên cô đã đj khám và cô được bác sĩ báo là đã có thai hơn 4 tuần. Cô rất vui, cô về nhà tối hôn ấy cô cầm tờ giấy ngồi đợi Jimin trước phòng khách. Anh vừa về đã chạy đến ôm cô, nhưng khuôn mặt cô tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng, Jimin nhìn cô lo lắng.

Jimin: Vợ à em sao vậy?

Rose: Em có 1 chuyên vui và 1 chuyện buồn muốn nói với chồng... Chồng muốn nghe chuyện nào trước.

Jimin cũng hơi lo lắng: Thôi chuyện buồn trước đj.

Rose: Từ hôm nay em không cho anh đụng đến em nữa.

Jimin: Hả???? Sao vậy???? Vợ à!!! Giânn anh gì hả??? Anh làm sai gì hả??? Có thì vợ la anh đi, đánh anh đi đừng cấm túc chồng mà... Chồng không chịu được đâu... Vợ... Vợ ơi...

Rose bật cười: Anh chồng khờ à... Lí do nè...

Cô đưa tờ xét nghiệm cho Jimin, anh hoang mang không biết lí do, anh cầm lên đọc, vừa đọc xong anh ngước lên nhìn cô.

Jimin: Anh sắp làm ba hả????

Róe mỉm cười gật đầu, Jimin vô cùng vui vẻ anh ôm lấy cô...

Jimin: Vợ à anh yêu em quá đj.... Anh vui quá...

Rose: Được rồi... Được rồi... Anh làm động thiên thần con bây giờ.

Jimin buông Rose ra: A anh xin lỗi - anh cuối xuống sờ bụng cô- Thiên thần con ba xin lỗi con nha...

Trải qua bao khó khăn giờ đây cô và Jimin cũng đã có được gia đình nhỏ bé cho mình, và AeKi cô ấy cũng đã yêu và an phận bên cạnh YooHe... Tất cả mọi người giờ đây ai cũng có gia đình hạnh phúc của mình....

-------------------HẾT-------------------

Bạn nào muốn biết cặp Suga và SY thì xin đọc Truyện: Oppa!!! Em yêu anh... Mình đã viết...

Còn VKook không kết hôn là vì sao thì các đọc Truyện: Đơn giản vì yêu.

Suga:
- Em yêu anh Vampire
- Oppa!!! Em yêu anh...
- Tiểu xà!!! Nàng là của ta...
- Hẹn...

Cmt Như biết nha, Như sẽ viết theo số đông nha, thành viên nào nhiều bạn yêu cầu nhất thì mình sẽ viết.

Bạn nào muốn đọc thì cmt mình gửi Link ạ. Rất cảm ơn những bạn đã cùng theo dõi mình từ đầu truyện đến giờ. Do mình giờ khá bận nên kết thúc truyện sớm.mình sẽ tập trung vào 2 truyện của mình mong các bạn luôn ủng hộ mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro