Chương 1: Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Seong bật dậy sau cơn ác mộng kéo dài, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tái nhợt, hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong trí óc cô. Suốt hai năm nay, đêm nào cô cũng bị tra tấn. Những hình ảnh năm xưa cứ liên tục ùa về làm cô không thể nào yên giấc nổi. Cô thu mình, tựa vào đầu giường. Cô không khóc, vì vốn đã chẳng còn một giọt nước mắt nào nữa.

Hai năm trước:

Yu Seong đang tung tăng trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, tay ôm quyển sách mà cô rất yêu thích. Hôm nay, cô đã hẹn gặp hai người mà cô yêu quý nhất, chính là cô bạn thân Seo Eun và bạn trai của cô - Hoon Nam tại thư viện gần nhà. Cô hứa sẽ đem đến cho họ xem quyển sách mà cô thích nhất.

Yu Seong và Seo Eun chơi chung với nhau từ năm cấp hai, hai người rất thân thiết, cái gì cũng chia sẻ, đi đâu cũng quấn lấy nhau. Cho đến năm cấp ba, Yu Seong gặp Hoon Nam, và cô bắt đầu có cảm tình với cậu, Hoon Nam cũng vậy. Thế là cả hai tiến tới, tình cảm của hai người họ giờ đây vô cùng tốt đẹp.

Nhưng tình cảm đó có thực sự tốt đẹp hay không?

Yu Seong vui vẻ băng qua con đường tấp nập xe cộ. Chỉ còn vài chục mét nữa thôi là đến điểm hẹn. Chợt cô khựng lại, nhìn sang phía xa bên kia đường và thấy hai bóng dáng quen thuộc, hai con người đang tay trong tay, cười nói vui vẻ, người con trai còn tự nhiên hôn môi cô gái như thể xung quanh không có ai. Cả hai băng qua đường với gương mặt hạnh phúc, không hề để ý đến xung quanh. Rồi, một chiếc xe tải nhanh chóng lao đến, hất văng hai con người đang vui vẻ kia. Mọi việc trước mắt Yu Seong diễn ra quá nhanh, cho đến khi cô bừng tỉnh, thì hai con người nằm giữa con đường rộng lớn chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt.

Yu Seong vội lao đến.
Phải, cô đã không lầm, người con trai và người con gái ấy, chính là Hoon Nam và Seo Eun.
Cô bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm hai người họ thoi thóp trong vũng máu. Trước khi cả hai lịm đi, Yu Seong đã nhìn thấy khẩu hình của họ, đôi môi mấp máy vài lời như thể trăn trối.

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời đi. Yu Seong chỉ biết đứng nhìn, một giọt lệ chợt rơi xuống, hòa vào nền tuyết ẩm.

Vài giờ sau, Yu Seong hay tin cả hai đã tử vong ngay trong xe cấp cứu. Cô đau đớn đến nỗi sốt nặng một tuần liền, cơ thể ngày càng yếu đi, mặt mày xanh xao thấy rõ. Cả gia đình ai cũng lo lắng cho cô, họ quyết định chuyển đi nơi khác sống nhằm làm cô quên đi kí ức đau buồn này.

Thực tại.

Yu Seong cười khổ, nhớ đến lời nói trước khi chết của hai người họ năm xưa mà thấy lòng đau nhói.

"Xin lỗi sao? Các người! Làm tôi trở nên thế này rồi chỉ một câu xin lỗi là có thể quay lưng bỏ đi sao? Các người thật sự quá độc ác. Yêu thương để rồi phản bội! Các người hài lòng chưa?"

Yu Seong úp mặt vào gối, khóc nức nở. Còn gì đau hơn việc chứng kiến đứa bạn thân và bạn trai mình âu yếm nhau, rồi chứng kiến việc họ ra đi mà cùng nhau, nghĩ đến việc họ hạnh phúc ở thế giới bên kia. Thế giới trước mắt cô giờ chỉ còn một màu đen, cô chẳng nhìn thấy và cũng chẳng muốn thấy, chẳng muốn tin và yêu bất kì ai nữa. Cô bây giờ, là một con người hoàn toàn khác.

1:00 a.m
Yoon Gi vẫn còn thức, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt đẹp đến mê hồn. Đứng ngoài lan can phòng, cậu nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây. Cậu thở dài, hàng mi khẽ rung vì trong cậu xuất hiện sự xúc động.
Từ cái ngày mà người mang đến niềm vui cho cậu rời đi, cậu thực sự chẳng còn biết mình đang sống vì điều gì, đang phấn đấu vì cái gì nữa. Cậu mệt mỏi với mọi thứ, cậu không muốn để ý đến bất cứ cái gì nữa, cứ vậy mà sống cho qua ngày thôi.

Cậu nhớ đến người con gái ấy, nhớ gương mặt dễ thương, mái tóc hạt dẻ và đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Nhớ nụ cười và giọng nói trong vắt, nhớ những khi cô ấy gọi tên cậu và những lúc cả hai ở bên nhau. Cậu thật sự rất yêu cô ấy. Dành cả trái tim mình cho cô ấy để đổi lại sự yêu thương mà cô ấy trao cho mình. Rồi một ngày, cô gái ấy buông ra những lời nói vô tình, rằng cô ấy chán ghét cậu, bên cạnh cậu cô ấy cảm thấy buồn tẻ, cô ấy yêu cậu chỉ vì cậu giàu, cậu có thể cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn. Sau khi làm tan nát trái tim cậu, cô ấy sang Pháp sống. Trang Instagram của cô ấy toàn những hình ảnh của cô ấy và bạn trai mới - một người có thể làm cho cô hạnh phúc hơn. Và chắc chắn một điều rằng cô ấy bây giờ đang rất hạnh phúc.

Cậu cười, một nụ cười nhạt, không phải là hạnh phúc, cũng không phải là đau khổ. Cậu cười vì mình quá ngu ngốc, quá yêu người ta, bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong. Cuộc sống này, vô vị quá chừng!

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro