Chương 2: Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Yu Seong đi học rất sớm. Cô đứng trước lớp và nghĩ rằng mình là người đến đầu tiên. Đến khi bước vào, cô nhận ra rằng cô không phải là người đi học sớm nhất mà là bạn cùng bàn của cô, Min Yoon Gi.
Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt cặp lên bàn và ngồi xuống ghế. Cô bắt đầu lôi sách vở ra ôn bài. Hai người ngồi cạnh nhau mà không nói lời nào, y hệt như không hề biết đến sự hiện hữu của đối phương.

Cả hai ngồi cùng bàn với nhau đã gần nửa năm học mà chưa một lần bắt chuyện. Các bạn học xung quanh thường ngại lại gần họ bởi vì hai con người này ngồi chung chẳng khác gì biến lớp thành châu Nam Cực, lạnh đến không độ.

Nhưng hôm nay lại khác. Yoon Gi bỗng nhiên mở miệng nói chuyện:

-Cậu đi học sớm nhỉ? -Miệng thì nói mà mắt lại đăm chiêu bên ngoài khung cửa sổ.

-Ừm. Cậu cũng vậy thôi. -Cô cũng thốt lên một câu.

-Mọi ngày câm như hến, sao hôm nay lại bắt chuyện vậy? -Cô vô cảm hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách dày cộp.

  -Cậu cũng có khác gì đâu. -Yoon Gi cụp mắt xuống, mệt mỏi nói. Rồi cậu úp mặt xuống bàn đánh một giấc.

Yu Seong nhìn cậu, đôi mắt chợt lóe lên một tia lạ thường, nhịp thở bỗng nhanh hơn một khắc, sau đó liền lập tức trở về như cũ. Cô quay sang tiếp tục việc đang dang dở.

Sau khi tan học, Yu Seong thu dọn tập vở chuẩn bị đi về, thế nhưng Yoon Gi ở bên cạnh vẫn nằm lì trên bàn. Cô cũng chẳng bận tâm mấy, một mạch đứng lên và ra khỏi lớp học.

3:00 p.m
Yu Seong lấy tập vở ra để làm bài về nhà, chợt nhận ra cô đã bỏ quên tập tài liệu ở lớp. Cô nhanh chóng thay đồ và rảo bước đến trường.
Đi trên hành lang trường vắng tanh, ánh nắng chiếu vào mặt khiến cô phải nhíu mày. Hình ảnh cô và Hoon Nam cùng bước đi trên hành lang năm xưa ùa về, cô nhăn mặt xua đi hết. Thật muốn điên mất thôi!

Cánh cửa lớp 1 - 3 được nhẹ nhàng kéo sang một bên. Cô ngạc nhiên khi thấy Yoon Gi vẫn còn nằm trên bàn, cô cảm thấy lo lắng. Cậu đã ngủ suốt 3 giờ đồng hồ ở đây kể từ lúc tan học? Cô chạy đến lay tay và gọi tên cậu nhưng không thấy phản ứng, cô lập tức đỡ đầu cậu ấy lên. Cả gương mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi đến độ mái tóc ướt nhem, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi thì tái nhợt, hơi thở gấp rút. Cô sờ lên trán cậu thì phát hiện cậu bị sốt. Cô lục cặp và túi quần tìm điện thoại của cậu nhưng không thấy, đành phải gọi cho anh trai đến đưa cậu ấy về nhà mình.

Yoon Gi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cậu nhìn quanh và cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Đây không phải nhà cậu, cũng không phải lớp học.

-Cậu tỉnh rồi à? -Giọng nói quen thuộc vang lên, một người con gái bước vào phòng. Ngồi cạnh cậu, thay cho cậu một chiếc khăn mới để đắp lên trán.

-Han Yu Seong? Sao tôi lại ở đây? -Yoon Gi thắc mắc nhìn cô.

-Cậu bị sốt cao. Ngủ li bì suốt mấy tiếng rồi đấy. -Yu Seong nhìn người con trai đang nằm trên giường anh mình.

-Cậu đói bụng chưa? Muốn ăn cháo không? -Yu Seong hỏi cậu, ánh mắt cô nhìn cậu dường như có một chút thay đổi. Cô đứng lên định đi lấy đồ ăn cho cậu.

Chợt, bàn tay cô bị nắm lấy và cả người bị kéo lùi về phía sau, ngã nhào lên người Yoon Gi. Cô bối rối định đứng dậy, cậu lại nhất quyết giữ chặt lấy cô, đôi môi không một chút sắc yếu ớt chuyển động, cậu nhỏ nhẹ nói:

-Tôi thích cậu!

Yu Seong giật mình trước những lời mà Yoon Gi vừa nói. Cô bối rối nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh vốn có.

-Cậu bệnh nặng quá rồi đó Min Yoon Gi! Mau nghỉ ngơi cho khỏe rồi về nhà đi. -Nói rồi, cô toan đứng dậy bỏ đi nhưng Yoon Gi lại kéo mạnh cô quay lại.

-Tôi nói thật đấy! Tôi rất thích cậu. Nửa năm qua cậu không hề có tình cảm gì với tôi sao? -Chính bản thân cậu giờ đây cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Người con gái đứng trước mặt cậu là Han Yu Seong chứ không phải là Cha Hye Na - người mà cậu yêu thương hết lòng. Cậu đã lỡ thốt ra những lời không nên nói, bây giờ cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng.

Yu Seong im lặng không nói gì. Nếu nói là cảm tình với cậu thì hôm nay mới nảy nở một chút. Bản thân cô rất dễ xao lòng, cô biết rất rõ. Nếu như ai đó muốn bắt chuyện, làm thân với cô, cô sẽ chẳng ngần ngại mà đáp trả. Suốt hai năm qua, từ khi cô thay đổi, chẳng một ai dám làm bạn với cô. Ấy vậy mà hôm nay, Yoon Gi - người bạn cùng bạn chưa hề nói chuyện với nhau hơn nửa năm trời hôm nay là trở chứng, chả trách cô lại cảm thấy muốn thân.

-Nói đi, Han Yu Seong, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không? -Yoon Gi đã hết đường lui, cậu chợt nghĩ, nếu có thể tiến tới với Yu Seong mà quên được Hye Na, cậu sẵn sàng thử.

-Cậu đang thật hay đùa vậy hả? -Yu Seong nghi ngờ, trong lòng lại có chút dao động.

-Nếu cậu không tin tưởng tôi thì có thể từ chối. Nhưng tôi tin chắc rằng cậu có rất nhiều điều muốn tâm sự, giống tôi.

Yu Seong lại im lặng. Cô rất bối rối, không biết phải trả lời cậu như thế nào.

Yoon Gi nhìn Yu Seong, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

-Thôi được rồi. Nếu cậu không đồng ý thì thôi. Tôi không thể ép cậu được. -Cậu thả tay Yu Seong ra, trong lòng có chút hụt hẫng.

-Tôi về đây. Cảm ơn về ngày hôm nay. -Cậu đứng dậy với vẻ đầy mệt mỏi. Bước chân còn chưa vững, cậu đi từng bước một cách khó khăn.

-Yoon Gi à, tôi đồng ý! -Câu trả lời bất ngờ của Yu Seong làm cậu khựng lại ngay trước cửa phòng.

Cậu quay lại nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi vấn.

-Cậu nói thật đấy chứ?

-Nhìn tôi giống đùa lắm à?

Yoon Gi quay trở lại chỗ của cô, ngồi xuống ngay bên cạnh và nhìn cô với ánh mắt vô hồn.

-Cậu có thích tôi không mà đồng ý vậy?

-Có lẽ sau này sẽ có. -Yu Seong đáp lại, cô cũng lạnh lùng không kém.

-Có lẽ? -Cậu nhíu mày.

-Sao chứ? Là cậu đề nghị chuyện này trước mà.

-Thôi được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Tôi về đây!

-Không tiễn.

Yoon Gi ra khỏi cổng nhà Yu Seong, khóe môi bất chợt cong lên, rồi lập tức trở lại bình thường. Cậu nhanh chóng rời khỏi.

Yu Seong quay về phòng. Thẫn thờ ngồi xuống giường và hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra vài phút trước.

"Liệu đồng ý là đúng hay sai?"

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro