Chương 3: Cận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, giờ tự học của lớp 1 - 3.
Yoon Gi đang làm bài tập bỗng quay sang Yu Seong.

-Đưa số điện thoại của cậu đây.

-Làm gì? -Cô nhìn cậu thắc mắc.

-Chúng ta là một cặp, lấy số điện thoại của nhau là chuyện đương nhiên. -Cậu nói nhỏ đủ cho hai người nghe, ánh mắt vẫn như thường ngày.

Cô gật gù đồng ý, lấy điện thoại mình đưa cho cậu mà không nói gì. Yoon Gi nhập số điện thoại của mình và gán số cậu vào số 1 trên bàn phím quay số. Rồi cậu gọi vào máy mình và làm tương tự như vậy. Xong xuôi, cậu đưa cho cô.

-Rồi đó, của tôi là số 1 đó.

-Còn của tôi? -Cô hỏi.

-Cũng vậy. -Cậu trả lời rồi quay sang tiếp tục làm bài tập.

Mọi người xung quanh nhìn cả hai mà thắc mắc vô cùng, cả đám xúm lại thì thầm với nhau.

-Nè nè, Min Yoon Gi với Han Yu Seong vừa nãy đang nói chuyện á? -Một bạn nữ nói với cả nhóm.

-Thật... Tớ có hoa mắt không hả?? -Một bạn nam lên tiếng.

-Hai người này, còn lấy điện thoại của nhau nữa... chẳng lẽ...

-Yêu nhau?? -Một con nhỏ nhiều chuyện nói to lên làm cho cả lớp phải ngoảnh đầu lại nhìn, trừ hai người.

Cả đám còn lại nhanh tay bịt miệng cô lại. Một nhỏ bạn ngồi cạnh nói nhỏ:

-Cũng có thể lắm! Nếu như họ yêu nhau... sẽ thú vị lắm đấy! -Cô cười thích thú.

-Cứ từ từ quan sát xem sao!

Cuộc bàn luận kết thúc. Tất cả mọi người quay trở về trạng thái ban đầu. Yên lặng cho đến hết tiết tự học.

Giờ ăn trưa.
Yoon Gi mang khay cơm đến bàn của Yu Seong. Cậu ngồi xuống và ăn như không có gì xảy ra. Yu Seong cũng chẳng phản ứng gì.
Trong khi đó, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào con người vốn nổi tiếng với biệt danh "Tảng băng di động" mà không khỏi bất ngờ.

Vài ngày sau đó, Yoon Gi và Yu Seong hay đi chung với nhau, làm gì cũng cùng nhau, y như hình với bóng. Tuy nhiên, họ vẫn như mọi khi, vẫn lạnh lùng và ít nói. Tin đồn hai người là một cặp đang lan rộng, đi đến đâu cũng nghe bàn tán. Thế nhưng, những người trong cuộc lại không mấy quan tâm.

Chiều, Yu Seong đang nằm nghe nhạc trong phòng thì bất chợt nhận được tin nhắn của Yoon Gi.

"Đi dạo không?"

"Bây giờ á?"

"Ừ. Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu, xuống nhanh."

"Chờ."

Sau khi thay đồ, cô ra khỏi nhà, thấy Yoon Gi đang đứng tựa vào cổng, cô hỏi:

-Sao lại muốn đi dạo vậy?

-Thích thôi.

Nói rồi, cậu bước đi, cô cũng theo sau. Cả hai dạo bước trên con đường rải nắng vàng nhạt, gió cứ nhẹ thổi làm tóc cô khẽ đưa. Hai người cứ im lặng, đi một lúc rồi lại quay về hướng ngược lại để về nhà.

-Tạm biệt! -Yu Seong nói, một chút cảm xúc cũng không hề xuất hiện trên gương mặt thanh tú.

-Ừ. - Yoon Gi nói rồi quay đi.

Tối đó, Yu Seong gọi cho Yoon Gi.

" vậy?" -Cậu bắt máy.

"Không có gì, chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon thôi."

"Cảm ơn. Cậu cũng vậy."

Bên kia dập máy. Yu Seong tự thấy mình sao mà rảnh rỗi quá. Cái này, là tình yêu ư? Sao cô cứ cảm thấy nó kì cục quá chừng. Nó không giống với khi cô và Hoon Nam yêu nhau, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất, và khó quên nhất trong đời cô. Còn bây giờ, cô và Yoon Gi, đến cả tâm sự với nhau còn không có, thế này làm sao mà duy trì mãi được?
Thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ quên được Hoon Nam, cô đã từng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ yêu bất kì ai nữa, nhưng tại sao lúc đó, cô lại đồng ý Yoon Gi chứ? Chính cô đã không còn hiểu nổi bản thân nữa rồi. Và bây giờ, cô nhận ra tình yêu này chẳng có mục đích gì, chẳng biết phải gây dựng như thế nào nhưng cô lại không muốn từ bỏ. Cô thật điên mất!

Yoon Gi thở dài, thả mình xuống chiếc giường mềm mại, cậu bắt đầu chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, rồi chợt nghĩ đến Yu Seong. Cậu chính là đang xem Yu Seong như Hye Na? Không, Yu Seong không phải là Hye Na, cô ấy hoàn toàn khác với người mà cậu từng rất yêu thương. Tại sao cậu lại nói thích cô trong khi cậu chẳng có một chút cảm tình đối với cô? Tại sao cậu lại nói ra những điều điên khùng đó chứ. Cơn sốt hôm đó đã làm cậu mất trí thật rồi! Bây giờ chuyện thành ra như vậy, chẳng lẽ phải nói lời chia tay ư? Không được! Nhưng, làm sao có thể tiếp tục tình yêu này được đây? Cậu, thực sự, chẳng biết phải làm thế nào...

Sáng Chủ Nhật.
Yoon Gi gọi cho Yu Seong.

"Rảnh không?" -Cậu hỏi.

"Rảnh. Làm ?"

"Đi ăn sáng với tôi."

"Đợi chút." -Cô dập máy.

Cô vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy cậu chờ sẵn ở đó.

-Cậu lúc nào cũng làm tôi bất ngờ đấy! -Cô nói.

-Đi thôi.

Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ ở gần đó, chọn một chỗ ngồi thoáng mát và gọi thức ăn.
Chị phục vụ mang đồ ăn ra, thấy hai người liền nhanh nhảu hỏi:

-Hai em là một cặp hả?

-Vâng. -Yoon Gi trả lời.

-Đẹp đôi quá! -Chị phục vụ cười. -Chúc hai em ngon miệng! -Rồi chị rời đi.

Cả hai ăn uống trong im lặng, ai ăn phần nấy, chẳng mấy quan tâm đến đối phương. Ăn xong, Yoon Gi đứng dậy đi trả tiền rồi cả hai rời khỏi quán.

An tọa tại một chiếc ghế đá bên bờ hồ. Ngắm mặt nước long lanh, ngắm lá cây rơi, ngắm dòng người qua lại, hưởng thụ bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim ríu rít, nghe tiếng gió rì rào... Đó là việc mà hai người đã làm suốt 30 phút ngồi muốn ê mông trên ghế đá.

Không chịu nổi sự yên lặng kéo dài này, cô bắt đầu lên tiếng.

-Này!

-Gì? -Cậu đáp.

-Có phải chúng ta nên tâm sự một chút không?

-Ừm... -Cậu ậm ừ một hơi dài.

-Cậu có chuyện gì phiền muộn không?

-Thế cậu có không?

-Trả lời tôi trước đã! -Cô nhăn mặt vì cậu đánh trống lãng.

-Ừ thì... hơi bị nhiều. -Cậu vuốt vuốt tóc tỏ vẻ suy tư.

-Hmm... tôi thấy chúng ta thật giống nhau.

-Vậy sao?

-Lúc trước cậu có hay nói cười không? Hay sinh ra đã có duyên với tủ lạnh rồi? -Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua cô biết nói đùa với người khác.

-Có chứ! Tôi rất vui vẻ là đằng khác, khi đó tôi cảm thấy cuộc sống này thật thú vị. Còn bây giờ thì không! -Cậu bắt đầu trở nên nghiêm nghị, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhắc chuyện quá khứ. -Còn cậu?

-Tôi... lúc trước cũng y như cậu, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời cả. Vì tôi luôn có những người mình yêu thương bên cạnh. -Cô bỗng nhiên cảm thấy buồn, cảm giác hụt hẫng và mất mát khi xưa lại ùa về.

-Thế tại sao bây giờ cậu lại như vậy? - Yoon Gi hỏi, dường như cậu đã tìm được người đồng cảm để giải tỏa hết ưu phiền bấy lâu nay.

-Là vì những người mà tôi yêu thương lừa dối tôi, rồi ra đi ngay trước mắt tôi. Tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một câu "Xin lỗi"... -Cô cắn môi vì tức giận và đau khổ, bàn tay siết chặt, đôi mắt trong veo bỗng lóe lên một tia giận dữ.

-Vậy sao? Tôi thấy chúng ta thật quá giống nhau. -Cậu cười buồn.

Cả hai cứ thế mà nói hết những điều còn vướng mắc trong lòng. Sau khi tâm sự, ai cũng thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái. Thật sự, đó là một cảm giác rất khác lạ mà không ai biết là gì và phải miêu tả như thế nào.

Cũng đã gần trưa.
Cả hai tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro