Chương 4: Biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Yoon Gi nổi hứng rủ cô đi học. Hai người hẹn nhau ở trạm xe buýt rồi cùng đi bộ đến trường. Đi được một đoạn, Yu Seong chợt hỏi:

-Nhà cậu giàu, sao không để xe đưa rước mà lại phải đi bộ?

-Trước kia tôi và Hye Na thường hay đến trường cùng nhau thế này. Khi cô ấy rời đi, tôi vẫn cứ một mình đi bộ đến trường theo thói quen, lúc đó buồn lắm. Nhưng bây giờ có cậu đi cùng rồi, không sợ cô đơn nữa. -Môi cậu khẽ cong lên rồi nhanh chóng trở lại như cũ vì không muốn cô nhìn thấy.

Cô không nói gì. Vừa đi vừa đạp nhẹ lên vài chiếc lá khô vương vãi trên vỉa hè, đôi môi mím chặt trông đáng yêu vô cùng. Yoon Gi chợt bắt gặp khoảnh khắc ấy mà không khỏi mỉm cười.

-Cười gì chứ? -Cô thấy cậu có hành động kì lạ liền hỏi.

-Có gì đâu! -Cậu bối rối quay sang hướng khác.

Lớp 1 - 3

-Ừm... lớp trưởng! -Một bạn nữ cầm quyển tập đến bàn của của Yoon Gi.

Cậu ngẩn mặt lên nhìn cô bạn.

-Tớ nộp tập Tiếng Anh! -Cô bạn rụt rè nói, nhẹ nhàng đặt quyển tập lên bàn cậu.

-Ừ, cậu để đó đi! -Cậu nói, mắt tiếp tục dán vào quyển sách.

-Hả? À... ừ! -Cô bạn mở to mắt ngạc nhiên rồi rời đi.

Chạy ra khỏi lớp học, cô tụ tập mấy đứa bạn thân trong hội ngồi vào canteen và bắt đầu kể "Chuyện lạ có thật" mình vừa chứng kiến:

-Trời ơi! Cậu ấy đã nói chuyện với mình đó! Còn ngước nhìn lúc mình gọi nữa! -Cô bạn reo lên thích thú.

-Thật chứ hả? -Cả đám ùa theo tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Thật mà! Bình thường khi mọi người đến nộp tập, cậu ấy thường chỉ tay xuống bàn ý nói "Để tập ở đây." thôi. Dù cho ai kêu réo mấy cũng không bao giờ ngẩng mặt lên hay ậm ừ dù chỉ một tiếng đâu!

-Bất ngờ thật đấy!

-Chẳng lẽ... việc trở thành một cặp với Yu Seong đã làm cậu ấy thay đổi?

-Có thể lắm!

-Thôi, mình cũng phải về lớp nộp tập đây!!!

Cả hội giải tán.
Và thế là, tin đồn Min Yoon Gi đang dần trở nên thân thiện bắt đầu lây lan với tốc độ chóng mặt.
Và cũng như thường lệ, người trong cuộc, chẳng quan tâm làm gì!

Một buổi chiều mát. Yu Seong và Yoon Gi hẹn gặp ở thư viện để cùng làm bài tập. Cả hai chọn một bàn gần cửa kính để ngắm mọi thứ xung quanh.

-Đã làm xong bài tập Toán chưa? - Yoon Gi ra dáng lớp trưởng, nghiêm nghị hỏi cô.

-Chưa. Vẫn còn một số bài tôi không hiểu lắm. -Cô vừa nói vừa gãi đầu.

-Đâu? Đưa đây chỉ cho! -Cậu kéo ghế lại sát bên cô, tận tình giảng giải thật chi tiết để cô hiểu, mà thật ra thì với bộ não có IQ 140 của cô thì chỉ cần giảng sơ sơ là hiểu rồi! ^^

Sau khi giảng xong các bài tập khó, Yoon Gi quay sang nhìn Yu Seong thì phát hiện ra cả hai đang ở khoảng cách quá là gần.

"Thật vô ý quá!". -Cậu bối rối kéo ghế quay về vị trí cũ, mặt đỏ bừng. Còn cô thì ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Sau 3 giờ đồng hồ vật lộn với đống bài tập khó đến... quằn quại, cả hai cũng đã được nghỉ ngơi. Đúng là làm chung thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Yu Seong duỗi thẳng hai tay và nằm ườn xuống bàn để trút bỏ cơn mệt mỏi, vô tình tay cô chạm vào tay Yoon Gi nhưng cô lại không để ý.
Yoon Gi giật mình nhưng không rút tay lại, cậu nghĩ cả hai là một cặp thì việc chạm tay là bình thường, có gì mà phải ngạc nhiên.

Cậu cũng sải một cánh tay và nằm xuống bàn, mặt đối diện với cô. Cô ngạc nhiên nhưng không nói gì.

-Cậu còn yêu người yêu cũ không? -Câu hỏi của cậu làm cô bất ngờ.

-Cũng... còn! -Cô ngập ngừng. -Cậu thì sao? -Cô hỏi ngược lại.

-Cũng... còn! -Cậu nhại lại cô.

-Đang đùa đấy à! Hỏi vậy làm gì?

-Cậu có yêu tôi không? -Cậu đánh trống lãng.

-Này! Tôi đang hỏi cậu mà! -Cô nhăn mặt.

-Thì cứ trả lời tôi trước đã!

-Tôi không có yêu cậu! -Cô trả lời một cách vô tình nhất có thể.

-Buồn quá! Tôi thì yêu cậu lắm! -Cậu giả vờ xịu mặt xuống, trông rất là đáng yêu.

-Nói dối! -Cô thật muốn phì cười vì vẻ đáng yêu của Yoon Gi.

-... -Im lặng vài giây. -Vậy cậu sẽ làm gì nếu tôi yêu cậu thật đây? -Cậu hỏi như tra khảo.

-Thì... tôi sẽ yêu đáp trả cậu! -Cô nửa đùa nửa thật.

-Nói rồi nhé! Cậu hãy quên cậu Hoon Nam đó đi. Và tôi cũng sẽ như vậy. -Từng lời cậu nói ra có cảm giác vừa ngọt ngào vừa nghiêm túc.

-... -Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện mình.

-Han Yu Seong, đến lúc chúng ta phải thay đổi rồi! Cậu có đồng ý quên hết tất cả để bắt đầu lại với tôi không?

Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, đôi môi bất chợt cong lên.
Bàn tay từ nãy giờ vẫn nằm im một chỗ vì có tay của Yu Seong chạm vào bất chợt vùng lên và nắm lấy tay cô làm cô không khỏi giật mình.

-Han Yu Seong, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không? -Cậu lặp lại câu hỏi mà ba tuần trước cậu đã hỏi cô với cái đầu trống rỗng.

-Tất nhiên rồi! -Không do dự, Yu Seong cười tươi đồng ý ngay.

"Cảm giác ấm áp này ?
Cảm giác hạnh phúc này ?
Nụ cười ấy ý nghĩa ?
Cái nắm tay ấy ý nghĩa ?
Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm ấy?
Đã bao lâu rồi tôi không được mỉm cười như thế này?
Tôi đã từng cảm thấy cuộc sống thậtnghĩa.
Nhưng...
Bây giờ...
Tôi đã tìm lại được hạnh phúc.
Tôi đã tìm được một tình yêu cho riêng mình.
Tôi nhất định sẽ giữ thật .
Tôi nhất định sẽ không để vụt mất.
Tôi sẽ thay đổi.
Người ấy sẽ giúp tôi thay đổi.
Tôi cũng sẽ giúp người ấy thay đổi.
Tôi người ấy sẽ sống thật hạnh phúc.
...
Tôi sẽ yêu người ấy.
Mãi yêu người ấy!"

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro