Chương 5: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay và cũng như mọi ngày, Yu Seong dậy sớm để đi học, chỉ còn 10 phút nữa là cô và Yoon Gi sẽ gặp nhau tại trạm xe buýt. Sau khi sửa soạn xong tất cả. Cô ngồi vào bàn ăn với gương mặt tươi còn hơn cả đóa hoa đẫm sương vào buổi sớm. Mẹ cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua bà thấy cô cười.

-Con gái, có chuyện gì mà vui dữ vậy?

-Dạ? Không có gì đâu mẹ. -Cô nói.

-Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con cười đó. Thế này mới đúng là con gái xinh xắn của mẹ chứ!

-Hì... -Cô cười trừ. -Thôi mình ăn đi ạ!

Chưa đầy năm phút, cô đã ăn sạch bữa sáng của mình, nhanh chóng bê phần chén đĩa của mình vào bồn rửa, cô quay sang mẹ mình.

-Phiền mẹ rửa giúp con! Con đi học đây! Tạm biệt mẹ yêu! -Lời nói vừa dứt thì người đã không thấy đâu.

Mẹ cô nhìn thấy mà thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc chuyện đã làm cho con phấn chấn tinh thần như vậy? Thật không biết nên vui hay nên buồn đây. Mẹ thật không hiểu nổi con rồi, con gái à!"

Yu Seong chạy như bay đến trạm xe buýt, thấy Yoon Gi đã đợi ở đó, cô liền rón rén định đến hù cậu một phát.

-Thôi đi, thấy hết rồi! -Cậu buông một câu làm tụt hứng khi cô chuẩn bị chạm vào vai cậu.

-Ơ? Sao cậu biết hay vậy? -Cô ngạc nhiên.

-Cái tấm kính kia hữu ích ghê luôn! -Cậu chỉ tay vào tấm kính trong suốt nằm đối diện và cách dãy ghế cậu ngồi vài mét, trên đó có hình ảnh phản chiếu rất rõ của hai người.

-Thật mất cả hứng! -Cô bĩu môi giả vờ giận dỗi.

-Min Yoon Gi này đâu có dễ hù dọa như vậy! -Cậu đứng lên, dùng ngón tay đẩy nhẹ trán cô với ý trêu chọc.

-Đi học thôi! -Cậu nắm lấy tay cô rồi bước đi.

Yu Seong mỉm cười, im lặng nối gót theo cậu.

"Ước đường đến trường dài ra, thời gian trôi chậm lại, để tôi thể bên người ấy thật lâu, thật lâu..."

Lớp 1 - 3

Giờ Ngữ Văn, Yoon Gi nằm ngủ ngon lành. Đêm qua cậu ấy thức khuya sao? Không ngủ được sao? Rất ít khi thấy cậu ấy ngủ trong lớp học.

Trông cậu lúc này, thật chẳng khác gì một thiên thần. Da cậu ấy trắng như da con gái vậy, hàng mi dài cứ khẽ rung, chiếc mũi cao và đôi môi anh đào, gương mặt thanh tú đến mê người. Thật khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Yu Seong khẽ cười, một nụ cười ngọt ngào mà cô đã che giấu suốt bao lâu nay, bây giờ, chỉ dành riêng nó cho cậu, cho mình cậu mà thôi!

"Yoon Gi à, thật chỉ muốn yêu thương cậu mãi thôi!"

Có thể Yu Seong không biết, nhưng những hành động, cử chỉ của cô đã được thu vào trong tầm mắt của hầu hết mọi người trong lớp, nhất là cái xóm nhà lá đã tung hai tin đồn trước, lúc nào họ cũng chăm chăm quan sát hai người hòng tìm được một vài thông tin mới. Và bây giờ thì đã có rồi! Vụ này cả trường sẽ biết sớm thôi!

Các thành viên trong team nhiều chuyện cười nham hiểm.

Giờ ăn trưa. Cả hai ngồi ăn cùng nhau ở canteen, thái độ của họ khác hẳn với mọi ngày. Cứ gắp cho cái này, nhường nhau cái kia chứ không phải là phần ai nấy ăn. Mặt thì cười tươi rói, nói chuyện nhiều vô cùng.

Một cô bạn học lớp 3 - 3 mạnh dạn tiến đến bàn của họ.

-Tớ có thể ngồi chung với hai cậu được không?

-Được chứ! -Yu Seong thân thiện.

-Cậu không phiền chứ? -Cô bạn nhìn Yoon Gi.

-Cậu ấy không phiền đâu. Cậu cứ ngồi đi! - Yu Seong không để Yoon Gi kịp mở miệng thì trả lời luôn.

-Cảm ơn! -Cô bạn ngồi vào giữa Yoon Gi và Yu Seong.

-Cậu là Kim Kyul Ri của lớp 3 - 3 à? - Cô nhìn vào bảng tên trên áo cô bạn.

-Ừm, thật ra... từ lâu tớ rất muốn làm bạn với hai cậu. Nhưng mà nhìn hai cậu có vẻ khó chịu nên... tớ không dám! -Kyul Ri rụt rè nói.

-Có gì đâu mà không dám chứ! Từ nay cứ tự nhiên đi nha!! -Cô cười.

-Cậu thay đổi nhiều quá! Trông cậu dễ thương hơn trước đó cậu biết không? -Kyul Ri cũng cười tươi.

-Vậy sao? -Cô ngại ngùng khi nghe cô bạn mới quen khen mình.

-Này, nói gì đi chứ! - Yu Seong gõ tay xuống bàn để tạo sự chú ý với cái người im lặng ăn nãy giờ.

-Nói gì là nói gì? -Mặt cậu tỉnh bơ, dường như đối với cô cậu mới cười hay sao ấy, từ khi Kyul Ri đến nhập bọn thì cậu lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì.

Yu Seong và Kyul Ri vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chợt Yoon Gi đứng dậy.

-Có cần tôi mang khay cơm đi giúp không? -Cậu vừa ăn xong và có ý muốn mang khay của mình và cô đi cất.

-Cảm ơn nhiều!! -Cô đưa khay cho cậu.

-À... cậu có thể... -Kyul Ri ấp úng, ý muốn nhờ vả.

-Ăn hết phần rau của cậu đi đã. -Cậu nói rồi lạnh lùng quay đi mất.

Kyul Ri nhìn Yu Seong với gương mặt buồn bã:

-Có phải cậu ấy ghét mình không?

-Không phải đâu! Tính cậu ấy vốn vậy mà, cậu đừng để ý làm gì! -Cô xua tay an ủi cô bạn mới.

Yoon Gi quay trở lại với hai lon nước ngọt trên tay, cậu đưa cho cô một lon, lon còn lại cậu mở ra và uống một hơi đến hết. Yu Seong hơi khó chịu vì thái độ của cậu với Kyul Ri. Cô quay sang chìa lon nước ngọt của mình cho cô bạn.

-Cậu uống đi.

-Ơ... nhưng mà... đó là cậu ấy mua cho cậu mà!

-Không sao đâu!

-Đang ăn không được uống nước, không tốt cho dạ dày. Ăn xong rồi muốn uống gì thì uống. Chúng tôi đi trước đây. -Cậu gạt tay Yu Seong ra rồi kéo cô về lớp.

-Ơ... tạm biệt Kyul Ri! Hẹn gặp lại! -Cô ngoảnh đầu lại vẫy chào cô bạn rồi theo cậu đi mất.

Lớp 1 - 3.
Cả hai ngồi vào chỗ. Yu Seong giận dữ nhìn Yoon Gi.

-Này, sao cậu lại tỏ vẻ khó chịu với Kyul Ri như vậy?

-... -Cậu không nói gì, lấy lon nước ngọt trên tay cô và mở ra uống ngon lành.

-Này, nói gì đi chứ! -Cô giật lại lon nước, nhăn mặt nhìn cậu.

-Tôi không có thiện cảm với cậu ta.

-Cậu không có thiện cảm thì thôi chứ sao lại không cho tôi nói chuyện với cậu ấy?

-Cậu không nên dây dưa với cậu ta, tôi thấy cậu ta không hiền lành gì đâu.

-Cậu làm như cậu biết rõ cậu ấy lắm không bằng! -Cô bĩu môi.

-Tôi là bạn trai của cậu đó! Nghe lời chút đi Han Yu Seong! - Yoon Gi nghiêm mặt.

-Không đấy!

-Con nhỏ này!!!! -Cậu lấy tay véo hai má cô làm cô la oai oái vì đau. -Đừng có thân với cô ta quá, cậu mà có chuyện gì thì tôi không lo đâu! - Yoon Gi chống cằm nhìn cô xoa xoa hai bên má đỏ ửng.

-Ai cần cậu lo! -Cô bướng bỉnh cãi lại.

Cậu cốc đầu cô một cái rõ đau.

-Có chịu nghe không hả?

-Nghe rồi. -Cô ôm đầu lườm cậu.

-Nói năng cho đàng hoàng vào nào! -Cậu giơ tay lên định giáng cho phát nữa!

-Á... dạ nghe rồi! -Cô ngã người ra phía sau phòng thủ.

-Ngoan lắm! -Cậu cười. -Lại đây nào! -Cậu ngoắc cô lại, vẻ dịu dàng xuất hiện bất chợt làm cô ngoan ngoãn lết lại gần cậu.

-Có đau không hả? -Cậu xoa đầu cô tỏ vẻ quan tâm.

Cô đứng bật dậy và đánh cậu túi bụi vì câu hỏi lãng nhách.

-Đau chứ sao không đau! Đánh người ta đã rồi hỏi đau không hả? Lấy lòng hả? Thừa thãi nè! Chị đây không dễ dãi vậy đâu nha! Chừa nha mại!!!

Trong các giờ học sau đó, có một câu mà thầy cô nào cũng hỏi hoài làm cậu trả lời muốn ngán luôn.

"Min Yoon Gi, sao mặt lưng của em bị biến dạng dữ vậy?"

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro