Chương 6: Đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 a.m

Một tin nhắn được gửi đến máy của Yoon Gi:

"Min Yoon Gi, dậy chưa hả?"

"Mới sáng sớm nhắn cái vậy chứ!"

"Dậy đi nhanh lên!"

"Làm ?"

"Đi ăn sáng rồi đi học chứ làm ! Hôm nay tôi muốn đi sớm."

"Phiền quá đi!"

"Năm phút nữa mặt trạm xe buýt!"

" chứ!!!"

Yu Seong không hồi âm. Yoon Gi nhanh chóng bật dậy và chuẩn bị xong tất cả mọi thứ với tốc độ ánh sáng. Cậu hấp tấp chạy xuống nhà mà suýt ngã dập mặt.

-Ồ cậu Yoon Gi hôm nay tiến bộ ghê! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đây! -Ông quản gia tươi cười nhìn cậu nhóc mà mình đã chăm sóc suốt mười năm hôm nay tự nhiên dậy sớm, còn tự chuẩn bị đồ đi học mà không cần giúp đỡ.

-Cháu không ăn đâu! Ông ăn đi! Cháu đi học đây!! -Nói rồi cậu chạy như bay ra khỏi cổng và mất hút.

Ông quản gia ngạc nhiên nhìn theo bóng cậu. Gần một tháng qua, ngày nào ông cũng thấy cậu vui vẻ. Không như trước kia, lúc nào cũng buồn rầu, không nói năng gì cả, cậu trầm cảm đến nỗi đầu cậu đã xuất hiện vài sợi bạc. Ông thở dài sung sướng, vui mừng vì cậu đã lấy lại được nụ cười mà suốt ba năm qua cậu đã giấu kín đến đau lòng.

Yoon Gi có mặt tại điểm hẹn, mặt, tóc và chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt đẫm vì mồ hôi. Cậu vừa thở dốc vừa nhìn quanh nhưng lại không thấy Yu Seong ở đâu. Cậu tức giận rút điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô không nhấc máy, cậu gọi đi gọi lại mấy cuộc và kết quả vẫn như vậy. Yoon Gi bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu quan sát xung quanh, đôi mày khẽ nhíu lại, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Không lẽ ấy gặp chuyện rồi?"

Cậu định lấy điện thoại ra gọi một lần nữa thì bỗng nhiên, một bàn tay bất thình lình đặt lên vai cậu từ phía sau. Cậu giật mình quay lại, Yu Seong đã đứng ngay trước mặt mình. Cậu giận dữ mắng cô:

-Con nhỏ này! Đi đâu nãy giờ vậy hả? Sao lại không nghe điện thoại??

-Làm gì dữ vậy! Tôi chỉ đi mua đồ thôi mà, với lại điện thoại đã cài chế độ im lặng nên...

-Cậu thật là... có biết tôi lo lắm không hả?

-Cậu lo cho tôi hả? -Cô mỉm cười.

-Thì... tưởng cậu gặp chuyện gì... -Cậu hạ giọng, bắt đầu ấp úng vì ngượng.

-Tôi xin lỗi vì rời khỏi mà không báo trước được chưa. Còn đây là quà tạ lỗi nè! -Cô giơ cao chiếc dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền là một chiếc ổ khóa nhỏ có khe mở khóa hình trái tim.

-Gì vậy? -Cậu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đang đung đưa trên tay cô.

-Là dây chuyền cặp đó. Tôi cũng có một cái nè! -Cô lấy sợi dây chuyền đã đeo sẵn trong cổ mình ra, nó y hệt cái kia với mặt dây là chiếc chìa khóa có đuôi hình trái tim nhỏ. Cô đưa hai mặt dây chuyền lại gần nhau, chiếc chìa lọt vào khe của ổ khóa vừa như in.

-Cậu là ổ khóa, tôi là chìa khóa! -Cô cười rạng rỡ.

-Gì chứ! Trò này trẻ con quá đi! -Cậu cười như đang trêu cô. Ngoài mặt thì làm bộ thế thôi chứ trong lòng thích muốn chết ấy!

-Cậu không thích thì thôi vậy! Để tôi đem trả. -Cô xịu mặt xuống, định quay đi thì bị cậu giữ lại.

-Ai nói là không thích đâu chứ!

-Vậy để tôi đeo cho! -Cô cười. Cả hai ngồi xuống dãy ghế ở trạm xe, cô nghiêng người để đeo sợi dây chuyền vào cổ cậu. -Xong rồi! Nhìn đẹp chưa nè! -Cô hí hửng nhìn món quà mà mình đã tặng cho cậu.

-Cảm ơn cậu. -Yoon Gi dịu dàng nhìn cô, giọng nói và nụ cười của cậu ngọt như đường vậy.

-Cần gì phải cảm ơn chứ! Thôi mình đi ăn sáng nhanh rồi đi học! -Cô kéo tay cậu đi.

Cả hai tấp vào một quán ăn nhỏ, sau khi lấp đầy cái bụng bằng hai tô mỳ đầy ắp. Yoon Gi và Yu Seong cùng nhau đến trường trong vui vẻ.

Ánh nắng của những ngày cuối thu bỗng chốc trở nên ấm áp vô cùng.

END CHAP 6.

#Confidence: Hôm nay mình lười viết nên chỉ có 779 kí tự thôi :)). Nhưng mọi người yên tâm, các chap sau mình sẽ vẫn giữ tiến độ hơn 1000 kí tự và mình sẽ cố gắng viết hay hơn mặc dù bây giờ đang bị hụt ái đì ờ (idea) :))
#Please: Mọi người nhớ vote cho mình nếu thấy hay. Đừng quên cmt góp ý những chỗ chưa tốt để mình có thể rút kinh nghiệm cho những chap sau hay hơn nha :))
#Hope: Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình. Và cũng mong các bạn (Yoon Gi's Fans và A.R.M.Y) sẽ yêu thương Yoon Gi cũng như nhà Bangtan nhiều hơn nha ❤
LOVE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro