Chương 4. Hợp đồng 2 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________

Thương và Phúc đơ ra, đứng im thim thíp trước cổng chính công ty BigHit Entertainment, người cứng như tượng sắp vỡ. Một cơn gió thổi rít qua cùng với vài chiếc lá xanh còn tươi, hai bản mặt đẹp như tượng tạc lại lôi ra cái biểu cảm như: Tao là ai? Đây là đâu? Tao là giống đực hay gióng cái vậy??

"Thương...."

"Hơ?"

"Tao bị lãng tai à? Mày với tao được làm nhân viên của BigHit???"

"Hở, mày cũng nghe như vậy à? Thế là chúng mình bị lãng tai rồi haha...."

"Hahaha, đi khám thôi!"

"Ừ, chúng mình nắm tay nhau đi khám tai nhì?"

Thương và Phúc ngây ngô, hai tay khoác vào nhau rồi sải chân bước đi. Nhưng chưa được ba bước, một nhân viên của BigHit đột nhiên xuất hiện bất thình lình khiến hai bạn gái nhà ta nhảy dựng lên sao Hỏa rồi đáp trở về Trái Đất, anh ta cúi người một cái rồi đưa mỗi đứa một tờ giấy nhỏ, nói:

"Thưa hai cô, nếu có ý định đồng ý xin cả hai hãy gọi cho chủ tịch ạ!"

"Hả?????????????"

"À..... Nae, cảm ơn ạ!!!"

Trong khi Thương còn lôi cái bản mặt hoang mang-ing cho nhân viên Bighit xem. Phúc đã trở lại và tỉnh táo hơn xưa, gật gật cúi cúi nhận tờ giấy cho có rồi xin tạm biệt tổ quốc ra đi, mình lên thiên đàng đâyyyyyy...

_______________________________________________

"Sao đâyyyyyy?? Đồng ý hay từ chối giờ....."

Cả hai rủ nhau vào quán cà phê gần đó ngồi bàn tán, Thương vò đầu bứt tai, mặt đỏ um tùm như trái gấc chín, trong khi đó, Phúc ngồi cười hí hửng, nút trà sữa và đưa điện thoại lên tai gọi cho ai đó.

"Cạch"

"Alo?"

Đầu dây bên kia ngỏ lời đầu tiên với một giọng nói khá nhí nhố nhưng lại trưởng thành của tông bậc cha mẹ sau khi sinh con. Đúng đấy, xin thưa với quý vị, người đang nghe cuộc gọi này chính là mom xinh đẹp của đời Phúc~~

"Mụ mụ iu dấu của con ơi~~ mụ mụ sắp có rể rồi nàyyyyyyy!!"

"Thật, thật á??? Con đùa mụ mụ phải không???"

"Chi có? Con thật thà mà..."

Phúc sung sướng đến đáp lại mẹ bằng giọng Hà Tĩnh vốn có của mình, bà Nguyễn run lên đến thét điếc tai, hỏi:

"Thế rể mụ mụ tên zợ??"

"Hmmmm..... Con không biết!!"

Phúc suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời một cách tỉnh bơ khiến bà Nguyễn từ trên thiên đàng bổ sấp mặt xuống trần gian. Bà Nguyễn giật giật khóe miệng, lưỡi sục sạo nói:

"Bạn, bạn trai còn không biết.... Con ra Hàn Quốc bị sét đánh điên luôn rồi à??"

"Mụ mụ kìa.... Dô duyên, con đây có điên thì chắc chỉ có di truyền từ gen của mụ mụ thôi! Bây giờ sắp được làm quen thui, chứ chưa chắc lôi về cho mụ mụ con rể nào đâu.... Thôi nhá, bye bye mụ mụ con đi xem mặt đây, moa~!"

Bà Nguyễn kinh ngạc, chưa kịp nói gì đã bị con gái cúp máy. Bà Nguyễn tức, hùng hồn dập máy bỏ về phòng, sau đó bố Nguyễn làm việc về liền vèo lên phòng cưng chiều nựng nựng, thế là bà Nguyễn quên mối thù này luôn :v

"Cái cẹt con chóa này!"

Thương nghiến hàm quát mắng, đá Phúc ra khỏi tiệm cà phê, tự mình uống trà sữa tự suy nghĩ về công việc mà Bang Si Hyuk nhờ cô, không... phải nói là đề nghị thuê cô vào làm. Công việc "bác sĩ cá nhân" nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng thực hư có cần sự nghiêm túc và kiên trì cao, không thể đùa cợt. Làm bác sĩ cá nhân của một ca sĩ hay nhóm nhạc nổi tiếng cực kì khó, nếu sơ cứu thất bại hoặc vô ý gây ra những bệnh tật cho các thành viên thì sẽ bị fans của họ mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí là....dọa đánh chết nếu họ quá cuồng thần tượng. Con đường này quá nguy hiểm, không có dễ như mọi người thường nghĩ. Nó ví như một bài bản piano vậy, chỉ cần đánh sai một nốt thôi là đủ ảnh hưởng tới cả bản nhạc và gây phản cảm đối với khán giả bên dưới đang xem. Họ sẽ chỉ trích về người nghệ sĩ đó... Đúng vậy, cô mà làm sai lệch thì sẽ liên lụy đến cả một nhóm nhạc toàn cầu vô tội.

Thương nổi danh với nghề bác sĩ thiên tài bẩm sinh từ khi cô còn đang rất nhỏ. Nhưng thật sự, cô cũng không khác gì những bác sĩ bình thường khác. Một ngày nào đó đi làm, cô sẽ lôi một bản mặt không cảm xúc ra để cứu rỗi ngành nghề, bởi vì khi nghiêm túc thì sự chuyên nghiệp của bác sĩ sẽ tăng cao....

Nhưng mà....ở cạnh nhóm nhạc với số lượng fans khủng khiếp như này có mà nghiêm túc bằng niềm tin, bố mày sợ muốn vãi quần đây nàyyyyyyyy!!!!

Đồng ý, hay từ chối?

Đồng ý, hay từ chối???

Đồng ý.....hay từ chốiiiiiii???

"RẦM"

"Quyết định rồi!!"

Thương đập bàn đứng dậy, cô đã quyết tâm sẽ trả lời với chủ tịch Bang Si Hyuk rằng... CÔ.TỪ.CHỐI!!

_______________________________________________

"Con thật sự đã thông suốt??!"

Bang Si Hyuk ngạc nhiên hỏi lại, nhìn Thương bằng ánh mắt ngơ ngác. Thương gật đầu ngay mà không chần chừ, khiến Phúc đứng sau phải ngậm cay nuốt đắng, muốn lập tức ngấu nghiến, gặm nhấm Thương ngay trong cơn đau thấm từ từ.

Bang Si Hyuk thở dài, một tài chống cằm một tay vẽ vòng vòng xuống bàn, cố ý nói lớn:

"Tiếc quá, định giao cho con công việc với lương tháng 50 triệu. Vậy mà....haizz, đành vậy thôi!"

Thương quay người, định sải chân bước đi thì liền khựng lại, banh hai con mắt mèo nhìn Bang Si Hyuk, ông lắc đầu ngán ngẩm.

"Sarang ah Sarang, tiếc quá. Thôi ta đành phải thuê bạn con làm Stylist cho BTS vậy. Lương tháng 30 triệu, không biết Mye có đồng ý không nữa ah?!"

"Vâng vâng vâng vâng, cháu đồng ý cháu đồng ýyyyyyyyy....!!!!!!"

Phúc hạnh phúc đến phát điên, chạy lại nắm tay Bang Si Hyuk lắc lắc lắc lắc. Thương trừng mắt nhìn Phúc, "hứ" một tiếng rồi nói:

"Chủ tịch..... cháu nghĩ lại rồi! Cháu đồng ý!"

"Hihi, hay quá... Vậy, hai con kí vào bản hợp đồng này đi! Thời hạn bản hợp đồng này là 2 năm, phát lương hàng tháng! Nếu vi phạm hủy hợp đồng trước 2 năm sẽ bồi thường 2 tỷ ha!!"

Phúc gật gật, không thèm nhìn bản hợp đồng đã liền lấy bút ra kí tên. Thương thì suy tính kỹ hơn, cô cầm bản hợp đồng, đọc qua một lượt xem có quy định nào có quá đáng không rồi mới gật đầu vừa ý. Chơi ngu có mà từ chối, bác sĩ cá nhân thôi mà lương tháng 50 triệu thừa tiền gửi về cho mẹ rồi còn gì. Hắc hắc, ta đúng là con hiếu thảo mà...

"Mà thưa chủ tịch, cho con hỏi chuyện này...."

"Con cứ nói!"

Thương đưa bản hợp đồng cho Bang Si Hyuk, khoanh vào điều 8 trong quy định của hợp đồng, hỏi:

"Cấm yêu đương trong công ty....là sao ạ???"

"À... Ý ta là, các con tuyệt đối không được có tình cảm với một thành viên nào trong BTS cả....!!"

Bang Si Hyuk trả lời, khuôn mặt hiền hậu bỗng chốc biến thành một biểu cảm khắc khe đáng sợ khiến Thương và Phúc không lạnh cũng phải run. Nhưng biểu cảm ấy hiển nhiên biến mất và trở lại là khuôn mặt vui tươi hiền lành.

"Nếu có vụ này thì sẽ bồi thường đến 500 triệu nha hai đứa?"

Thương và Phúc thở dài nhẹ nhõm, tưởng sẽ bị ăn tát không trượt phát lào chứ, cái kiểu cảm vừa nãy sao mà xao xuyến lòng người....vãi lìm.

Tay Thương run bần bật, nhìn vào bản hợp đồng có chút sờ sợ nhưng cũng nhanh chóng kí vào.

Lần đầu làm "chuyện ấy" mà, ai chả run :vvv

Vậy là xong, từ giờ trở đi cả hai bạn gấy nhà ta phải làm việc trong công ty Bighit Entertainment đến 2 năm mới có thể hủy hợp đồng hợp tác.

_______________________________________________

Hết chương 4__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro