Chương 3. Bệnh....cắn móng tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ là..."

"Chỉ là?"- Phúc nhíu mày, tò mò nhìn Thương, cô nghiêm nghị nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai Phúc:

"Cái người ôm tao ý...hắn ta bị...bệnh!"

"HẢ?????? CHỒNG TAO B-..."

Phúc kinh ngạc hét toáng lên, Thương hốt hoảng nhìn quanh rồi bịt miệng cô lại, mặt nhăn nhó dễ sợ, cắn môi nói:

"Suỵt, bé bé thôi!"

Thấy Phúc gật đầu lia lịa, Thương thả ra rồi mới nói tiếp:

"Nhưng hắn chỉ bị bệnh được coi là...cứ coi là giai đoạn 0 đi! Nếu phát hiện sớm sẽ chữa trị được, nhưng nếu khônh điều trị chuyện bé xé thành to luôn đấy..."

"Nhưng mà...mày chắc không đó? Đường tổng của tao nhìn vẫn bình thường mà!!!"- Phúc nhìn cô mà không khỏi lo lắng, Thương cau mày khinh

"Đến bạn thân mày cũng đéo tin à? Tao đây là bác sĩ chuyên nghiệp đó..."

"Nếu thật thì nhanh..."- Phúc hốt hoảng kéo Thương chạy ra ngoài, lao vào xe và tới đâu đó
_____________________________________________

Tại trước cổng chính công ty Big Hit Entertainment, Phúc điềm đạm lôi cô vào nhưng bị các bảo vệ chặn lại.

"Xin mời cô xuất trình thẻ!"

Phúc xị mặt:

"Tôi không có!"

"Xin cô về cho!"

Phúc không thể đứng yên, nhún nhún nhìn ngó vào bên trong:

"Nhưng mà tôi đang có chuyện gấp, cái này tính sau đi!!"

"Xin lỗi, không có giấy phép không thể vào!"

"Aaaaa... Giờ sao đây??"- Phúc hét toáng lên đầy hốt hoảng, Thương ngồi ngoáy lỗ mũi éo quan tâm ai đang nhìn.

"Cho tôi vào đi mà, chuyện gấp lắm!!"

Phúc lo lắng, van xin rồi quỳ lạy cho tiền thẻ này nọ nhưng đám bảo vệ cứ lì ra... Phúc nằm trước cửa chính công ty mà sụp đổ tinh thần.

Thương ngồi nút trà sữa rồi nhóp nhép trân châu như bà già. :v

Một lúc sau đó, đột nhiên có một cô gái chạc 20t với mái tóc đen tuyền dài óng ánh, đôi mắt nâu nhạt nhoà và đôi môi hồng đào bước tới làm Phúc và Thương không khỏi kinh ngạc thốt:

"LINH ĐAN!"

Cô quay lại nhìn Phúc và Thương, liếc nhìn một lúc rồi chạy lại hớn hở:

"Hai con đỹ tụi mày nằm ở công ty bác tao làm ăn mày à?"

"Đuỵt mọe mày ăn nói lịch sự thì chết à? Đéo hỏi thăm sức khỏe gì cả..."- Phúc trợn trắng mắt nhìn Linh Đan, cô quay lại nhướn mày:

"Mày cũng vậy mà Phúc! Cũng có hỏi thăm tao đâu mà tao phải hỏi thăm lại mày..."

Thương mệt mỏi can ngăn:

"Thôi thôi, hai cô nương tém tém lại tí. Hở nhau là chó với chả mèo!"

Phúc nghe theo lời Thương nói liền phận lại, nhớ ra liền nhìn Linh Đan hỏi: "Mày về nước rồi à? Sao không nói với bọn tao?"

"Thì...tao...à..ờm..."- Linh Đan cười trừ, liếc sang bên trái rồi gãi gãi má vẻ vô tội, Phúc híp mắt:

"Á à... Không lẽ định gặp BTS mà đéo chia với tao?"

"T..thì tao cũng muốn mày đi lắm chứ! Chỉ là sợ phiền mày nên mới không nói thôi!"

Đan cười gượng gạo, mắt đảo liên hồi ý đang né tránh Phúc đáp, Phúc vẫn nhìn Đan bằng ánh mắt nghi hoặc. Nhìn sang Thương thì chợt nhớ tới gì đó, Phúc nắm tay Linh Đan có vẻ hốt hoảng:

"Mày cháu gái của bố Bang phải không?"

Thấy Linh Đan gật gật đầu lia lịa, Phúc nhìn sang Thương rồi quay lại điềm tĩnh nói: "Mày biết con Thương nó là bác sĩ cấp quốc gia phải không?"

Linh Đan nhìn Thương gật đầu, Phúc nhìn loanh quanh rồi thì thầm với Linh Đan về chuyện bệnh tình của Suga... Cô không khỏi nhìn Thương ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:

"Thật...thật không?!!"

Thương điềm đạm gật đầu, cô mở miệng chuẩn bị nói gì đó thì bị Phúc và Linh Đan kéo vào trong công ty một cách dễ dàng...

______________________________________________

"Chuyện đó...con có chắc không vậy Jiji?"- Bang Si Hyuk ngồi trên ghế quay điềm tĩnh pha nét lo lắng nhìn Phúc, Thương và Linh Đan, cô gật đầu nói:

"Con chắc! Vì con có bạn là một bác sĩ quốc gia rất tài giỏi rồi...bla...bla.."

Đan và Phúc hốt hoảng kể lại mọi sự việc cho bố Bang rồi còn lấy cả bằng cấp của Thương ra để chứng minh, nghe xong ông nhìn cô một lúc rồi gật đầu:

"Được rồi! Ta tin ba con... Chiều nay, 15h30 ta sẽ gọi tập hợp BTS lại ha!"

"Vâng!"

______________________________________________

Thời gian trôi thật nhanh, chốc lát đã 14h30... Và tất cả là nhờ con t/g :vvv

Phúc, Thương và Linh Đan đã có mặt tại phòng của Bang Si Hyuk, bố Bang cười nhẹ:

"Cho ta xin lỗi vì sự chậm trễ của bảy thành viên, vì có việc họ có chút bận rộn..."

"Không sao đâu ạ!!"- Phúc lắc đầu lia lịa nhìn bố Bang, trưng ra cái bộ mặt mê mẩn đến điên cuồng, nước miếng cứ chảy xuống rào rào như mưa làm Thương ớn lạnh xương sống. Linh Đan mỉa mai:

"Nhìn cái bản mặt kìa, đồ hám trai!"

"Kệ tao!"

Cạch.

Đột ngột chiếc cửa phòng được mở ra và xuất hiện là bảy chàng hoàng tử tuấn tú hốt hoảng chen nhau vào. Vô ý, người này vướng vào chân người kia suy ra cả bảy lôi nhau bổ chửng cái rầm xuống sàn, Thương và bố Bang hóa đá, còn Phúc và Linh Đan thì cùng nhau nhìn các anh với cặp mắt hiện rõ hình ♡.

"Ay da...Jin ah! Huynh ăn nhiều quá mập như heo rồi này, nặng quá..."

Namjoon xoa đầu ngước lên nhìn Jin, anh tức giận đến đỏ mặt:

"Cái thằng Kookie nó đang đè anh đây này! Ai mệt hơn hả?"

"Tae ah... Tae!! Cậu đứng lên được không? Nặng quá..."- Jimin nhỏ bé bị V đè lên đầy đau khổ, than thở nói.

Nhưng người cực nhất lại là Suga, anh bị cả sáu huynh đệ ciu te đè sấp mặt... Đúng là tội nghiệp, con t/g vừa viết vừa đọc mà thấy cũng xót :vvv

"H..hy vọng của nhóm đã có mặt!"

Vâng, chính là J-hope đấy mí ARMY! Anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai ngay cả khi bị tận mấy con heo đè, Đan và Phúc nhìn cả bảy một lúc rồi tỉnh lại, hốt hoảng đỡ các anh lên...nhân tiện sờ mó cơ thể chút.

Ú chà.... Kimochi~~

"Bố...bố Bang! Chúng con tới rồi haha..."- Jungkook vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu 90° rồi gãi đầu cười vô tội trước mặt Bang Si Hyuk, ông nhìn anh bật cười:

"Được rồi được rồi, các con mau đứng lên hết đi!"

Cả bảy vội vàng đứng dậy và xếp hàng ngay thẳng, Bang Si Hyuk hướng tay về phía Thương nói:

"Giới thiệu với cả bảy con! Đây là bác sĩ cấp sở quốc gia người Việt Nam, Kim Sarang..."

"Xin chào, tôi là Sarang!"- Thương quay sang nhìn bảy anh rồi cúi xuống chào, Phúc nhìn mấy cô rồi lúng túng chào theo...

Cả bảy thành viên nhìn nhau rồi cười, Namjoon hô:

"Hai...Ba!"

"XIN CHÀO, CHÚNG TÔI LÀ BTS!!!"

Bộp...bộp...bộp

Bỗng, từ đâu ra tiếng vỗ tay làm mọi người chú ý về người xuất phát, và người vỗ tay lại là Đan và Phúc. Cả hai nhìn họ cười khì, bố Bang liếc sang Suga thì thấy anh đờ mờ ra, ông nghiêm giọng hỏi:

"Yoongi! Con...dạo này có khỏe không?"

"Dạ?...À..vâng, con khỏe!"

Suga choáng chút bối rối nhìn Bang Si Hyuk, ông nhìn sang Thương:

"Phiền con kiểm tra nó giúp ta được không?"

"Vâng!"- Thương nghiêm túc gật đầu rồi bước lại gần Suga làm anh giật mình; "Cô..."

*Là cô gái ở buổi concert!!*

"Xin thứ lỗi!"

Dứt lời Thương nhanh chóng một tay cầm cổ tay anh một tay giữ một bên cổ lại rồi ấn cả hai cùng một lúc. Một cơn đau kéo tới làm Suga khẽ nhăn mặt, Thương thả ra, quay sang nhìn Bang Si Hyuk nói:

"Thưa bác, anh ta...bị nhiễm khuẩn Salmonella và E.Coli"

Nói rồi cô cầm cổ tay Suga nâng lên xem xét, nhìn nó được một lúc thì nói tiếp:

"Hắn còn bị viêm mé móng khiến mé móng tay sưng phù và bị đau nhức. Vừa nãy cháu còn thấy vài cục mụn nước xung quanh phần ngón tay, bây giờ chỉ gây ra bệnh giai đoạn cấp 0 nhưng rồi có thể chuyển sang ngay đến giai đoạn 2 rồi sang giai đoạn cuối và bị bệnh ung thư móng và lây lan sang ung thư da, nếu cứ tiếp diễn thì sẽ có nguy cơ tử vong..."

Thương vừa nói vừa liếc sang phía tay tay thấy ngón tay bị Suga cắn cho tím bầm lên, cô nghiêm giọng:

"... Và tất cả do thói quen cắn móng tay!"

ĐÙNG...ĐÙNG...ĐOÀNG!!

Lời nói của Thương như sét đánh ngang tai cả bảy thành viên BTS, bố Bang ngay cũng hóa đá vì quá shock. Phúc và Linh Đan sốc văn hóa...

"C..con...nói thật?"

"Cháu nào dám nói sai!"- Thương trả lời một cách không thể nào tỉnh hơn rồi quay sang, cô nhanh chóng thả Suga lịch sự:

"Thứ lỗi!"

"......."

Suga shock quá đơ ra vài giây rồi tỉnh lại, nhìn sang bố Bang thấy mặt ông sầm đen như đít nồi, những cái gân xanh đỏ tím vàng đẹp đẽ xuất hiện trên trán ship thêm nụ cười "hiền lành".

"Yoongi! Ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi, cái tật cắn móng tay vẫn chưa dứt?"

Suga lúng túng, nhìn sang mấy huynh đệ của mình thì thấy họ cứ núp núp ở góc tường, nhìn là biết không có hy vọng gì cả, anh nhìn bố Bang ấp úng:

"À...ờ...thì... Con, con đang...tập bỏ thói quen!"

"Vậy sao? Hay là anh đang tập cắn luôn cả móng trỏ và ngón giữa?"

Thương nhướn mày, cho thêm "chút" dầu vào lửa làm bố Bang càng thêm nóng, ông đập bàn cái "rầm" làm mọi người giật bắn mình, cái hồn muốn bay gặp tổ tiên tới nơi.

"MIN YOONGI!! CON VỀ KÍ TÚC XÁ SỬA LẠI CÁI TẬT ĐÓ NGAY CHO TA, SAU MỘT TUẦN MÀ KHÔNG THAY ĐỔI TA CẤM TÚC CON MỘT THÁNG KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI KÍ TÚC DÙ CHỈ LÀ NỬA BƯỚCCCCCCCC!!!"

Cả bảy thành viên liền gật đầu lia lịa rồi dọt lẹ ra ngoài, Bang Si Hyuk thở dài ngao ngán quay sang Thương và Phúc:

"À...hai con! Ta có chút thỉnh cầu được không?"

"Bác cứ nói!"

Phúc cười khì nhìn ông, Bang Si Hyuk vẻ gượng gạo:

"À...Sarang này... con, có thể làm bác sĩ riêng cho Yoongi và các thành viên khác được không?"

Hết chương 3__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro