Chút Ngọt Ngào Dành Tặng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim sơn ca cất tiếng hót lảnh lót vang vọng cả vùng trời. Sắc hồng của nàng xuân lan tỏa khắp thành phố, muôn hoa đều khoe sắc trên mọi nẻo đường. Chỉnh sửa lại phục trang, cố định chiếc nơ phía sau mái tóc óng ả và mang vội đôi giày mới tinh vào, tôi nhanh chân đến trường với niềm vui khó tả. Chiếc ba lô nhỏ chứa đầy sách vở vung vẩy trên không trung sau mỗi bước chạy của tôi. Ngôi trường dần hiện lên sau màn sương sớm, bóng dáng các học sinh cũng lần lượt bước vào. Những tiếng nói cười vang lên, vài chàng trai ôm chầm lấy nhau sau bao ngày không gặp mặt, các cô gái mải mê bàn về xu hướng thời trang đang thịnh hành rất vui vẻ. Riêng tôi cảm thấy mình rất cô đơn, đôi chân đơn độc hướng về phía cổng trường, chẳng ai bên cạnh bầu bạn. Nhưng chỉ với nỗi niềm cỏn con ấy thì chẳng thể nào làm tôi suy sụp tinh thần được. Áp nhẹ hai tay vào gò má nhằm lấy lại phong độ, tôi mỉm cười trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và bước tiếp về trường.

Đột nhiên các cô gái hét toáng lên, tay chân luống cuống, gương mặt ửng đỏ và quay sang thì thầm điều gì đó với người bên cạnh. Mọi người đua nhau chen lấn chạy về phía khuôn viên trường, tâm trạng trông rất hào hứng. Vì tò mò nên tôi cũng đi theo sau và thoáng nghe thấy các cô gái nói ai đó là thần tượng của họ. Nhìn thấy khoảng trống nhỏ phía bên phải mình, tôi nhanh chân chạy đến đấy. Mở ra trước mắt tôi là bóng dáng của 7 chàng trai đang bước vào trường trong tiếng la hét của mọi người. Thanh âm của các cô gái hét tên các chàng trai ấy trong sự phấn khích vang vọng khắp sân trường. Trong lúc tâm trí tôi còn mơ hồ, chưa nắm kịp tình hình đang diễn ra thì có ai đó chạm tay vào vai tôi khiến tôi thoáng giật mình.

-Ah~ Kim t/b, sao em đờ người ra thế kia. Vào lớp nhanh đi, sắp vào tiết rồi, em mà vào trễ thì khéo thầy chủ nhiệm mắng đấy nhé.

Tôi ngơ ngác ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn thì trông thấy tiền bối khóa trên - Kim Taehyung đang đứng trước mặt tôi nở nụ cười thật tươi, nhìn tôi một cách chăm chú. Gương mặt tôi rạng rỡ hẳn lên, đôi môi bất giác mỉm cười. Niềm vui lại tăng lên đến tột cùng khi tôi nhìn thấy Yoongi oppa đang đi cùng các thành viên trong CLB âm nhạc. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ thì anh ấy lại hướng ánh mắt về phía tôi và vẫy tay chào, khóe môi cong lên dịu dàng và dường như anh ấy đang thì thầm điều gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên tôi chỉ nhìn khẩu hình miệng mà đoán.

" Anh ấy gọi tên mình!" Tim tôi bất ngờ đập mạnh, gò má ửng đỏ lên, trong lòng như có muôn hoa khoe sắc hòa cùng tiếng nhạc du dương của chiếc vĩ cầm cất lên thật da diết. Tôi ngượng ngùng cúi đầu chào lại, ánh mắt vẫn dõi theo người con trai ấy đang dần khuất sau tán cây anh đào, tâm trạng trở nên hào hứng vì tôi cứ cười mãi trên đường đến lớp. Taehyung oppa tạm biệt tôi từ lúc ở sân trường vì anh ấy phải đi cùng người bạn chí cốt của mình. Kể từ khi tạm biệt Taehyung oppa đến bây giờ, tôi cứ có cảm giác là mọi người lườm tôi rất nhiều, nhất là các cô gái. Ánh mắt họ trông rất lạnh lùng, mọi người cứ thì thầm với nhau chuyện gì đó rồi lại quay sang nhìn tôi chằm chằm. Cảm nhận được luồng sát khí ấy, tôi cứ cúi gằm mặt xuống mà đi, thỉnh thoảng ngước lên để quan sát tình hình, chỉ mong đôi chân này giữ bình tĩnh mà bước tiếp vào lớp.

Sau vài phút chật vật vượt qua hàng người đông đúc trên dãy hành lang, cuối cùng tôi cũng đến lớp học. Ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn phía cuối cạnh cửa sổ, tôi lấy ra vài quyển sách đọc để giết thời gian. Âm thanh nhè nhẹ của ngọn gió thổi qua ô cửa như xoa dịu tâm hồn tôi. Đang chìm đắm vào từng câu chữ trên quyển sách thì giọng nói ngọt ngào của một bạn nữ nhỏ nhẹ vang lên.

-Này, cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không. Tớ có nghe thầy cô và các bạn trong lớp nói. Trông cậu đáng yêu hơn những gì tớ tưởng tượng ý~ Tớ là Choi Yuna, rất vui được làm quen với cậu.

-Ư.. ừm, chào cậu tớ là Kim t/b. Mong cậu sau này giúp đỡ tớ nhé.

Chẳng mấy chốc, tôi và cô bạn ấy trở nên rất thân thiết. Yuna trông rất giống người bạn thân của tôi hồi cấp hai. Vì cậu ấy là người luôn biết lắng nghe và hay động viên các bạn học khác nên tôi dễ dàng bày tỏ những xúc cảm của bản thân với Yuna. Thật may vì tôi có cậu ấy bên cạnh trong những năm tháng ngắn ngủi của tuổi học trò ở nơi đất khách quê người này. Tình bạn của chúng tôi hứa hẹn sẽ ngập tràn sắc màu, cho dù đây chỉ là điểm khởi đầu đầy bỡ ngỡ.

Đột nhiên các bạn trong lớp lại xôn xao, người người đua nhau chạy ra ngoài hành lang lớp học. Yuna bất ngờ ôm chầm lấy tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cậu ấy vừa ôm vừa lắc nhẹ người tôi, thỉnh thoảng lại đỏ mặt. Tôi thoáng nghe đâu đó có tên của Jungkook - em út vàng của CLB âm nhạc. Tâm trí tôi lại rối tung lên, chẳng biết xử sự làm sao nên tôi đành quay sang cô bạn đang ôm chặt thân thể tôi và hỏi với chất giọng ngượng nghịu.

-Yuna này, c.. cậu sao thế? Đột nhiên lại ôm chặt lấy tớ, mặt ửng đỏ lên hết rồi này. Có việc gì sao, cậu nói tớ biết với. Nếu trong khả năng của tớ, tớ sẽ giúp cậu.

Nghe thấy thế, Yuna càng ngượng hơn, cậu ấy mấp máy môi nói:

-Ưm.. chuyện như này nè. Lớp mình có cậu bạn tên là Jeon Jungkook, tớ rất thích cậu ấy luôn. Nhưng cậu ấy được các bạn nữ khác, kể cả các chị tiền bối khóa trên hâm mộ nên tớ chẳng có cơ hội để làm quen với cậu ấy.. Mặc dù cùng lớp nhưng tớ không dám bắt chuyện, vì mỗi lần đến gần Jungkook tim tớ đập rất nhanh, tay chân luống cuống lên hết nên tớ đều thất bại trong việc tiếp cận cậu ấy..

-Thế cậu thử lại lần nữa xem sao. Lần này tớ tin cậu sẽ làm được.

-Ừm, hi vọng là vậy~ Yuna nở nụ cười tươi như hoa, nhìn kỹ thì cậu ấy xinh phết đấy chứ. Một nét đẹp tuy giản đơn nhưng lại có sức hút hấp dẫn.

Sự náo nhiệt càng lúc càng rõ hơn, bước chân mọi người dồn dập hướng về phía lớp học. Bóng dáng chàng trai đang chật vật đi giữa dòng người vây quanh hòa cùng tiếng hò reo của mọi người. Yuna lại ôm chầm lấy tôi, thì thầm gọi tên Jungkook với vẻ mặt đỏ ửng. Tôi chỉ biết im lặng và quan sát mọi thứ, mặc những tiếng ồn xung quanh. Jungkook bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, cậu ta hít một hơi để lấy lại sức. Hướng ánh mắt sang bên cạnh, cậu ta bắt chuyện tôi với giọng điệu có lỗi trông rất đáng yêu.

-Kim t/b, tớ định đợi cậu ở cổng trường rồi vào lớp cùng cậu nhưng mọi người lại vây kín quá nên tớ đành phải đi trước, xin lỗi cậu nhé~

-Ah, không sao đâu mà. Cậu không cần bận tâm đến tớ đâu.

" Thật không ngờ rằng cậu ấy vẫn còn nhớ lời hứa khi ấy. Jungkook à, cậu đúng là chàng trai tốt bụng."

---°---

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên khắp trường, mọi người ai ai cũng nhanh chân chạy vào phòng học của mình. Yuna tạm biệt tôi và ngồi vào ghế, nhưng sắc mặt cậu ấy dường như không tốt lắm. Các bạn học trong lớp cũng vậy, khi nãy mọi người trông rất vui vẻ cơ mà. Sao đột nhiên lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ấy chứ.. Cứ có cảm giác như mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí ấy. Họ không thích điều gì ở tôi chăng? " Ôi, ngày đầu đi học của tôi "

Trong suốt các tiết học, tôi cố gắng hết sức để tập trung vào bài giảng, để mặc cho bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lớp học. Khi âm thanh trong trẻo của tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cầm chiếc hộp cơm trưa trên tay, tôi dự định sẽ xuống sân sau của trường để thưởng thức. Đưa mắt tìm kiếm Yuna để mời cô ấy ăn cùng nhưng quá muộn, Yuna đi cùng một nhóm bạn khác và trông họ rất vui vẻ. Tuy hơi buồn vì mọi người đều không thích tôi vì chuyện gì đó nhưng tôi cứ mặc kệ. Tôi một mình vẫn ổn, mục đích tôi sang Hàn du học là để thực hiện những hoài bão của mình. Cố trấn an tinh thần, tôi vui vẻ mở cửa phòng học và đi xuống khuôn viên trường. Dọc theo hành lang kéo dài vô tận, đôi lúc tôi đưa mắt xung quanh tìm kiếm anh ấy, thỉnh thoảng lại chạnh lòng. Dòng người cứ thế lướt ngang qua nhưng tôi vẫn chẳng thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu. Tự hỏi hiện giờ anh đang làm gì và cứ mỗi lần nghĩ về anh như thế, khóe môi tôi lại mỉm cười. Chẳng biết tôi mơ mộng trong bao lâu nhưng hiện tôi đang đứng ở sân sau của trường - nơi có hàng cây tỏa bóng mát dịu và cảnh quang ở nơi đây luôn hấp dẫn tôi đến lạ thường. Mất vài phút tôi mới tìm được chỗ ngồi thoải mái nhưng khi vừa định bước đến thì tôi thoáng nghe thấy ai đó gọi tên tôi. Giọng nói ấy rõ lên từng hồi, dường như phát ra từ phía bên trái. " Ah, là mọi người."  Seokjin oppa vẫy tay ra hiệu rằng tôi hãy đến chỗ họ nhưng tôi lại có chút ngượng ngùng vì sợ mình sẽ làm phiền họ. " Có nên đi không nhỉ..? " 

- Bọn anh không phiền đâu nên em đến ăn chung cho vui. Ngày đầu chắc em chưa kết bạn liền được đâu nhỉ - Yoongi oppa mỉm cười nói

" Oa, được Yoongi oppa mời thì đương nhiên tôi phải đi rồi. Không chần chừ gì nữa (´ ▽ ') "

Tôi chạy thẳng một mạch đến chỗ mọi người, không quan tâm đến các cô gái xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Đến nơi, tôi được Namjoon oppa nhường chỗ ngồi cạnh Yoongi oppa." Ôi, em phải làm sao để trả ơn anh đây Namjoon~ "  Trong suốt buổi nghỉ trưa ấy, tâm hồn tôi cứ như đang ở trên thiên đường. Mọi thứ thật quá đỗi tuyệt vời đối với tôi. Được ngắm nhìn anh ấy, được nghe thanh âm trầm ấm mà tôi hằng đêm nhung nhớ và thỉnh thoảng bàn tay hai chúng tôi khẽ chạm vào nhau vì khoảng cách nhỏ hẹp. Mỗi lần như thế trái tim tôi lại thổn thức, chỉ muốn khoảnh khắc ấy đừng dừng lại mà hãy diễn ra một cách chậm rãi. Đôi lúc tôi đưa mắt sang bên cạnh nhìn sắc mặt anh ấy và thỉnh thoảng anh nở nụ cười thật tươi khiến tôi chẳng thể nào rời mắt mà cứ muốn ngắm mãi. Ở cạnh anh, tôi cảm thấy vừa bình yên vừa hạnh phúc, một xúc cảm khó mà diễn tả bằng lời. Chúng tôi quay lại lớp và tiếp tục học, trước khi rời đi Yoongi oppa có đề nghị rằng nếu tôi không phiền thì sau khi tan trường hãy về cùng mọi người. Tôi liền vui vẻ đồng ý và cảm ơn anh ấy rối rít.

---°---

Tiếng chuông tan trường cất lên vang vọng khắp lớp học, các học sinh hối hả ra về. Tôi cũng nhanh tay sắp xếp sách vở vào chiếc ba lô nhỏ và theo chân cậu bạn Jungkook bước xuống từng bậc thang. Trên đường đi, Jungkook luôn bày đủ trò đáng yêu làm tôi phải bật cười nên khi chúng tôi đến nơi thì mọi người đã đông đủ. Phải để họ chờ đợi hai đứa tôi như thế thật sự thấy có lỗi quá nên trên đường về tôi đã mua cho mọi người thật nhiều nước giải khát kèm theo vài cây kem bé xinh để tạ lỗi. Trông họ rất ư là thích thú. " Mọi người vui thì tôi cũng vui lây~ "

Đến ngã rẽ của đường, ai nấy đều tạm biệt nhau và quay về nhà. Cũng tại nơi đây, họ hẹn nhau vào mỗi sáng sớm để cùng nhau đến trường. Con phố này dường như chứa đầy ắp những kỉ niệm khó phai của các chàng trai. Mọi người rời đi mất và nơi đây chỉ còn lại tôi và Yoongi oppa. Dù rất muốn ở cạnh anh ấy thêm chút nữa nhưng thời gian chẳng cho phép, cũng đã đến lúc chúng tôi phải trở về mái ấm của mình. Tôi tiếc nuối chào tạm biệt anh, anh cũng thầm mỉm cười chào lại. Đến khi anh đã dần khuất xa, tôi mới lấy hết can đảm chạy lại bên anh. Đôi tay cầm chiếc túi nhỏ chứa tấm khăn choàng cổ do chính tôi đan và vì để tặng anh nên tôi đã thức thâu đêm để làm xong chúng. Anh ấy khá bất ngờ vì tôi đột nhiên chạy lại níu lấy vạt áo anh, tay chân thì run lẩy bẩy. Chìa chiếc túi ấy ra trước mắt, tôi ngượng ngịu nói với vẻ mặt sắp ửng đỏ.

-Y.. yoongi oppa này, em có thứ muốn tặng cho anh.. Chỉ là món quà nhỏ thôi ạ. N.. nhưng nếu anh không thích thì cũng không sao đâu ạ..

...

Đã vài phút trôi qua nhưng anh ấy vẫn đứng đó, không nói một câu nào làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lén đưa ánh mắt quan sát biểu cảm anh, tôi vừa hồi hộp vừa ngại ngùng nhìn sắc thái trên gương mặt ấy. Đầu óc dần trở nên trống rỗng, mơ hồ. Cứ thế tôi chẳng suy nghĩ ra điều gì để ứng phó với tình huống này. Trong lúc tôi đang bối rối cực độ, anh ấy chìa tay ra và nhẹ nhàng nhận lấy chiếc túi, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, tôi vỡ òa trong xúc cảm. Đôi mắt tôi dần ứ lệ, suýt nữa không kìm nén được. Ngẩng gương mặt mang đầy vẻ hạnh phúc, tôi mỉm cười và cảm ơn anh ấy vì đã nhận món quà nhỏ nhoi của mình. Dõi theo đôi bàn tay đẹp tuyệt mỹ đang dần lấy tấm khăn choàng ra khỏi chiếc túi, tôi đâm ra lo lắng và hồi hộp vô cùng. Nhưng nụ cười của anh lại xua tan đi mọi nỗi âu lo của tôi, anh ấy có vẻ thích món quà đó. Thật may vì anh ấy thích... Tôi mỉm cười, vài giọt nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt..

Hoàng hôn dần buông xuống thành phố, ánh nắng ấm áp len lỏi trên tường nẻo đường nhộn nhịp mỗi bước chân qua. Dưới góc phố nhỏ vắng lặng, tôi vẫn đưa mắt dõi theo bóng dáng chàng trai mà tôi thầm thương đang dần khuất sau con đường ngập tràn sắc cam trầm ấm. Môi khẽ mỉm cười khi trông thấy anh ôm trọn món quà bé nhỏ của mình vào lòng. Gò má tôi bỗng ửng đỏ, chắc là do ánh hoàng hôn chiếu rọi. Trên suốt quãng thời gian trở về nhà, lòng tôi cứ vui phơi phới, tâm trạng tiệt nhiên tốt hẳn lên. Bao buồn phiền, bao mệt mỏi mà tôi đối mặt ở trường đều tan biến đi mất, chỉ còn lại cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng, cảm giác nhớ nhung một người. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi mong ngày mai mau đến sớm để đến trường. Đôi mi dần khép lại vì mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đầy ngọt ngào.

" Yoongi à, cảm ơn anh vì đã làm thay đổi cuộc đời em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro