You're My Destiny Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ngày đông chiếu rọi xuống ô cửa sổ nhỏ, chúng len lỏi qua tán lá anh đào, hòa quyện cùng cơn gió khẽ đung đưa mái tóc tôi. Khoác trên mình chiếc áo ấm giản đơn, tôi bắt đầu chuỗi ngày quen thuộc của mình. Nhưng chúng chẳng vô vị như lúc trước nữa mà thay vào đó là những cánh hoa vô vàn sắc màu.

---°---

Những dấu chân tôi in hằn trên con đường trải đầy tuyết xen lẫn vài cánh anh đào đang rơi, tôi hăng hái bước đến ngôi trường mà mình sẽ theo học trong năm nay. Hiện tôi chỉ là một cô nữ sinh năm nhất mới bỡ ngỡ bước vào trường, vẫn còn xa lạ với cái không gian hoàn toàn mới này. Kì nghỉ đông gần kết thúc, các học sinh đều ráo riết chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc học. Riêng tôi thì vẫn vùi đầu vào mớ hồ sơ, thủ tục nhập học đầy phức tạp này. Vì tôi vừa mới sang Hàn du học vào tháng 2 - khoảng thời gian của các tinh linh tuyết- nên tôi bị trễ mất một học kỳ và phải nhập học trước học kỳ mới để theo kịp chương trình. Và tháng 2 cũng là khoảng thời gian mà tôi tình cờ gặp anh, thiên thần của tôi. Vội kéo tâm trí về với hiện thực, tôi nhanh chân bước đến trường. Cơn gió dịu mát khẽ lướt qua làn da tôi, vô tình làm tung bay vài sợi tóc rối. Tôi thở dốc vì chạy một mạch đến trường mà không dừng lại nghỉ chân. Đơn giản thôi, vì tôi rất nôn nóng được tận hưởng môi trường học tập ở Hàn Quốc, mặc dù vẫn chưa đến kỳ nhập học. Đứng trước cổng trường mà lòng tôi đầy thán phục, ngỡ ngàng vì cảnh quang xung quanh. Một ngôi trường rộng lớn được bao phủ bởi sắc trắng của tuyết, vài hàng cây anh đào trước cổng trường đang bắt đầu đơm hoa để chào đón mùa xuân trông thật hài hòa với thiên nhiên, tựa như một kiệt tác nghệ thuật được tạo nên từ đôi tay của thượng đế.

Tôi thích thú đi dạo trong khuôn viên trường, đôi chân chẳng muốn dừng dù chỉ một giây. Trường ở đây thật thích, đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, còn có cả câu lạc bộ nữa. Dọc theo dãy hành lang các lớp học, mùi hương nhè nhẹ của trang giấy, của những vết bút mực còn vương theo cơn gió tan vào hư vô khiến tôi ngây ngất. Vẫn còn đọng lại nơi đây một chút gì đó tiếc nuối của các tiền bối khóa trên khi kết thúc tuổi học trò của mình. Men theo cầu thang dẫn đến tầng 2, tôi tìm đến câu lạc bộ nghệ thuật, vốn dĩ tôi dự kiến sẽ đăng ký tham gia CLB này sau khi nhập học vì tôi rất yêu vẽ. Mặc dù cũng rất muốn vào CLB âm nhạc để thỏa đam mê ca hát nhưng tôi rất ngại biểu diễn trước người khác nên đành thôi. Tuy nhiên CLB nghệ thuật nằm đối diện phòng âm nhạc nên tôi có thể thưởng thức những màn biểu diễn chất như nước cất của các tiền bối khóa trên một cách miễn phí ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Âm thanh từ phòng CLB âm nhạc sao?

Đang trong kỳ nghỉ đông mà vẫn có người đến tập luyện, thật chăm quá mức hà~

Tôi nhẹ nhàng nhón chân đi sao cho không gây ra tiếng động và từ từ tiến đến phòng CLB. Bên trong phòng là 6 chàng trai và có vẻ là học sinh năm 2 hoặc năm 3 của trường. Trông họ thật chăm chỉ, nhìn cái cách mà các chàng trai trong CLB ra sức tập luyện, mồ hôi nhễ nhại trên vạt áo và vương đầy trên mái tóc nhưng họ vẫn vắt kiệt sức cho đến cùng. Họ vừa tập luyện vừa trò chuyện vô cùng thân mật, đôi lúc lại đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Vì mải mê ngắm nhìn họ nên tôi cũng chẳng để tâm đến bên ngoài. Tôi hoàn toàn bị cuốn vào giọng hát và những điệu nhảy điêu luyện của họ.

- Này, em đang làm gì ở đây vậy? Vẫn chưa hết kì nghỉ đông đâu nên về nhà nghỉ ngơi đi.

Giọng nói lạnh lùng này sao quen thuộc đến thế. Tôi giật mình quay sang bên cạnh thì hỡi ơi... LÀ ANH ẤY!

- Yoongi oppa - Tôi buộc miệng la lên, anh ấy cũng thoáng giật mình, chút nữa thì làm rơi vài lon nước trên tay.

-... Là em sao, làm anh tưởng ai khác vào trường quậy phá. Anh tính đuổi đi rồi ấy chứ. Nhưng em đừng la lên như vậy, anh sợ đấy.

Nói rồi anh ấy mỉm cười thật dịu dàng. Con tim tôi như chết lặng trước nụ cười tỏa nắng của anh~ Ôi là cái nụ cười tươi như hoa ấy, nó đã làm tôi nhớ nhung biết bao đêm ngày. Hóa ra anh ấy là nam sinh của trường này. Nghe thấy tiếng la của tôi, các thành viên trong CLB chạy ra hóng xem có drama gì.

- Có chuyện gì đấy Yoongi hyung? Mà đây là ai vậy ạ, anh quen cô ấy sao? Chàng trai với thân hình săn chắc, mái tóc màu vàng của nắng bước ra từ phòng CLB. Gò má anh ấy trông rất mềm mại tựa như bánh mochi. Chắc là hậu bối của Yoongi oppa đây mà~

-Ah, chẳng có gì đâu. Mà Jimin này, em đem nước vào cho mọi người uống đi, họ thấm mệt rồi đấy.

-Vâng ạ. Taehyung ah~ ra phụ tao đem nước vào đây này.

Dứt lời, chàng trai có vẻ là Taehyung chạy ra giúp đỡ. Một anh chàng với gương mặt đẹp không tì vết, tựa như tiên tử giáng trần với mái tóc màu xanh biển cả phất phơ dưới làn gió. Nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên môi anh ấy, chắc hẳn chàng trai này rất hòa đồng và hoạt bát với tất cả mọi người. " Ôi, thành viên trong CLB âm nhạc ai cũng tuyệt vời cả, ngoại hình vừa đẹp lại vừa tài năng, còn thân thiện với mọi người nữa. Thật đáng khâm phục mà!" Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm, lãng quên mất việc có Yoongi oppa bên cạnh. Thấy tôi bất giác mỉm cười, anh ấy cất tiếng hỏi:

- Này Kim t/b, em có việc gì vào trường à, có cần anh giúp gì không?

-Ah.. D.. dạ, em vào trường để xin nhập học ạ. Nhưng từ nãy đến giờ em đi dạo trong khuôn viên trường nên quên béng mất. Với lại em cũng chẳng biết phòng làm thủ tục ở đâu hết ạ.. - Tôi ngượng ngùng nói, ngón tay xoắn vào vài lọn tóc, vô tình làm chúng càng rối hơn. Ánh mắt tôi cố tình dời về hướng khác vì xấu hổ, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

-Nếu vậy thì anh dẫn em đi nhé. Dù sao em cũng mới vào trường mà, đúng không?

---°---

Từ lúc tôi đi cùng anh ấy cũng đã hơn 20 phút rồi, chúng tôi băng qua dãy hành lang các lớp học, dừng chân ngắm nhìn những chú cá nhỏ bơi tung tăng trong hồ nước lạnh giá. Thỉnh thoảng còn cười đùa với nhau, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Quãng thời gian ấy cứ ngỡ như dừng trôi, mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nói cười của hai chúng tôi vang lên đều đặn từng giây. Cứ như lạc vào thế giới chỉ dành riêng cho hai người, một thế giới không có sự ganh đua của cuộc sống, chỉ có tình yêu thương của con người dành cho nhau. Nhưng tiếc rằng cái gọi là tình yêu trong cái thế giới tưởng tượng ấy chỉ đến từ một phía mà thôi. Nhưng chính bản thân người cho đi yêu thương cũng chẳng cần nhận lại, chỉ cần người mình yêu cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, lòng thầm vui vì người tôi thương đang sóng vai đi cùng tôi. Cho dù khoảnh khắc này vô cùng ngắn ngủi nhưng tôi vẫn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Được ngắm người thương như thế này thật thích, lại còn giữa tiết trời lạnh giá nữa thì còn gì bằng~

Đi được một lúc thì đến nơi đăng ký, chỉ sau vài phút, tôi hoàn thành xong thủ tục nhập học một cách nhanh chóng nhờ thao tác nhanh nhẹn của các thầy cô. Tôi thở dài vì cuối cùng cũng làm xong các thủ tục phức tạp. Trước khi ra về, thầy cô còn dặn tôi rằng phải cố gắng theo kịp chương trình học vì tôi bị trễ mất một học kỳ, nếu có chỗ nào không hiểu thì tôi phải lập tức hỏi các thầy cô. Còn một điều nữa là tôi phải tích cực tham gia các hoạt động ở trường cũng như ở CLB, vì đó là thang điểm mà các thầy cô đánh giá sự nhiệt huyết của học sinh.

Tôi uể oải bước ra ngoài, mắt đảo xung quanh cốt yếu tìm Yoongi. Thật ngạc nhiên khi thấy anh vẫn kiên trì đứng dưới mái hiên chờ đợi tôi, để mặc cho những cơn gió thổi làn hơi lạnh rét cứa vào da thịt. Lòng tôi thoáng đau nhói, sống mũi hơi cay cay. Thực sự tôi rất muốn chạy lại ôm chặt lấy anh, ôm chằm cái thân thể bé nhỏ ấy. Nhưng tiếc là tôi không đủ tư cách, à không.. tôi chẳng là gì với người ta cả, chỉ đơn giản là một người dưng. Anh ấy giúp đỡ tôi vì lẽ thường tình. Ấy thế mà tôi vẫn chìm sâu vào biển tình, chẳng cách nào dứt ra được.

Nghe tiếng bước chân tôi, anh ấy ngẩng mặt nhìn, đôi mắt dịu dàng ẩn sau chiếc nón áo phủ đầy tuyết trìu mến nhìn tôi. Bất giác, tôi cũng nở nụ cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đôi chân hướng về phía anh mỗi lúc một nhanh hơn, trái tim như cất lên bản tình ca giữa mùa tuyết trắng, những giai điệu ngọt ngào xen lẫn một chút xót xa cứ thế ngân vang cùng thanh âm của gió. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên âm sắc tuyệt đẹp. Hai chúng tôi quay trở về phòng CLB âm nhạc với rất nhiều đồ ăn vặt và nước giải khát chứa đầy trong chiếc ba lô nhỏ. Vì tôi có ngỏ ý muốn thăm quan và hiểu nhiều hơn việc sinh hoạt ở CLB nên những thứ này là do tôi và Yoongi oppa chọn ở cửa hàng tạp hóa bên kia đường, đối diện với trường học để làm quà gặp mặt.

---°---

Nhẹ hé cánh cửa phòng CLB, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi không khí trong căn phòng. Những tiếng thở dốc, những giọt mồ hôi và sự hăng say tập luyện dù đã thấm mệt của các chàng trai làm tôi phải điêu đứng, nín thở quan sát một cách say mê. Thanh âm trầm bổng vang lên từng hồi hòa với tiếng đệm nhẹ nhàng của chiếc ghita làm cho cảnh sắc xung quanh càng thêm phần cuốn hút. Không biết tự lúc nào, những âm thanh trong vắt ấy ngừng lại hẳn. Mọi người trong CLB đều dồn ánh mắt tò mò hướng về phía tôi. Nhận ra điều ấy, tôi thoáng xấu hổ và ngại ngùng, đôi chân tự khắc lùi về phía sau vài bước, chỉ dám nấp sau tấm lưng của Yoongi oppa mà nhìn về phía trước thông qua khoảng trống nhỏ dưới vạt áo khoác của anh. Trong lúc tôi đang bối rối chẳng biết xử lý tình huống này như thế nào thì giọng nói thanh thoát của một chàng trai vang lên, phá tan cái bầu không khí khó xử lúc ấy

-Về rồi à Yoongi. Anh mày đợi mày lâu lắm rồi nhé. Đi đâu sao không báo cho anh em một tiếng thế. Báo hại Worldwide handsome này phải lo sốt vó lên đây!

-Yoongi hyung~ cô bé đó là ai đấy ạ, bạn gái anh à? Chàng trai với mái tóc đen láy nghi hoặc cất tiếng hỏi, ngón tay chỉ về phía tôi.

-Oa~ K.. không phải đâu ạ, anh ấy chỉ giúp em tìm phòng làm thủ tục nhập học, sẵn tiện qua CLB âm nhạc vì em có ý muốn hiểu hơn về hoạt động của CLB thôi ạ.. Tôi cố gắng phản bác rằng tôi với Yoongi oppa chẳng có gì với nhau nhưng trong lòng tôi thoáng có chút gì đó rất vui. Một cảm xúc rất lẫn lộn.

Bất giác mọi người đều bật cười, họ bảo họ chỉ trêu tôi một chút mà thôi và cũng không ngờ rằng tôi lại phản ứng một cách bối rối như vậy. Mọi người nói rằng Yoongi sẽ không phải lòng ai một cách nhanh chóng nếu chưa tìm hiểu kỹ hoặc nếu có thì tất nhiên mọi người trong CLB đều biết vì anh ấy rất dễ thể hiện tình cảm của mình đối với người mình thương yêu. Tuy hơi xấu hổ vì cách ứng xử thiếu suy nghĩ khi ấy nhưng tôi cũng bất giác bật cười, ngón tay khẽ đan vào từng sợi tóc. Mọi người mời tôi vào phòng, họ lấy chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa và kèm theo đó là vài chiếc bánh macaron hương hoa hồng trông rất đáng yêu. Thấy thế, tôi vui vẻ lấy thức ăn và đồ uống đã chọn cùng Yoongi oppa ở cửa hàng ra mời mọi người. Sắc mặt mọi người bỗng trở nên rực rỡ, trông họ có vẻ rất thích thú. Thật may vì mọi người đều thích món quà nhỏ ấy của tôi.

Sau buổi trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, tôi biết thêm nhiều thành viên và mọi hoạt động ở CLB. CLB âm nhạc có tổng cộng 9 người, ở đây họ sẽ tham gia các sự kiện ở trường, các cuộc thi và họ đã đạt được rất nhiều thành tích tốt ở nhiều năm trước và hiện tại cũng vậy. Họ luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi có hội trường. Chủ tịch của CLB là Kim Namjoon - hiện đang là nam sinh năm 2 của trường và phó chủ tịch là anh Kim Seokjin - Worldwide handsome của hội, hiện đang học năm 3. Mặc dù cùng tuổi với Yoongi oppa nhưng Seokjin rất thích xưng hyung với anh ấy, trông họ rất đáng yêu. Jung Hoseok là chàng nam sinh năm 2 - anh là viên thuốc tinh thần cho CLB sau những giờ tập luyện căng thẳng và là người biên đạo những điệu nhảy quyến rũ đầy sức mê hoặc. Hai chàng trai năm 2 - Kim Taehyung và Park Jimin, họ là đôi bạn rất thân, luôn luôn hỗ trợ nhau trong mọi tình huống và lúc nào cũng thương yêu nhau cả. Và anh bạn Jeon Jungkook - nam sinh năm nhất, cùng tuổi với tôi. Cậu bạn ấy rất tốt bụng, giọng hát lại rất đỗi ngọt ngào, việc gì cậu cũng làm được tất nên mọi người hay gọi cậu ấy là em út vàng của CLB. Và 2 thành viên còn lại chính là quản lý của họ, một chàng trai và một cô gái. Tuy nhiên vì kỳ nghỉ đông chưa kết thúc nên họ vẫn còn nghỉ ngơi sau một học kỳ đầy mệt mỏi. Tất cả các thành viên trong CLB âm nhạc đều ươm mầm một ước mơ là trở thành những người nghệ sĩ tài ba. Họ đang cố gắng hết sức mình để thực hiện những hoài bão của bản thân. Và tôi tin rằng sự kiên trì của họ sẽ được đền đáp thật xứng đáng. Nhâm nhi chiếc bánh macaron nhỏ trên tay, tôi thoáng nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về tương lai của bản thân sau này. Liệu tôi có thể theo đuổi đam mê đến cùng không, hay tôi sẽ vấp ngã và bỏ cuộc giữa chặng đường đầy gian khổ ấy. Và liệu tôi có chiếm được một phần nhỏ trong trái tim anh không nhỉ..

Thời gian thấm thoát trôi qua, hoàng hôn cũng dần buông xuống và phủ tấm lụa tràn đầy sắc cam ngọt ngào trên nền trời. Mọi người tạm biệt nhau và ra về, để lại lời hứa sẽ gặp lại sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Hôm nay là một ngày quá đỗi tuyệt vời đối với tôi, được gặp lại anh ấy cũng như được biết thêm nhiều người bạn khác. Đây sẽ là khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất, là ngày đẹp nhất và cũng là khởi đầu đầy rực rỡ của tuổi thanh xuân chính bản thân tôi. Ngước nhìn khoảng trời nhuốm đầy sắc cam tỏa từ ánh hoàng hôn, tôi cảm nhận được sự tươi mới bao quanh mình. Nụ cười nở rộ trên môi, đôi chân tôi thoăn thoắt hướng về phía mặt trời dần dần khuất bóng sau dãy núi. Những nàng hoa tuyết nhẹ nhàng thả tấm thân ngọc ngà trắng nõn xuống chốn nhân gian. Từng thiên sứ của màn đêm dần xuất hiện, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo trên nền trời. Hơi thở dịu dàng của mùa xuân phảng phất trong làn gió, hoa đầu mùa cũng sắp nở rộ. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là tôi có thể được nhìn thấy anh, được gần anh và hiểu về anh hơn nữa. Thật mong đến ngày tựu trường, tôi thật sự muốn được ngắm vẻ đẹp say mê ấy, được chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng ấy và được lắng nghe giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của anh. Khép lại những tâm tư kia vào tận đáy lòng, tôi rảo bước trên con đường hẹp dẫn lối về nhà. Lại một đêm nữa tôi thức trắng, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài ô cửa sổ mà tương tư một người.

Yoongi à, người thật sự khiến tôi lạc vào mê cung tình ái mất rồi..

---°---

" Duyên phận đưa đẩy em đến với anh, nhưng cái cách mà thượng đế tạo ra con đường hạnh phúc chẳng thể nào dễ dàng. Nhưng cho dù những chặng đường ấy có gian lao đến đâu, khó khăn cách mấy thì em cũng sẽ vượt qua, cốt yếu là để tìm anh - người thương của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro