Lập xuân giữa mùa lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khiến tôi u mê, khiến tôi say đắm dưới nhan sắc đầy quyến rũ này, khiến tôi chẳng thể nào yên giấc mỗi khi đêm về. Tôi chỉ cần người, chỉ cần bên người thôi.

---•---

Đã vào đông, tiết trời Seoul dần trở lạnh, từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng cả một vùng. Từng đôi tình nhân tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau dưới làn tuyết trắng xóa, vài người vội vã đến nơi điểm hẹn. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật nhàm chán, tựa như cơn gió thoảng, chúng đều nhuốm màu u buồn. Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn làm tâm trạng tôi cũng theo đó mà chùn xuống. Hôm nay tôi lại buồn nữa rồi...

Thả tâm trí trôi theo những áng mây, tôi thẫn thờ bước đến nơi quen thuộc. Chẳng hiểu sao mỗi lúc lòng tôi đầy muộn phiền, tâm trí tôi luôn tìm đến chiếc ghế đá công viên. Phải chăng nơi ấy luôn có người đang chờ đợi tôi hay chỉ đơn giản là một nơi bình yên để tôi tìm về. Gạt bỏ những suy nghĩ ngây dại ấy, tôi cố để tâm hồn mình hòa nhập với thiên nhiên, để làn gió đông xoa dịu cõi lòng, để đóa hoa tuyết tâm sự bầu bạn, để linh hồn bay vào chốn mộng mơ. Rũ bỏ hết mọi nỗi buồn phiền, tâm hồn tôi lại thanh thản. Phảng phất đâu đó trong cơn gió mùi hương dìu dịu của một chàng trai, thật ngọt ngào làm sao. Tôi vừa mơ màng chìm đắm trong hương thơm dịu ngọt ấy vừa tìm kiếm bóng dáng chàng trai lạ mặt. Hướng ánh mắt về phía chiếc ghế bên cạnh, tôi trông thấy một chàng trai với mái tóc đen hơi ngả sang nâu đang cặm cụi viết gì đó vào quyển sổ nhỏ. Thân hình anh nhỏ bé, mái tóc khẽ lay động trong làn gió đông, bàn tay anh thật đẹp, những ngón tay trắng mịn cứ như được ai đó nắn nót thật tỉ mỉ, gương mặt toát lên vẻ đẹp tựa thiên thần chốn nhân gian. Tôi hoàn toàn rơi vào mê hoặc trước nhan sắc của anh, tất cả mọi thứ trên thân thể anh đều thật hoàn hảo. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chú ý đến bất kì chàng trai nào nhưng với anh thì không, trên cơ thể anh dường như toát lên một thứ ma lực kỳ lạ có thể khiến bao cô gái say đắm anh đến ngây dại. Bỗng nhiên anh dừng bút, hướng về phía tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đôi mắt anh sắc lạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được ẩn chứa trong đôi đồng tử ấy là bao sự ấm áp. Tôi khẽ giật mình, trong đầu cố tìm lời giải thích để biện minh cho chính mình nhưng bất thành. Bất giác mặt tôi đột nhiên đỏ ửng, tay chân luống cuống, lời lẽ giờ đây cuốn theo gió bay đi mất. " Ôi, ông trời ơi! Tại sao ông nỡ để con rơi vào tình cảnh này ╥_╥ " Tôi thầm trách cứ trong vô vọng.

Chàng trai ấy nhận ra sự bối rối của tôi nên anh chủ động bắt chuyện trước, thật là một chàng trai tử tế! Anh giới thiệu về bản thân mình bằng chất giọng trầm ấm xen lẫn ngượng ngùng

- Ah.. Chào em, anh là Min yoongi.
- V... Vâng.. Em chào anh ạ. Em là Kim t/b ( tên các nàng tự chọn nhé ) - Tôi xấu hổ đáp lại anh.

Ôi, cớ sao tim tôi lại đập nhanh đến thế. Phải chăng là do giọng nói thanh thoát ấy? Thanh âm của anh ấm áp vô cùng, vừa trầm ấm lại vừa dịu dàng, một chất giọng tựa như tiếng hát của thiên thần. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười đẹp tựa như đóa hoa đang khoe sắc, đẹp tựa như những tia nắng ấm áp làm xoa dịu đi hơi lạnh mùa đông. Nụ cười anh như sưởi ấm cõi lòng tôi giữa tiết trời rét buốt này. Ôi tôi sẽ phải lòng con người này mất!

Vì chúng tôi có cùng sở thích, tính cách lại cũng khá giống nhau nên tôi và anh trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm và những vì sao trên bầu trời. Thật lòng tôi chẳng muốn rời đi vào lúc này vì khi tôi đi tôi biết bản thân mình sẽ không được gặp lại anh nữa, sẽ không được nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy nữa. Tâm trí trở nên trống rỗng, thoáng chút buồn. Thật lòng tôi chỉ muốn bên cạnh anh dù chẳng vì lí do gì cả, nghe thật ích kỷ nhỉ? Nhưng chỉ khi ở bên anh tâm hồn tôi bình yên đến lạ thường. Cảm giác như được ai đó dang rộng cánh tay và bảo vệ tôi vậy. Một cảm giác ấm áp khiến tôi chẳng nỡ rời xa. Nhưng rồi cũng phải đến lúc tạm biệt, tôi ngậm ngùi nhìn anh quay bước về phía thành phố náo nhiệt, trong lòng vẫn còn nhớ thương. Tôi khẽ giật mình vì sự thay đổi của bản thân, lần đầu trái tim tôi biết rung động, lần đầu cảm thấy cõi lòng mình đau như cắt vì phải chia xa một chàng trai mình vừa gặp, lần đầu tôi được nhìn thấy thế giới ngập tràn sắc màu. Nhờ anh mà thanh xuân của tôi thay đổi và cũng nhờ anh tôi mới biết được cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào. Có lẽ tôi đã yêu anh...ngay từ lần đầu gặp mặt.

" Khi nào ta gặp lại nhau nhỉ?" - Tôi nhủ thầm. Đôi môi khẽ mỉm cười nhưng lòng đầy vấn vương.

---°---

12 giờ 05 phút

Đã nửa đêm rồi nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt. Trong lòng cứ hoài bồn chồn nhớ về bóng hình anh. Mỗi lần đôi mi này khẽ khàng khép thì giọng nói của anh lại bất chợt vang lên trong tiềm thức tôi. Tâm trí tôi cứ hoài hồi tưởng về kí ức bên cạnh anh, rồi mỗi lần như thế tôi lại bất giác mỉm cười.

Màn đêm phủ tấm lụa nhung đính vài hạt tinh tú lấp lánh trên nền trời. Cảnh vật hôm nay trông thật đơn độc, tựa như bản thân tôi ngày trước. Nhưng từ lúc tôi tình cờ gặp anh, cuộc sống tôi điểm xuyến thêm vô vàn sắc màu. Đưa bàn tay lạnh buốt ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, tôi nâng niu từng đóa hoa tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống nhân gian. Tuy lạnh lẽo nhưng chúng trông rất đẹp, khiến bao người say lòng...và anh cũng giống như những đóa hoa ấy.

Cánh anh đào rơi??!

Tôi choàng tỉnh sau cơn mê muội, tâm trí quay về với hiện thực. Mùi hương nhè nhẹ hòa quyện trong làn gió đông làm tôi ngây ngất.

Là hoa anh đào sao?

Đang giữa đông mà nhỉ?

Thật kì lạ khi chúng nở rộ vào tiết trời lạnh giá này.

Ngắm nhìn cánh anh đào rơi trong cơn mưa tuyết, tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường. Với một chút ánh sáng yếu ớt của vì sao, hoa anh đào càng thêm huyền ảo giữa nền tuyết trắng. Cơn gió mang theo chút buồn đưa những cánh hoa bay đi mất. Phải chi tấm lòng của em có thể chạm tới được anh...

Hoa anh đào, chúng nở rộ giữa trời đông trông thật giống trái tim của em. Bao phủ bên ngoài là sự giá lạnh nhưng lại rung động và tan chảy trước anh...


Tôi phải lòng anh mất rồi Min Yoongi 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro