•°°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em? "

...

"Em bất ngờ lắm đấy nếu hyung của người còn nhớ địa chỉ nhà em!"

"Thôi mà! Đừng có nói thế chứ!"- Jin nói với bạn bên đầu dây bên kia...

Cúp máy, bạn quăng cả người
Hôm nay là kỷ niệm năm năm yêu nhau của bạn và Yoongi.

Anh ấy thì đang làm việc tại studio. Còn bạn thì đang ngồi ở nhà một mình.

Bạn đã quen rồi với cái cảnh về căn nhà với chiếc giường lạnh lẽo chỉ có mình bạn với bạn nhưng lại không quen nổi với cái cảm giác cô đơn mỗi lần như vậy.

Năm năm yêu nhau nhưng bắt đầu từ hai năm trở lại đây, Yoongi chẳng khi nào cố gắng nhớ bất kỳ ngày quan trong nào, dù là sinh nhật bạn. Và, cứ như đó là một điều hiển nhiên, bạn không hề nhận được bất cứ lời xin lỗi nào từ Yoongi. Những ngày anh về nhà với bạn ít dần, đồ đạc mang từ ktx đến cũng dần biến mất mà bạn chẳng hề hay biết lí do.

Không còn những cuộc nói chuyện thâu đêm hay những câu nói ngọt ngào trao cho nhau, Yoongi hiện tại khác xa so với Yoongi mà bạn yêu ngày trước. Một con người hoàn toàn xa lạ, vô cảm và lạnh lùng. Không còn chàng trai luôn quan tâm, lo lắng cho bạn cũng không còn chàng trai luôn mỉm cười nhìn bạn mỗi khi bạn thủ thỉ vào tai anh những câu chuyện vặt vẽo.

Giờ chỉ còn là một anh lạnh lùng. Cả hai đôi lúc không còn như người yêu nữa mà còn nhạt nhẽo. Hay, nói thẳng ra chính là nhạt toẹt hơn cả người xa lạ.

Sự hoài nghi của bạn cứ thế lớn dần. Đương nhiên, tình yêu của hai bạn được gây dựng trong năm năm, tốn không ít công sức, bạn đương nhiên sẽ không mảy mai mà nghi ngờ Yoongi lừa dối bạn. Sau tất cả, thứ duy nhất bạn nghi ngờ chính là cảm giác của Yoongi dành cho bạn. Liệu thời gian của hai bạn còn được bao lâu?

Câu hỏi ấy cứ mãi hiện hữu trong đầu bạn. Cho đến một hôm nọ, anh hẹn bạn ra một quán café nhỏ gần studio - Nơi bạn và anh lần đầu gặp mặt. Nhưng, người đầu tiên mà bạn thấy sau gần ba tháng không gặp không chỉ là anh mà còn là một cô gái lạ, cao ráo, trắng trẻo và xinh đẹp.

"Là bạn, có lẽ chỉ là bạn của anh ấy thôi... "- Bạn đã cố gắng nhủ thầm với bản thân như vậy. Nhưng Yoongi đã nhanh chóng dập tắt tất cả chỉ với một câu nói:

"Đây là Jooyeon, bạn gái anh... "

Bạn chưa kịp uống một miếng nước, cũng chưa kịp ngồi xuống ghế nhưng mọi thứ trước mắt bạn hiện tại đều như bị sóng thần ghé ngang mà sụp đổ.

"...và anh nghĩ chúng ta nên chia tay thôi em."

Bạn lúc này muốn khóc, phải, chính là muốn bù lu bù loa lên ngay lập tức. Những nước mắt bạn lại không chảy, cổ họng nghẹ ứ lại. Một nỗi tức giận không tên lại ùn ùn kéo đến, mang theo tấy cả những sự thất vọng lẫn phẫn nộ của bạn suốt hai năm qua dành cho anh.

"Cô quen anh ấy được bao lâu rồi? "- bạn lắng gồng xuống, hỏi.

"Chúng tôi gặp nhau hai năm trước nhưng chính thức hẹn hò từ cuối năm ngoái..."

Sự tức giận trong bạn lại càng tăng lên sau câu trả lời của cô ta. Không một chút hối lỗi, mặt trơ củ địa trả lời như thể bạn mới là người sai. Bạn muốn vồ lên cào nát cáu mặt xinh đẹp kia nhưng vì thay vào đó, bạn lại thần người ra hỏi:

"Thế cô có biết tôi là bạn gái của anh ấy suốt năm năm qua không? "

"Có!"

Câu trả lời đơn giản, ngắn gọn lại không một chút lỗi lầm của cô ta làm bạn như muốn điên lên. Bạn nghiến răng, một tiếng khó ngăn rít lên từ trong cổ họng bạn:

"Đĩ... "

Cô ta như nghe thấy, liền "thảng thốt" nhìn bạn:

"Chị nói gì thế ạ?"

Bạn cười, nụ cười vừa thương tâm lại vừa khinh bỉ:

"Thế biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn sấn vào thì là cái gì?"

"Em cứ nghĩ chị là người tốt... "Khuôn mặt cô ta méo xệch đi, trông đáng thương đến lạ - "Có lẽ em đã lầm... "

Bạn cười, nói lớn như thể sợ chỉ cần một chút thôi, nước mắt bạn sẽ rơi như mưa:

"Bạn có tin rằng nếu là người khác thì cái mặt bạn đã nát bét ra lâu rồi không? "

Chưa kịp để bạn nói tiếp, Yoongi đã ôm cô ta vào lòng, nhìn bạn trách khứ:

"Em đang làm tổn thương cô ấy đấy! "

Bạn trân trân nhìn Yoongi, người này trước đây chưa một lần ôm bạn chặt như vậy:

"Thế anh có nghĩ chính anh và cô ta đang làm em tổn thương không?"

"Em... "

Mắt bạn đỏ au, nhưng bạn vẫn không rơi một giọt nước mắt. Cô ta vẫn giấu khuôn mặt trong lòng anh còn anh vẫn ôm cô ta chặt thật chặt. Cảnh tưởng phía trước, đối với bạn quá là trướng mắt. Không thể nhìn thêm được nữa, bạn xách balo, đứng lên:

"Em thành tâm mong anh và bạn hạnh phúc.... Và em mong anh... - Bạn nhìn anh - "dù là cô ấy hay bất cứ cô nào khác, làm ơn hãy đối xử thật tốt với họ... "

Bạn quay lưng bước đi. Vừa đặt chân ra ngoài, cơn gió đông lạnh buốt làm bạn chợt nhận ra, giọt nước mắt kia đã lăn trên khoé mi bạn từ bao giờ...

...

Bạn nhận được một tin nhắn của anh vào đêm hôm ấy:

"Xin lỗi... Mong em hãy quên anh đi và bước tiếp... "

Bạn đã nghĩ rằng tất cả là một giấc mơ. Nhưng nỗi đau này lại quá chân thật. Có lẽ bạn đã lạc mất anh nơi xa ấy, từ lâu, lâu lắm rồi...
.
.
.
"Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro