••° - SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng nhau trải qua được ngày giông tố lại chẳng thể bên người ngày mưa tan... "

Nhiều năm sau, bạn mới thấm thía được ý nghĩa của câu nói này. Đã hơn sáu,  bảy năm từ ngày bạn cắt đứt quan hệ với Min Yoongi. Bạn năm nay đã 28, mấp mé 29 tuổi nhưng vẫn chưa có được một anh bạn trai nào. Sau Yoongi, bạn mệt mỏi, bạn sợ hãi với việc yêu thương một ai đó và rồi bị phản bội. Yoongi đối với bạn là một vết sẹo quá lớn, mãi vẫn chưa lành.

Rời xa anh - mối tình đầu trẻ dại, bạn chuyển đến một căn hộ gần trường đại học, sau đó đi làm tại cảnh cục thành phố. Công việc quá sức bận rộn khiến bạn cũng dần quên đi anh. Cái tên Min Yoongi đối với bạn giờ cũng chủ là một cái tên xa lạ như hàng trăm, hàng ngàn cái tên khác lướt qua cuộc đời bạn.

Trái ngược với bạn Yoongi và Jooyeon đã kết hôn cách đây vài năm. Một năm sau họ có một cặp sinh đôi, một trai một gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Nhìn cuộc sống của anh hạnh phúc đến vậy sau khi bỏ bạn lại phía sau,  bạn mới phát hiện ra bao nhiêu cố gắng, nỗ lực vun đáp của bạn ngày đó cũng chẳng bằng một chữ "duyên" của người ta. Bạn mỗi khi rảnh rỗi nhớ đến anh hay đi qua những nơi mà trước kia bạn cùng anh đi qua đều tự hỏi bản thân rằng:

"Nếu biết trước cái kết buồn như vậy, liệu bạn năm đó còn muốn bước đến nắm lấy tay anh?"

Câu trả lời luôn luôn là "có".

Thời gian có anh ở bên,  dù tất cả hiện tại chỉ là vết sẹo khó lành trong lòng bạn nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận rằng đó là tuổi trẻ,  là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời bạn. Dù chẳng nắm tay anh được đến cuối con đường như cả hai đã hứa nhưng bạn vẫn đã và đang hạnh phúc với thực tại. Đó là điều may mắn.
.
.
.
Hôm nay, bạn gặp lại Yoongi ở quán café gần chỗ làm. Anh đi một mình. Nhìn bóng người gầy gò, cô đơn của anh làm bạn tự hỏi rằng đám trẻ cùng vợ anh đang ở đâu. Nhưng rồi bạn chẳng dám nghĩ đến điều đó quá lâu. Bạn, trước sự bất ngờ của đồng nhiệp, lnhanh chóng rời đi, nhanh nhất có thể. Nhanh đến nỗi, bạn chẳng kịp nhìn thấy chiếc xe ô tô đang lao bề mình khi bạn qua đường.

"Đèn cho người đi bộ vẫn đang xan.. "- bạn lầm bầm nhưng chưa kịp hết câu thì chiếc ô tô mất lái kia lao vào người bạn, hất tung bạn vào khoảng không.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bạn chẳng kịp biết điều gì đang xảy ra. Cho đến khi cảm thấy đầu mình đang ướt đẫm một thứ đặng quánh, tanh tưởi màu, bạn mới hiểu ra.

Người đi đường xúm vào chỗ bạn đang nằm. Người lo lắng, người gọi xe cứu thương. Nhưng bạn cũng chẳng cần biết gì nữa. Cơn đau thắt ở đầu cũng dần tê dại rồi biến mất nhanh chóng, bạn rất nhanh chóng lạc vào cơn mụ mị. Trong cơn mê, bạn nghe thấy tiếng anh bên tai bạn.

Đến cuối cùng của cuộc đời, người bạn yêu vẫn chỉ có người ấy, Min Yoongi.

Đến cuối cùng, bạn vẫn là người duy nhất không phá vỡ lười hưa năm ấy.

Bạn ra đi, yên bình và thanh thản.
.
.
.
"Biết trái tim chẳng có tội gì đâu 
Khi anh không thể yêu em hơn nữa 
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ 
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ 

Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa 
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy 
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy 
Em bồi hồi, em vội vã, em yêu... " - Bùi Sim Sim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro