Ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu tôi hơi nhức, phần dưới hơi đau, nhìn quanh một tý thì thấy mình đang nằm trên giường hình như là ở khách sạn, trần như nhộng, quần áo vứt tung toé, thôi xong rồi Han t/b .Mày mất đời con gái rồi, chả phải cái này mày để dành cho cuộc tình 5 năm của mày sao. À mà mình với hắn chia tay rồi,nhớ làm gì nữa... Thôi thôi tập trung, giờ này là lúc nào rồi mà còn nhớ đến hắn, giờ phải nghĩ kế để chuồn ra đấy đã, haizzz... mà không biết mình đã qua đêm với ai, lần đầu của mình lại cho một ông sếp già lăng nhăng thì nhục chết mất .

Dù đang mệt hết sức, nhưng vẫn cố lết xác mặc quần áo , rón rén nhấc đôi giày converse quý giá ra ngoài. Nhưng ông trời chả chịu ủng hộ tôi gì cả, cảnh cửa phòng tắm mở ra, giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ:"Han T/b, mau tàn hình tàn hình nhanh". Dù không muốn nhưng tôi đành liếc sang xem bên phía nhà tắm, và tôi gần như đơ ra khi biết là ai

- t/b cô đi đâu vậy?-Yoongi hỏi tôi

A tôi nhớ rồi, là anh ta hình như là thành viên nhóm BTS, tên gì nhờ!? À à Suga. Đảm nhiệm vai trò rapper, là một trong nhưng nhóm nổi tiếng ở Hàn. Trời ơi tại sao tôi có thể quên được nhỉ! Bee lúc nào chả nhắc nhóm đấy với tôi, tôi nghe nhiều đến phát ngán luôn mà. Sao lúc gặp thật thì lại đơ ra không biết chứ. Vậy là Han t/b đã qua đêm với một idol sao..... kiểu này mà kể cho con cháu thì chắc tôn vinh ba đời

- Su..Suga?-Tôi ấp úng nói

-Cô biết tôi à? Vậy cô có phải army không? - Anh vẫn cười rạng rỡ với tôi

- Không! Không phải chỉ là bạn tôi hay nhắc....- *nghĩ*: tại sao trong tình huống này anh ta vẫn có thế cười và coi như chưa có chuyện gì sảy ra vậy!?

-Vậy bạn cô là army?

-Vâng

Bỗng khuôn mặt rãng rỡ ấy bỗng tối sầm lại làm tôi cảm thấy... sợ

-Tại sao cô lại làm vậy với tôi!? Chẳng phải cô đã bỏ xuân dược vào ly cocktail của tôi sao? Cô được cài bởi bọn paparazzi hả? - Yoongi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, dù không phải lỗi của tôi nhưng chỉ cần liếc ánh mắt đấy cũng đủ làm tôi co rúm lại rồi

-Khô... không phải!-Tôi vì sợ nên chả lời vấp, tôi biết nếu không mạnh mẽ trả lời với Yoongi thì mãi mãi tôi sẽ bị hiểu lầm như thế mất, nhưng tôi không thể cố gắng nói trôi chảy được, vì Yoongi cứ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt khác....

-Vậy là ai!?-Đột nhiên anh nhìn tôi dịu lại

Tôi bớt căng thẳng hơn và tôi chợt nhớ rằng, lúc ở quán bar những ly cocktail ,nếu khách muốn uống thì đều tự lấy, riêng mình tôi là được nhân viên đưa tận tay, tôi có nghĩ về chuyện đấy nhưng vì vô tư tưởng rằng do mình là khách đầu tiên bước vào quán nên được chăm sóc tận tình như vậy. Tôi kể cho Yoongi

Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Chắc là bọn paparazzi gài nhân viên đây mà chắc chỉ vài phút nữa thôi là họ sẽ đăng lên báo!-Anh thở dài nói với tôi

-Vậy.. vậy chúng ta phải làm sao?- Tôi hơi sợ vì chưa gặp hoàn cảnh như thế này bao giờ!

-Giờ cô đi tắm đi! Tôi sẽ chở cô về nhà! Mọi chuyện cứ để tôi lo ! -Anh nở một nụ cười nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi an tâm được vài phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro