Ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*nhạc chuông*

*nhấc máy*

-Alo! Bố Bang ạ?!

- Thằng quỷ? Hôm qua cậu đã đi đâu?Làm gì? Sao lại để bọn papalazzi bắt được? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là phải cẩn thận mà!?- Đầu dây bên kia dù chẳng phải max volume nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hét cực lớn và dài, kèm thêm vài câu chửi bậy

-Bố ơi! Hôm qua bọn con bị gài mà. Đâu phải muốn thế đâu

-Bọn con?Vậy cô gái đấy cũng bị như cậu à?

-Vâng!Không phải bọn con..như thế đâu!

-Thôi rồi! Tạm tin cậu! Giờ cậu giải thích với nhà báo và trên Twitter đi! Còn lại cứ để công ty lo!

-Vâng con cảm ơn !

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tắm xong tôi và anh đi ăn sáng, cả buổi ăn sáng ấy chả ai nói với ai câu nào, sau tất cả chuyện sảy ra mở lời với nhau thật khó, sự im lặng đấy cứ bao chùm chúng tôi cho đến khi lên xe.

Tôi nghĩ cứ im lặng thế này mãi cũng chả tốt lên bao nhiêu

-Ừm. Yoongi nè!-Tôi mở lời

-Gì vậy?-Anh nói bằng giọng mệt mỏi.

-Sao anh lại tin tôi?

-Thì trực giác của một người đàn ông?-Anh cười với tôi, trời ơi sao nó lại đẹp thế chứ,  còn ngọt ngào nữa chứ, chắc tim tôi bị hẫng một nhịp rồi. Dù chỉ nhìn nghiêng thôi cũng gây chết người rồi ㅠㅅㅠ




-V... vậy hả!?-Tôi dám chắc là giờ mặt tôi không khác gì quả cà chua, ôi trời tôi ngượng chết mất.

Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm trong xe và lần này tôi cũng cạn ngôn để nói với anh rồi, vì giờ tôi đang trong tình trạng " ngượng muốn chết "

anh ta đúng là trầm tính thật có thể im lặng như vậy suốt mấy tiếng sao...

Cuối cùng đến nhà tôi, ôi tự nhiên yêu ngôi nhà này quá, sau tất cả những gì sảy ra tôi muốn về nhà mà "kết hôn" với cái giường thôi.

Anh tiễn tôi đến cửa, bỗng:

-Nè t/b!

Tôi quay lại thì đã bị anh ôm, dù cố gắng chống cự cũng không được, anh ôm chặt quá mà, ôm anh thật dễ chịu, ấm áp... dù tôi không muốn nói điều này nhưng thật sự tôi không muốn rời vòng tay đó tý nào, anh ôm tôi cho đến lúc tôi không còn tý oxi nào nữa, hai đứa mới luyến tiếc buông ra.

Một lần nữa anh lại đẩy tôi vào tình huống "ngượng câm nín"

-Tôi có lưu số tôi vào máy cô rồi đấy! Nếu có gì về vụ hôm nay tôi sẽ nói với cô! Vậy nha -Anh nói bằng cái giọng run run và có đôi tiếng phụt rất rõ nữa, tôi biết nếu anh không lên xe mấy giây nữa chắc anh sẽ cười không ngừng trước mặt tôi mất

Tôi đành lao vào nhà không một tiếng chào với anh. Min Yoongi chúng ta mới quen nhau thôi nhưng anh đã chơi tôi rồi, sẽ có một ngày tôi sẽ đẩy anh vào thế bí như tôi, xem anh có phản xạ như tôi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro