Ep6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Bee lái xe đưa tôi về nhà nghỉ ngơi.

*Trong xe*

"À! Bee sao mày biết tao ở nhà? Trước lúc đấy tao có gọi cho mày đâu?!"- Tôi chợt nhớ ra

"Ừm... tao đang định sang nhà mày để xem mày về chưa thì điện thoại tao kêu. Tưởng mày gọi, ai ngờ nhấc máy lên thì tao nghe thấy giọng con trai. Nói người mày nóng hơn nhiệt độ bình thường, cần được đưa bệnh viện gấp, anh ta đưa mày đến bệnh viện trước nên tao chỉ cần đến bệnh viện thôi."- nó kể

"Vậy... mày biết anh ta là ai không?"- trong lòng tôi có chút hồi hộp vì mong đó là anh...

"Không! Tại lúc tao đến bệnh viện đã không thấy anh ta đâu rồi.."

"Vậy à...."- Tôi có chút thất vọng

Trên xe chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Nếu thấy tôi im lặng là nó bắt đầu kể về các "oppa" của nó. Bình thường tôi sẽ trả lời đại như mình có nghe, có hiểu hoặc nghĩ ra chủ đề khác để chặn họng nó lại. Nhưng lần này tôi lại im lặng  nghe nó nói, tôi không biết sao đột nhiên mình lại như vậy.... Mỗi khi nó kể về Yoongi là tôi lại chăm chú nghe nó nói từng chi tiết một. Ừm... xem nào Yoongi là một chàng trai yêu ngủ, rất hay thức đêm vì công việc mình, không hứng thú với nhiều chuyện,.... Nghe kĩ thì anh ta khá giống tôi, tôi hơi bất ngờ và có đôi chút vui khi biết anh ta như vậy.

"Mày thành army rồi à?"-nó hỏi vì thấy cách ứng xử của tôi có khác

"Kh..không có! Sao mày lại hỏi vậy?...."-tôi ấp úng trả lời

"Tại thấy , nếu bình thường tao kể chuyện này là mày chặn tao luôn mà. Hôm nay đột nhiên nghe tao kể... Mày chắc là mày khỏi ốm chưa?"-nó vừa nghi ngờ vừa trêu tôi

"Tao khỏi rồi mà! Cái con này suốt ngày trêu tao hoài!"-tôi nói bằng giọng giận dỗi

"Uizzzz... biết rồi! Nhưng mà tao vẫn lo cho mày lắm. Về nhà nhớ uống thuốc luôn nhá! Tao thấy bệnh mày nặng lắm rồi đấy!"-nó vẫn trêu tôi

"Đừng để đang trong xe mà tao phải đấm mày!"

Cả hai đứa cười mãi, cứ thế mà về đến nhà tôi.

" Tao biết kiểu gì mày lại không chịu ăn gì mà uống thuốc luôn! Nên cầm lấy đi nè!"-nó đưa hộp cháo cho tôi

"Vậy tao về nha! Có gì phải gọi cho tao luôn đấy! Bye!"-nó nói

"Ừm..bye, cảm ơn mày"-tôi gượng cười

"Aigo... cảm ơn gì mà lắm thế! Bạn bè với nhau không! Bớt dùm!"- nó lại bắt đầu trêu tôi.

" Thế mời lượn dùm !"

"Đm! Giờ mày lại đuổi tao à! Tốn công tao lo mày"-nó muốn chọc tôi tức điên đây mà.

"Vâng! Thế em mời chị đi vui vẻ ạ!"- tôi đành phải nhịn nó

"Haha thế có phải ngoan không! Vậy chị mày đi!"-nó bắt đầu nổ mày đi

Tôi nhìn theo xe nó cho tới khi khuất hẳn. Tôi mới lấy chìa khoá ra mở cửa vào nhà. Cố ăn hết cháo nó đưa và uống thuốc. Vì thuốc khá mạnh nên khi tôi nằm xuống giường đã ngủ một mạch tới tối.

Tôi lại mơ thấy ác mộng, lại là anh. Tại sao tôi lại nhớ đến anh nhiều đến vậy. Nhưng giờ những giấc mơ của tôi và anh không đẹp như trước nữa. Nó toàn là những điều xấu xa và tệ hại..

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro