Ep7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi. Lếch thếch ra bếp uống ngụm nước, nấu bát mì còn uống thuốc nữa...

Trong đầu tôi cứ nghĩ, ai có thể giữ chiều khoá nhà mình chứ. Ngoài anh, Bee và bố mẹ ra... Tôi chạy nhanh vào phòng ngủ. Lục tung tủ quần áo và phát hiện mình đã làm mất chìa khoá dự phòng. Tôi cố nhớ lại là đã làm mất ở đâu. Có khi nào, là tôi đã làm mất khi mình còn ở khách sạn với Yoongi..? Nhưng cũng không thể, tôi đâu phải người hậu đậu như vậy... Đắn đo một hồi, tôi quyết định lấy điện thoại gọi cho Yoongi

Mở màn hình điện thoại, thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Yoongi. Tôi hơi bất ngờ vì tại sao anh lại gọi nhiều cho tôi đến vậy... Mặc kệ những dòng suy nghĩ đó, tôi bấm số anh lưu và bắt đầu cuộc gọi. Tiếng nhạc chờ của anh, là do anh rap sao.. nghe hay quá! Tôi cứ thế chìm đắm vào từng ca từ của anh mà quên mất đầu dây bên kia bắt máy.  Nhạc tắt, tôi có chút giật mình khi đột nhiên có người nghe máy.

"Alo? Xin hỏi ai vậy?"- là tiếng đàn ông. Nhưng không phải giọng Yoongi

"Xin hỏi chủ máy giờ đang đâu ạ?"- tôi lễ phép trả lời

"À.. Anh ấy đang bận! Cô có chuyện gì muốn gửi lời cho anh ta không?"

"Dạ.. không có! Xin lỗi vì đã làm phiền"

"Ừm.. không sao!"- đầu dây bên kia cúp máy

Tôi có chút thất vọng vì anh không nghe máy. Nhưng thôi đành vậy, là một idol  bận bịu là điều đương nhiên, đâu thể có nhiều thời gian rảnh. Tôi lục đục xuống bếp, vì mì để lâu đã trương hết lên. Nhưng thôi đành vậy, cố ăn mà uống thuốc. Ăn xong, uống thuốc rồi đi ngủ; một ngày của tôi trôi quá một cách nhàm chán như vậy . Giờ tôi chỉ muốn mình khỏi bệnh nhanh để có thể đi làm trở lại.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau...

*reng,reng*

Bây giờ còn rất sớm và tiếng chuông điện thoại quá to. Tôi đành phải ngội dậy lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"A lô?"-giọng ngái ngủ

"Hôm qua cô gọi cho tôi à?"

"Xin lỗi! Ai vậy?"

"Tôi Min Yoongi đây!"-phì cười

"À hả! Yo.. Yoongi hả!?"-tôi tỉnh ngủ hẳn

"Ừm... Hôm qua cô gọi tôi có gì không?"-giọng anh có chút hào hứng.

"À... Tôi chỉ muốn hỏi, hôm trước anh là người vào nhà tôi còn đưa tôi tới bệnh viện đúng không?"

"Ừm.. đúng rồi!"

"Hả? Tại sao lại...."

"Cô rơi chiều khoá dự phòng nên tôi gọi cho cô mà cô không bắt máy. Song tôi bấm chuông liên tục cô cũng không ra mở cửa. Tôi lo cho cô nên mở cửa nhà xem thế nào, thì thấy cô nằm ngất ngay hành lang! Nên đưa cô tới bệnh viện.."-anh liến thoắng kể lại

"À... vậy cảm ơn anh nhiều nha! Nếu không có anh, tôi không biết giờ tôi ra sao nữa!"

"Ừm... thấy giọng cô như thế chắc cô khoẻ rồi! Nhớ giữ sức khoẻ đấy!"-giọng anh trầm ấm đến nao lòng

"V..vâng"-tôi ấp úng trả lời

Tôi định cúp máy thì...

"Này! Tôi có thể..."- giọng anh ngập ngừng

"Sao ạ?"-tôi thắc mắc hỏi lại

"Tôi có thể sang nhà cô không?"

"Đư.. được chứ !"-anh đột nhiên to tiếng làm tôi có chút giật mình và bất ngờ

"T.. tôi có thể cho vài người bạn mình sang cùng không?"-anh ấp úng hỏi

"Ừm... được chứ "-tôi dứt khoát trả lời

Tôi nghe có vài tiếng reo hò nhỏ xíu ở bên kia. Nhưng tôi tưởng tiếng ngoài đường nên cũng không để ý lắm.

"Cô không thấy lo ngại à?"

"Không! Nếu là bạn của anh thì sẽ toàn là người tốt mà! Có gì tôi phải lo chứ?"

"Vậy... vậy 6h tối nay tôi sang! Cô không cần chuẩn bị gì đâu. Chúng tôi sẽ mua đồ ăn !"-anh đột nhiên cúp máy, quên chào tôi. Tôi nghĩ chắc anh ngại vì lời nói vừa nãy của tôi. Lòng có chút vui

Vì dậy sớm nên khi anh vừa cúp máy tôi lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng tình trạng không tồi tệ nữa, mà vô cùng hạnh phúc. Có chút hồi hộp vì tối nay anh sẽ sang nhà tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy....

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro