[Jimin] My only sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuỗi image kết thúc ở part của Hoseok nên bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng câu chuyện của Jimin nhé :3 gồ gô gố =))))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anh ngồi trên ghế gỗ, mắt nhìn xa xăm vô định về khoảng trời xanh ở ngay trước mắt. Trời rõ vẫn nắng vàng, từng vệt trải dài trên mặt đất mà sao trong lòng anh lại có một trận mưa to đến tan nát lòng. Cũng cái ngày nắng, ngày mà em xuất hiện và cũng chính ngày nắng là ngày em ra đi.

Mái tóc vàng óng ả được vén khẽ sang một bên tai, chiếc váy trễ vai màu xanh pastel tôn lên nước da trắng khiến người đối diện có chút ghen tỵ. Cắm tai nghe vào điện thoại, cô gái nhỏ thoáng nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi từ nắm lấy tay cầm trên chuyến xe buýt đông người.

Cô gái đó là em.

Anh vốn chẳng tin thứ gọi là tin yêu từ cái nhìn thuở ban đầu, nhưng từ khi nhìn thấy khuôn mặt em lại trở nên đắm say đến lạ lùng. Có phải chăng em đã đánh mất trái tim này của anh không ? Nếu có thì hãy trả lại cho anh đi, người con trai này chưa từng biết đến tình yêu mà giờ đây lại rung động vì em, thật là nực cười.

Anh theo em xuống trạm cuối của tuyến xe buýt, bước sau em đến con phố nhỏ ở vùng ngoại ô của thành phố đông đúc ồn ào. Vốn dĩ chẳng định làm quen em, chỉ bước theo em như thế này rồi vĩnh viễn không gặp lại nhưng rồi đôi chân này lại chẳng thể đứng yên khi thấy có kẻ muốn làm hại đến em. Nhìn khuôn mặt em sợ hãi nép sau lưng, anh ra sức đấm vào mặt tên đáng ghét dám làm em khóc. Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em.

Anh đưa em về đến tận nhà, nắng tuy đã tắt nhưng trên gương mặt em vẫn có một vài dư âm của ngày nắng vàng. Em thật đẹp, là người con gái đẹp nhất trước giờ anh từng gặp.

- Em là y/n cảm ơn anh đã cứu em khỏi tên đó.

Y/n, đến tên cũng đẹp thế này thì thực sự em sinh ra là để khiến người khác yêu thương rồi.

- Anh là Jimin, Park Jimin

Anh mỉm cười khẽ đáp lại câu nói của em. Em cười, đôi mắt híp lạ, lộ vẻ vui mừng. Đó cũng là ngày đầu tiên anh quen em, cô gái của nắng.

Những chuỗi ngày sau đó, anh thường đến chở em đi học rồi mình cùng sóng bước đi dạo đây đó khắp các khung đường quen thuộc. Anh biết càng ngày tình cảm của mình ngày một lớn hơn. Mỗi khi thấy em cười, lòng anh ấm áp như được ánh nắng kia rọi vào, mỗi khi đôi mắt em ướt nước, lòng anh như đổ mưa, khi em vui vẻ bên người con trai khác, anh sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh nghĩ mình muốn giành em cho riêng mình, muốn nụ cười ấy chỉ là của riêng anh thôi nên đến lúc anh phải làm một cuộc cách mạng rồi y/n à.

Ngày trọng đại hôm ấy, anh dẫn em đến 1 cánh đồng trồng hoa hướng dương ở vùng ngoại thành. Nơi đây rất hợp với em đấy, anh có thể tưởng tượng được nụ cười ngập nắng ấy khi anh nói ra tiếng lòng mình, có thể ngang nhiên ôm em vào lòng trước sự chứng kiến của ánh nắng và những bông hoa hướng dương kia. Chắc chắn em sẽ đồng ý mà !!

Em mặc một chiếc váy vàng, khẽ bước đến bên anh tự như thiên thần lưu lạc nơi trần gian. Nụ cười ấy bẽn lẽn bước đến bên anh khiến con tim này chẳng còn tự chủ được nữa. Không đúng, nó đã chẳng còn tự chủ khi vừa thấy em lần đầu rồi.

- Có chuyện gì thế Jimin ?

Em nhỏ giọng hỏi anh khiến anh quay về thực tại sau khi phiêu dạt theo những cơn mơ. Làm sao để nói rõ lòng mình đây, anh hồi hộp quá.

- Anh... Anh thực ra anh.. yê

Lời nói anh còn chưa kịp thốt ra hết khỏi cửa miệng thì đôi môi nhỏ nhắn ấy đã chạm lên môi anh. Anh cảm nhận được sự ngọt ngào nhẹ nhàng từ em, cảm nhận được sự ấm áp từ em, cảm nhận được tình yêu từ em.

- Em yêu anh Park Jimin

Lời nói của em như khiến trái tim anh mềm nhũn. Vậy là anh thành công rồi đúng không, là anh đã có em bên cạnh đúng không, thiên thần của những vệt nắng đã là của riêng anh rồi, anh hạnh phúc lắm y/n à. Anh ôm em thật chặt, ánh nắng chiếu xuống những khóm hoa hướng dương lấp lánh những ánh vàng. Từ nay em là lẽ sống của đời anh.

Cứ như thế, chúng ta quen nhau đến khi em tốt nghiệp cấp ba và lên đại học, anh có một công việc ổn định và chỉ cần chờ ngày em ra trường thì chúng ta sẽ có một cuộc sống cùng nhau trải qua những câu chuyện buồn vui hằng ngày dẫu hạnh phúc hay đau buồn, rồi sẽ ucùng nhau già đi. Phải, sẽ là như thế nếu như không có chuyện khủng khiếp ấy.

-Jimin cậu định như thế này mãi sao ? Cậu không cho cô ấy biết sự thật à ?

Giọng nói trầm ấm ấy đưa anh thoát khỏi những niềm kí ức ngày ấy của chúng ta. Hóa ra chỉ là hoài niệm. Anh gấp cuốn nhật kí lại, mắt nheo lại tìm kiếm

- Tae Hyung cậu đến rồi.

Anh cười, tay huơ tìm người bạn tri kỉ hơn 7 năm trời trong bóng tối.

- Cậu mở đèn lên đi Tae Hyung à, sao tối thế này ?

Anh bất lực gọi tên cậu ấy nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài dàng dặc. Thế là như thế nào nhỉ ? Chẳng nhẽ đèn hỏng không mở lên được.

- Park Jimin cậu nghe kĩ những gì tớ nói, đừng quá thất vọng được không ?

Tae Hyung lại hù dọa anh gì nữa đây ? Thực sự anh chẳng muốn nghe những điều đáng sợ từ vị bác sĩ này tý nào. Em đang ở đâu vậy y/n, anh rất rất nhớ em.

------------------

- Y/n ah là Tae Hyung đây anh có chuyện cần nói với em.

Y/n bắt may trong sự ngờ nghệch, Tae Hyung chẳng phải là bạn thân của Jimin hay sao ? Dù gì cô và anh ta cũng kết thúc mối quan hệ này rồi việc gì phải đến gặp nhau. Nhưng chắc là có chuyện mật thiết quan trọng nên Tae Hyung mới phải đích thân gọi cô. 5h chiều cô ăn mặc đơn giản đến chỗ hẹn, Tae Hyung ngồi điềm tĩnh ở một góc bàn nhỏ trong quán cà phê, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cô khẽ tiến lại, nụ cười mang đậm ánh nắng đó đã tắt đi từ rất lâu chỉ để lại một khuôn mặt u sầu. Cô ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng gọi một li capuchino rồi đi nhanh vào vấn đề chính

- Anh có chuyện gì cần nói ?

Tae Hyung thu tầm mắt lại phía cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn một cuốn sổ tay màu nâu. Nhìn vẻ mặt khó hiểu đó, Tae Hyung từ tốn giải thích

- Nhật kí của Jimin.

Y/n gật đầu đôi mắt gợn lên những tia giao động nhưng môi thì vẫn thốt ra những câu lạnh lùng.

- Thì có liên quan gì đến tôi, tôi và anh ta kết thúc từ 3 tháng trước rồi còn gì.

Ba tháng trước, nó là quãng thời gian đau khổ nhất của cô. Những tưởng sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống sẽ trở nên viên mãn cùng người con trai mà cô đem lòng yêu thương. Nhưng rồi khi cô nhìn thấy anh trong bar, tay ôm eo người con gái khác trong tiếng nhạc xập xình khiến cô thực sự cảm thấy khó chịu. Nhưng thiết nghĩ chỉ vì say nên anh mới hành xử như thế khiến cô không màng đến lòng tự trọng mà cố gắng đỡ anh về. Nào ngờ được, người con trai ấy, người mà cô đã tin tưởng sẽ che chở cho mình suốt quãng đời còn lại lại mạnh bạo hất tay cô khiến cô ngã sõng soài trên nền đất cùng với tràng cười khoái sảng của những con mắt đáng dán chặt vào thước phim miễn phí của hai người .

- Quen cô như thế là đủ rồi, con người cô chả có gì là thú vị cả đến cái cần thiết nhất cô cũng chẳng cho nổi tôi thì thời gian vừa qua tôi đánh đổi lại được cái gì. Y/n tôi chỉ đang chơi đùa với cô thôi, sở thích của tôi là sưu tập đàn bà cô hiểu chứ. Thế nên đừng ảo tưởng vào những gì mà tôi đã nói với cô nữa. Tất cả chỉ là giả dối thôi. Cút đi, tôi không bao giờ muốn thấy cô nữa.

Nói đoạn, anh liền chiếm lấy đôi môi của người bên cạnh mà hôn lấy khiến tâm can cô như bị xé thành trăm mảnh rồi quăng vào lửa nóng. Tình cảm của cô là trò đùa của anh sao, bao năm qua cô tin tưởng cô xem anh là sinh mạng để rồi đánh đổi lại cái gì. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi dài trên đôi má ửng hồng, đêm nay Seoul lạnh lẽo đến đáng sợ, trái tim người con gái ấy đã chết sau khi nghe những lời nói tàn độc từ người cô yêu thương. Y/n khẽ đứng dậy, cố trụ vững sự cứng cỏi cuối cùng. Tay cô quệt đi hàng nước mắt, môi nở một nụ cười chua xót.

- Park Jimin cảm ơn vì đã cho tôi thấy được bộ mặt giả dối của anh. Mascara của tôi đắt tiền lắm không dễ dàng để trôi vì tên đàn ông đáng khinh bỉ như anh. Tôi hi vọng anh không chết quá sớm để có thể tiếp tục niềm đam mê sưu tập đàn bà của mình.

Cô cố gắng thốt ra từng lời từng chữ như đang tự lấy dao khoét vào trái tim mình khiến nó rỉ máu. Đau lòng thay người mà cô yêu thương bấy lâu hóa ra cũng chỉ là một tên khốn đáng chết. Cô mãi mãi chẳng bao giờ tin vào 2 tiếng yêu thương nữa.

- Y/n nghe anh nói.

Tiếng Tae Hyung như thức tỉnh cô khỏi những hồi ức về người con trai đó. Cô hoàn toàn đã thay đổi từ sau khi rời bỏ anh, những chiếc váy ngày đó đã từng mặc cùng anh để dạo bước trên những con phố quen thuộc được đóng hộp cất vào một góc nhà thay thế vào trong tủ là những bộ cánh gợi cảm. Cô makeup đậm hơn, tập tành trong bar và club nhưng vẫn không để bản thân mình sa ngã. Những mối quan hệ mập mờ của cô với những người đàn ông khác cũng như thế mà được tạo thành nhưng căn bản nó không đem lại cảm giác ấm áp cho cô như ở bên cạnh anh. Cô nhớ người con trai với mái tóc màu bạch kim đó đến chết nhưng không đủ can đảm để đến tìm anh căn bản vì cô không thể tha thứ cho anh sau những tổn thương anh đã gây ra cho cô.

- Theo anh đến một nơi.

Tae Hyung nắm tay kéo cô ra khỏi quán đến một căn nhà màu sáng. Anh ta tra chìa khóa vào ổ rồi mở toang cánh cửa. Y/n bước theo sau mắt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì khiến Tae Hyung lại dẫn cô đến đây.

- Đây là căn nhà của Jimin đã mua để dành sau này kết hôn với em.

- Thì liên quan gì đến tôi

- Đừng nhìn sự việc theo 1 phía. Em hãy thử mở lòng đi. Anh đứng bên ngoài chờ em xong thì ra đây nói cho anh biết em muốn làm gì tiếp theo.

y/n khó hiểu nhìn Tae Hyung nhưng rồi cũng đi vòng quanh căn nhà xa lạ. Cửa sổ làm bằng kính nên khi nắng vàng chiếu rọi vào căn nhà khiến nó trở nên lung linh đến lạ kì. Cô bước đến một cánh cửa màu trắng có treo tấm bảng Sunshine . Đẩy cửa tiến vào bên trong là một căn phòng ngủ với vô số những chiếc đèn trần và những ngọn nến được trang trí sẵn. Khung ảnh rỗng được đặt ở ngay sát giường có dòng chữ "ngày chúng ta là của nhau". Cô khẽ cười nhạt, tên đó có trân trọng cô đâu cần gì phải bày vẽ như thế này. Chợt ngăn tủ mở kia làm thu hút sự ý của y/n, cô tiến lại lấy trong ngăn tủ ra những tờ giấy của bệnh viện. Bệnh viện ? Jimin anh ta bị bệnh chăng ? Cô nhanh chóng lấy trong tấm bìa sơ mi ra và đưa lên đọc.

- Hội chứng Spinocerebellar ataxia. Giai đoạn 2.

Giấy tờ rơi lộp bộp xuống đất, cô thẫn thờ buông thõng tất cả. Spinocerebellar ataxia chẳng phải là căn bệnh hiếm mà y học đang đau đầu hay sao. Park Jimin rốt cuộc anh ta bị bệnh hiểm nghèo đến vậy sao. Chợt nhớ đến cuốn nhật kí mà Tae Hyung đưa, cô vội vã lục lọi trong túi xách của mình. Cuốn sổ vẫn nằm yên đó, nhợt nhạt nhưng là những gì anh viết. Cô phải xem nó phải nhìn sự việc theo hai hướng như cách Tae Hyung nói.

Ngày....tháng......năm

y/n à hôm nay 9/3 sinh nhật của em cũng là ngày mà em hoàn thành xong chương trình năm hai của mình tại trường đại học. Em có biết khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi em là lòng anh ngập nắng như thế nào không. Park Jimin anh chẳng phải là người dễ bộc lộ cảm xúc nên hôm nay chắc em cũng giận anh lắm vì chẳng thể tặng em những lời ngọt ngào mà em hằng mơ ước nhỉ. Đừng buồn nhé ánh nắng của anh, rồi anh cũng sẽ cố gắng để em có thể cảm thấy mình thật hạnh phúc sau khi chúng ta về chung 1 nhà. Anh yêu em nhiều lắm Y/n à.

Ngày....tháng......năm

Hôm nay khi cùng em làm bài tập chẳng hiểu vì sao tay chân anh lại run đến lạ lùng nhỉ ? Trước giờ anh rất cứng rắn mà, hay là do bên cạnh em nên là anh cảm thấy mình run hơn nhỉ. Em đúng là ngốc làm gì có chuyện gì mà khiến một người đang khỏe mạnh mà run rẩy chứ. Thế mà cứ cuống lên đòi anh đi khám. Không sao đâu anh sẽ bên em đến cuối cuộc đời này.

Ngày....tháng......năm

Chuyện gì xảy ra với tôi vậy ? Tại sao dạo đây khi mở mắt ra tôi lại cứ thấy mình xuất hiện trong bệnh viện ? Bác sĩ bảo tôi làm việc quá sức nên hay ngất xỉu. Nhưng cuối tuần này ông ta lại bắt tôi đến khám để nói chuyện gì với tôi thế nhỉ ? Mặc kệ đi tôi sẽ không phá buổi hẹn với em để đi đến cái bệnh viện sặc mùi chết chóc đó đâu.

Ngày....tháng......năm
Còn vỏn vẻn mấy tháng nữa là em tốt nghiệp đại học rồi cô gái nhỏ của anh. Chúng ta sẽ kết hôn đúng chứ. Anh đã đi mua nhà, anh đã chuẩn bị thiệp, anh đã trang trí phòng tân hôn, đã đặt lịch đi tuần trăng mật cả rồi. Chỉ cần em mau học xong thôi. Anh mong chờ quá rồi !!!!!

Ngày....tháng......năm
Spinocerebellar ataxia nó là cái quái gì vậy ? Tại sao ? Tại sao lại là tôi tại sao ?????? Tôi chỉ mới 24 tuổi, tôi còn rất trẻ mà. Tôi còn cô ấy, còn lời hẹn thề sẽ bên cô ấy suốt đời mà tại sao lại đối xử với tôi như thế. Làm sao? Làm sao cô ấy có thể chịu nổi nhưng điều đáng sợ này đây. Cô ấy sẽ khóc đến tàn lụy mất. Không. Một mình tôi thôi tôi không muốn cô ấy phải chịu sự tổn thương đó. Cô ấy xứng đáng được nhận hạnh phúc.

Ngày....tháng......năm

Y/n anh xin lỗi. Xin lỗi vì trong quán bar đó đã làm em khóc, xin lỗi vì đã hôn người khác không phải em, xin lỗi vì phản bội lời thề với em. Anh xin lỗi anh rất yêu em nhưng anh không thể làm em đau khổ. Anh yêu em, y/n à.
Lúc thấy em khóc, lúc em bỏ đi anh đã chạy theo em. Nhưng vì căn bệnh chết tiệt này nên anh đã ngã gục trước khi có thể gọi tên em. Anh xin lỗi cô gái nhỏ của anh. Anh chỉ mong em hạnh phúc.

Ngày....tháng......năm

Gặp anh được không, anh nhớ em lắm

Ngày....tháng......năm

Chửi anh cũng được, anh muốn nghe giọng em

Ngày....tháng......năm

Tay anh không viết được nữa rồi. Nét chữ này sao mà xấu xí thế. Tên em anh còn chẳng thể phát âm rõ ràng. Giọng nói sao mà gượng gạo thế này. Y/n à, anh nhớ em

Ngày....tháng......năm

Chữ nhìn đẹp lại rồi em nhỉ. Cũng đúng vì là chữ của Tae Hyung viết cho anh mà. Anh chẳng cầm bút được nữa rồi. Chân cũng bị liệt rồi cô bé. Có hôm kia anh đi được đến toilet nhưng rồi lại gục xuống. Nực cười thật, anh cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm chứ. Một lần nữa, Y/n à anh nhớ em.

Ngày....tháng......năm
Hôm nay nắng đẹp lắm đúng không, anh có thể cảm nhận được mặc dù xung quanh anh tối tăm đến thế này. Thị lực của anh cũng mất đi rồi, vậy là..... đến bức ảnh của em trong điện thoại anh cũng chẳng thể nhìn. Anh thật vô dụng mà. Xin lỗi cô gái của anh nhiều lắm. Theo miêu tả của Tae em ốm lắm đúng không. Em chẳng chịu ăn đầy đủ, cũng hay tựu tập trong bar uống rượu hả. Em hư lắm nha phải lo cho bản thân chứ. Ước gì anh có thể la em. Nhưng anh nói còn không nổi thì la em kiểu gì đây. Ha anh lại nhớ em nữa rồi.

Ngày....tháng......năm
Đến gặp anh được không. Anh sắp hết thời gian rồi. Anh nhớ em nhớ đến phát điên.

Ngày....tháng......năm

Y/n anh yêu em.

Những trang nhật kí khô khan thấm đẫm nước mắt cô. Khóe mắt không tự chủ mà trào ra những giọt lệ trắng tinh khiết. Park Jimin anh ta đúng là biết cách khiến người khác đau đến thấu xương mà. Cô bỏ lại cuốn nhật khí đầy sự đau thương trong gian phòng đã từng chứa đựng hẹn ước của Jimin mà chạy xuống nhà vịn vào tay Tae Hyung, nước mắt vẫn đua nhau chảy xuống.

- Chở tôi đến chỗ của Jimin, chở tôi đến đó nhanh lên

Cô gào lên rồi gục xuống đất khóc nức nở. Tại sao chứ ? Tại sao lúc đó cô không hỏi anh đã có chuyện gì ? Tại sao lúc đó cô không tin tình cảm của anh ? Tại sao cô lại dễ tin vào những thứ trước mắt như vậy ? Để rồi giờ đây lại ngồi khóc trong sự hối hận nhưng chẳng thể làm gì để cứu lấy anh.

Tae Hyung đỡ y/n vào xe rồi chở về bệnh viện thành phố. Trên quãng đường đi đến đó, y/n mặt thất thần không còn tý sức sống. Cô hối hận vì những gì mình đã làm, hối hận vì đã không cương quyết hỏi anh để rồi mọi chuyện xảy ra như thế này.

Đứng trước phòng bệnh của Jimin, Tae Hyung khẽ gõ nhẹ ba tiếng thì âm thanh thều thào bên trong chợt vang lên

- Cậu đã tìm thấy nhật kí của tớ chưa.

Cô theo sau Tae Hyung bước vào phòng, đèn bật sáng, khuôn mặt hốc hác gầy guộc của người đang nằm trên giường khiến cô xót xa khẽ nấc lên vài tiếng.

- Hyungie sao thế, không tìm được thì thôi không sao đâu đừng khóc.

- Jimin tớ tìm đc nhật kí của cậu rồi. Tớ không khóc đâu

Tae Hyung vừa nói vừa nhìn người con gái đứng bên cạnh ra dấu rồi rời khỏi phòng. Cô ngồi xuống chiếc bên cạnh giường Jimin, bật chế độ ghi âm lên, cô để điện thoại lên bàn.

- ồ, vậy như thường lệ nhé, hôm nay tớ lại đọc cho cậu viết.

Jimin cười, nụ cười vô hồn nhưng vẫn khiến trái tim cô đập liên hồi.

- Y/n à, anh nhớ em lắm. Chỉ còn vài ngày nữa là anh phải phẫu thuật rồi. Chẳng biết em đang ở đâu, làm gì, đã ăn gì chưa hay lại chỉ ăn tạm mấy gói mì trong cửa hàng tiện lợi. Thời tiết bắt đầu lạnh rồi đấy, em nhất định phải mặc ấm nhé. Xin lỗi vì đã bội tín em xin lỗi vì đã không thể bên em. Ước gì em có thể nghe thấy anh lúc này. Anh yêu em lắm cô gái nắng ấm của anh. Em phải hạnh phúc nhé!!!!

Không chịu nổi nữa, nước mắt cô trực trào. Cô ôm chầm lấy cái thân hình ốm yếu kia, khóc nấc lên thật nhiều. Hận không thể đấm chết anh. Jimin bất ngờ, bàng hoàng đưa tay lên tóc cô vuốt ve

- Y/n?

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, y/n khóc to hơn. Cô gục đầu vào hõm cổ anh, miệng mấp máy khó khăn.

- Jimin, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Đừng xa em. Anh bệnh cũng được. Chỉ cần anh sống thôi em sẽ chăm sóc anh thật tốt mà. Đừng đi mà Jimin. Em không thể sống thiếu anh được. Em yêu anh Jimin à.

Jimin nhẹ nhàng lần tay đến đôi mắt cô vuốt nhẹ những giọt nước mắt đó. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tay nắm hờ bàn tay nhỏ nhắn kia

- Ánh nắng của anh đây rồi. Anh cứ ngỡ ra đi mà không được gặp em chứ. Đừng khóc, anh sẽ ở đây sẽ bên em. Anh không đi đâu, anh hứa đấy.

Y/n mắt mơ hồi, hoàn toàn tin vào những gì Jimin nói. Cô vội lau nước mắt dõng dạc tuyên bố

- em sẽ ở đây với anh đến khi nào anh khỏe mạnh và được xuất viện.

Nói là làm, tối đó cô đã ở lại bệnh viện, nằm co ro trên chiếc ghế sopha ở góc phòng. Jimin dùng hết sức bình sinh gượng dậy chống gậy bước đến bên cô, tay khẽ vuốt lên mái tóc vàng óng ả đó, anh lại nhớ đến ngày đầu cả 2 gặp mặt.

- cô gái của anh đã phải chịu khổ rồi.

Anh mỉm cười cúi ngồi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn phớt qua tuy không có sức lực nhưng lại chan chứ tình cảm sau bao ngày rời xa.

- xin lỗi em, y/n. Anh lại lừa dối em rồi. Nhưng thời gian không cho phép. Anh chẳng thể bên em mãi mãi được. Đừng giận anh. Hãy quên anh đi và sống tốt nhé.

Anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy và nhìn thấy anh đang ôm mình cứng đơ. Ban đầu là nụ cười hạnh phúc nhưng lúc sau khi phát hiện cơ thể ấy đã chẳng còn sự sống thì nước mắt cũng chẳng có thể phản ứng kịp để rơi.

- PARK JIMIN ANH TỈNH DẬY CHO EM

Cô gào lên khi nhìn thấy Tae Hyung đậy miếng khắn trắng toát lên che đi khuôn mặt nhợt nhạt kia.

- KHÔNG ĐƯỢC CHE, KHÔNG ĐỪNG MÀ. JIMIN NGỘP LẮM. THẢ ANH ẤY RA. CÁC NGƯỜI LÀM GÌ BUÔNG TÔI RA TÔI PHẢI GỌI JIMIN DẬY. CHÚNG TÔI CÒN PHẢI KẾT HÔN MÀ. JIMIN DẬY ĐI EM MUỐN ĐI CHƠI, JIMIN À. JIMINNNNNNNNNNN. Jimi....

Cô kiệt sức ngất xỉu tại chân giường của anh khiến y tá nhất thời hoảng loạn mà đưa cô đi truyền nước biển.

- Park Jimin, qua đời ngày 09/03/2017 lúc 06:00.

Khóe mi rơi xuống giọt nước mắt khi cô được đẩy ra khỏi phòng đó. 09/03 sinh nhật cô, 09/03 cũng là ngày người cô yêu ra đi mãi mãi.

-----------------

Chiếc quan tài màu trắng được đặt yên vị trong lòng đất lạnh lẽo khiến trái tim cô co thắt lại từng con. Tình yêu của cô, thanh xuân và ánh nắng của cô mãi mãi nằm trong lòng đất lạnh lẽo kia. Hết thật rồi, cô sẽ chẳng còn được thấy anh, sẽ chẳng còn được thấy nụ cười ấy mỗi khi nắng ấm rọi đến. Con tim của cô đã chết theo anh, Park Jimin.

Sau khi buổi chôn kết thúc, Mọi người tản ra đi về, riêng cô vẫn đứng đó. Cô nhìn mặt anh lần cuối mỉm cười chua xót đặt lên mộ một bông hoa hướng dương.

- Tạm biệt anh, ánh nắng của em.

--------------------

5 năm sau đó.

Cô kéo chiếc vali về lại căn nhà màu trắng có ánh nắng ấm. Căn nhà này tuy cô chưa bao giờ ở nhưng nó lại mang một thứ gì đó gọi là hoài niệm sâu sắc. Nó nằm trên khung đường lúc đó cô và anh gặp nhau lần đầu, đi vài bước nữa sẽ có 1 vườn hoa hướng dương rợp nắng. Cô đặt vali lên phòng, lấy giấy bút đi bộ đến khu vườn màu vàng đó. Gió chiều thổi nhè nhẹ làm chiếc váy trễ vãi màu xanh pantel bay nhẹ theo làn gió, mái tóc được hất qua một bên, dây tai nghe để dài xuống ngực. Cô ngồi, mắt xa xăm nhìn về những bông hướng dương đang mơ màng đón nắng.

- cô cũng biết vẽ à.

Y/n quay lại nhìn người đàn ông tóc vàng kim đang đứng chăm chú xem bức vẽ của mình. Không trả lời anh ta, cô chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lại tiếp tục chú tâm vào bức tranh. Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, mái tóc ngắn ngang vành tai khẽ đung đưa Theo chiều gió.

- Không biết có phiền nếu như kể cô nghe về câu chuyện cuộc đời tôi không nhỉ ?

Cô khẽ gật đầu, những đôi mắt vẫn chăm chú vào bức tranh, một bên tai nghe buông thỏng xuống.

- tuy biết có hơi điên rồ nhưng cô biết Spinocerebellar ataxia không ? Người yêu tôi vừa qua đời vì căn bệnh đó. Và cô ấy đã giấu tôi đến lúc ra đi. Hiện giờ cô ấy đi rồi, tôi chẳng biết còn ai để tâm sự. Tôi cô độc, tôi chỉ có cô ấy ngoài ra chẳng còn ai, chẳng 1 ai bên cạnh tôi cả.

Y/n như hiểu được cảm giác đó, tay khẽ chạm vào vai anh, nghiêng đầu nhưng dáng vẻ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như ban đầu. Không quá thân mật cũng không quá vô tâm.

- 5 năm trước tôi cũng như anh. Nhưng hiện tại những kí ức về anh ấy là lẽ sống của tôi.

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi vào những khóm hoa hướng dương.

- Chào cô, tôi là Min Yoon Gi, con người của căn bệnh cô độc.

Cô mỉm cười, nụ cười của ánh nắng như lần đầu gặp người đó.

- Chào anh, tôi là Y/n, con người đã từng là người của căn bệnh cô độc, nhưng hiện tại tôi sẽ là bác sĩ chữa bệnh cho anh, Min Yoon Gi.

---------------------
You are my sunside.
You also my tear.
21/6/2018
#min

------------
Sao các nàng thấy tui viết sao ;;-;;;;;; các nàng hãy cmt cho tui biết đi các nàng cứ lặng im hoài tui buồn muốn thúi ruột gan :< huhu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro