[Tae Hyung] Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi công tác, sẽ bay khỏi Hàn vào ngày mai, có thể gặp em 1 chút được không?

Y/n cầm điện thoại, sững lại đôi chút nhìn vào khoảng không vô định.

-------------------------------------------------------------------

Năm 2010

Cậu bước chậm chậm xuống từng bậc cầu thang, khẽ vỗ vỗ vào vai cô thật nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ngay cạnh bên.

- Sao lại khóc thế này.

Y/n vẫn không nói, thút thít ụp mặt vào gối. Tae Hyung gãi đầu, xoa xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, thái độ an ủi người đang co lại khóc lóc 1 cách đau khổ kia.

- Dù gì cũng chỉ là kt15p thôi mà cậu cứ cố gắng lên lần sau là được.

Vẫn không có dấu hiệu nín. 

- Nín đi mà cho cậu cái này nè.

Y/n ngóc đầu lên khẽ nhìn vào mảnh giấy trắng nhỏ nhắn nằm gọi trong lòng bàn tay cậu. Tae Hyung cười cười vỗ vỗ nhẹ đầu cô vài cái rồi thả mảnh giấy vào tay cô sau đó đứng phắt dậy đi xuống dưới cầu thang không quên nói với lại.

- Đợi tớ đi rồi mới được mở ra đấy.

Y/n cúi xuống đất sau khi Tae Hyung rời đi, tay mở tấm giấy trắng mà cậu đưa. 

Một cái mặt cười thật to ngay giữa tờ giấy kèm dòng chữ " Cười tươi lên nào" và một viên kẹo ngậm màu vàng được đính ngay khóe miệng.

Y/n khẽ cười bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Vị ngọt tan dần. 

Rất rất lâu sau đó cô vẫn còn nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy, nắng vàng trải dài khắp khoảng sân trường, ấm áp. Kẹo của cậu tan trong miệng, ngọt ngào. 

Cứ mỗi ngày, cậu sẽ đưa cô một bức thư và có cả những viên kẹo sắc màu. Thanh xuân tươi đẹp bên cậu là những khi cùng nhau đi dọc theo hành lang lúc tan trường, là những khi cậu chọt bút vào lưng kêu cô quay lại phía sau, là khi cỗ vũ lúc cậu chơi bóng rổ, đơn giản nhưng đầy kỉ niệm.

Năm 2011

- Cho cậu này.

y/n đón lấy mẩu giấy, giọng nhẹ tênh.

- Đợi cậu đi rồi mở đúng chứ ?

Cô cười nhẹ.

- Cậu có thể mở ngay bây giờ. 

Tae Hyung xoa đầu cô, mắt hướng vào bàn tay nhỏ nhắn đang dần dần mở mẩu giấy.

"Tớ thích cậu"

Mẫu giấy vỏn vẹn 3 chữ kèm viên kẹo màu hồng.

Cả hai cười ngại ngùng nhìn nhau, trời nắng vàng hôm ấy lại chiếu khắp sân trường.

Chuỗi ngày cứ thế tiếp diễn thật vui vẻ với đôi bạn trẻ, họ vẫn vui vẻ trêu chọc nhau, cậu vẫn đưa cô những viên kẹo, cô vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào từ cậu.

Năm 2012.

Kì thi đại học quan trọng đã tới, mọi người chuẩn bị đặt hết những kì vọng vào kì thi này. Bạn bè trong lớp tạm phải xa nhau để ôn thi thật tốt. Một chuỗi ngày dài không được gặp mặt. Tae Hyung đứng dưới sân trường,tay cầm một cái túi khá lớn, đưa về phía Y/N.

- Chỉ cần em ăn hết chỗ kẹo này, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt em.

Cô gật đầu đón lấy nó rồi vùi vào lòng cậu. Sẽ sớm gặp lại nhau nhé!

Năm 2013.

Đúng thật là vậy, khi Y/n ăn hết chỗ kẹo đó, Kim Tae Hyung đã có mặt trước nhà cô.

- Chào em.

Cô mỉm cười nhìn anh. Đã khá lâu không gặp, Tae Hyung thay đổi khá nhiều. Mái tóc đen đã được nhuộm màu ánh kim, khuôn mặt thon gầy hơn ngày trước. Sinh viên ngành quản trị kinh doanh Kim Tae Hyung khắc hẳn với cậu học sinh cấp 3 ngày trước.

Cô lại vùi đầu vào lòng anh, hơi ấm này vẫn không thay đổi, vị ngọt vẫn lan tỏa dù không có viên kẹo nào.

Suốt 4 năm là sinh viên, tình yêu của cả 2 ngày càng lớn, những nụ hôn, những lần trò chuyện ngày càng trưởng thành hơn. Cô và anh yêu nhau như cách những người trưởng thành. 

Khi anh tìm được một công việc tốt nhưng lại ở tận Busan, cô lại may mắn nhận việc ở ngay thủ đô sầm uất nên khoảng cách địa lí có hơi cản trở tình cảm của cả hai.

Dần dà, những lần gặp gỡ cuối tuần đột nhiên không còn, những cuộc gọi điện trở nên ít đi, những tin nhắn dần không đến, và rồi anh như tạm quên mất cô trong cuộc sống vội vã của mình.

- Tae Hyung à tại sao anh không nghe điện thoại của em. Em biết anh bận nhưng chẳng lẽ cuối tuần cũng chẳng được sao anh ?

- EM THÌ BIẾT CÁI GÌ CÔNG VIỆC ĐANG ĐÈ NẶNG LÊN ANH ĐÂY, GỌI ĐIỆN CHO ANH ĐỪNG CÓ CÁI GIỌNG THAN TRÁCH ĐÓ.

Một tiếng tút dài phía bên kia. Cô thẫn thờ nhìn điện thoại. Anh đã thay đổi thật rồi.

Năm 2018

Tae Hyung ngồi bên thềm cửa sổ, tay sóng sánh ly rượu vang ngắm nhìn đường phố về đêm. Đột nhiên anh cảm nhận được lực chạm từ bàn tay cô, đón nhận mẫu giấy nhỏ, anh từ từ mở ra. 

"Mình....chia tay thôi"

Không có viên kẹo nào bên trong, chỉ vỏn vẹn một câu khiến cả 2 con tim chết lặng.

Vị ngọt bao lâu nay chợt tan biến thay vào đó là những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô. Tae Hyung lặng người, nhìn xa xăm ra phố đêm đang lên đèn.

2019

- Đi đường bình an, công việc thuận lợi, đừng gặp lại nhau nữa.

Y/n nhắn lại, tắt nguồn điện thoại rồi chặn số của anh. Cuối cùng mối dây lương duyên này cũng đã cắt đứt hoàn toàn, những kí ức về chàng trai ngọt ngào năm ấy đã được cô chôn sâu vào trong lòng. Với tay lấy hộp kẹo đủ màu trên kệ đã đóng bụi, cô cho nó vào trong chiếc hộp nhỏ rồi đem đặt ra ngoài hành lang. 

"Tạm biệt anh, thanh xuân ngọt ngào của em"

------------------------------------------------------------

lần đầu mình thử  viết kiểu này, thấy ngượng ngạo thế nào í nhỉ :v #MIN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro