Ep5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng in nghiêng là suy nghĩ của bạn nha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa bật mở, những tia nắng nhẹ xuyên qua mái tóc ngắn màu nâu sẫm làm nổi những sợi tóc đôi chút vàng óng đồng thời làm rõ phần mắt đỏ hoe,để ai đó phải xoã cả hai bên tóc che khuyết điểm. Bầu trời trong xanh đến lạ thường vô tình làm lòng ai cảm thấy tổn thương. Cô buồn đến nao lòng vậy mà trời vẫn xanh tươi,nắng vẫn chiếu đều, không có chút dấu hiệu của mưa, thật bất công!

*cạch*
"Xin chào tiểu thư!"

"Anh là...?"

"Xin giới thiệu tôi tên Jung Ho Seok.Tôi là quản gia ở cung điện được hoàng tử đề xuất riêng cho tiểu thư đưa đi đón về ,chăm lo trong thời kì tiểu thư chưa về cung."

"Quản gia cung điện? Vậy có nghĩa anh là..."

"Vâng tiểu nhân là con người"

"Ừm..."

"Vậy tiểu thư có thể lên xe được không? Vì tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ muộn giờ học của tiểu thư mất"

"Ừm ta đến ngay.."

*cạch*

Đây không phải lần đầu cô đi xe ngựa nhưng cô lại bồn chồn đến nỗi đôi lúc vô tình rung chân. Chiếc xe được trang bị đầy đủ và có phần khá giả hơn xe bố cô chuẩn bị cho cô đi học hay dự tiệc. Cô láo liên ngắm nhìn xung quanh, bỗng mắt cô dừng lại ở đằng sau gáy quản gia Ho Seok

"Under World?"

Quản gia Ho Seok giật mình lấy chiếc áo che lại hình xăm cô đọc

"Lỡ để tiểu thư thấy mất rồi,coi như đây là bí mật của tôi với tiểu thư nha"
Quản gia Ho Seok cười rạng rỡ, má núm bị hiện rõ. Lấy tay gãi rối mớ tóc đen nhánh, nom rõ đáng yêu

"À...ừm"
Tim cô đập nhanh một cái khiến cô đơ chừng mấy giây rồi từ từ lấy lại bình tĩnh

"Kì lạ quá sức kì lạ , dòng chữ đó có ý nghĩa gì? Sao lại phải giữ bí mật? Park Woo Min tò mò chết mất! Nhưng Ho Seok sẽ không vui nếu mình hỏi đâu, anh ấy thoáng qua trông khó chịu thế kia mà. Woo Min mày phải kìm nén lại không được hỏi đấy là bí mật của mình với Ho Seok mày không được phá luật lệ của bí mật!"

Woo Min lắc nhẹ đầu,khiến mái tóc rối xù lên,lấy tay chải lại, ánh mắt vẫn đầy sự tò mò khó hiểu về cậu quản gia Jung Ho Seok. Làm Ho Seok đôi lúc rùng người lên vì có người đang theo dõi không ngừng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại tại ngôi trường ở giữa trung tâm các bộ tộc. Ngôi trường to lớn đến nỗi nếu ai mới qua đây lần đầu có lẽ sẽ để lại ấn tượng khó quên. Quản gia Ho Seok xuống nơi lái xe,mở cửa cho cô ra ngoài. Thần thái vẫn vui tươi rạng rỡ,lưng hơi cúi xuống, một tay để bên ngực tỏ vẻ kính trọng.

"Chúc tiểu thư có một buổi học vui vẻ"

"Cảm ơn anh vì chuyến đi hôm nay, nhờ anh gửi lời hỏi thăm của tôi tới hoàng tử nhé"

"Vâng thưa tiểu thư,chúc cô một ngày tốt lành,vậy xin thứ lỗi tiểu thư tôi đi trước"

"Ừm,tạm biệt..."

Chiếc xe được quản gia Ho Seok cầm dây roi đánh vào ngựa mà phóng vút đi. Cô nhìn vọng theo,ánh mắt đôi chút luyến tiếc vì nụ cười rạng rỡ của quản gia Ho Seok, rồi chầm chậm xoay người tiến vào cổng trường

"Đấy chả phải Park Woo Min con gái của trưởng bộ tộc mèo sao? Sao cô ta lại đi xe của hoàng gia?"

"Nghe nói ai đi xe hoàng gia đều phải qua sự cho phép của hoàng tử hay đức vua,chả nhẽ công việc làm ăn của bố cô ấy với hoàng gia có tiến triển?"

"Có khi nhỏ đấy bị bố bán cho hoàng gia cũng nên, bố cô ta nổi tiếng là độc ác,nhất là với công việc bên hoàng gia, ông ấy đều nghe từng chi tiết yêu cầu của hoàng gia dù nó phi lí nhất, tớ cứ tưởng ổng yêu gia đình mình lắm cơ,ai ngờ gia đình cũng không ngoại trừ"

"Đi xe hoàng gia thế kia chắc làm vợ hoàng tử cũng nên ý nhỉ?"

"Vậy thì Jung Kook oppa thì sao? Mệnh lệnh hoàng gia thì cấm có ai được cãi"

"Tớ biết ngay từ đầu họ không hợp nhau rồi, kiểu gì rồi cũng chia tay, vậy thì Jung Kook oppa sẽ chả phải vướng víu của nợ như cô ta nữa"

Mới vào trường cô đã được mọi người xì xầm bàn tán, miệng lưỡi thiên hạ đúng là khủng khiếp thật, còn chưa có thông báo về đám cưới của hoàng tử vậy mà chỉ cần thấy chiếc xe của hoàng gia là có thể biết ngay cô sẽ là vợ tương lai của hoàng tử rồi. Cô nổi hết da gà, rùng người lên vì cả trường có khi còn có thầy cô giáo cũng bàn tán về mình

"Woo Min"

Cô bỗng dừng chân, đằng sau là tiếng Jung Kook. Cô có nên quay lại không? Không được, chỉ còn mấy tuần nữa thôi là cô thuộc người hoàng gia rồi, sẽ trở thành kẻ có chồng. Và người chồng không phải người thường gì, hắn ta là kẻ có quyền quý vô cùng cao lớn, chỉ cần phạm lỗi nhỏ nhất thì coi như mất đầu. Nếu cô quay lại, coi như cuộc tình này sẽ tiếp tục, đến khi biết sự thật Jung Kook sẽ bị tổn thương cô thật không muốn nghĩ đến chuyện đấy, rất đau lòng. Cô không nên cứ đứng im ở đây mãi được Jung Kook sẽ tới đấy mất, cô phải chạy, chạy càng xa nơi anh đứng càng tốt nhất

"Thấy chưa thấy chưa, Park Woo Min chạy ra chỗ khác khi Jung Kook gọi kìa. Còn nghi ngờ gì nữa, họ chia tay thật rồi"

"Đúng là nhỏ này đang trốn tránh Jung Kook oppa, phải nói ngoài mặt thì xinh đẹp trong tâm thì đen tối không chấp nhận được"

"Khổ thân Jung Kook quen phải con nhỏ không ra gì rồi"

"Aizzz quen người nổi tiếng phiền chết mất"

Thế là cô dồn lực chạy nhanh về lớp học, thở hồng hộc

"Ê Park Woo Min làm gì mà chạy nhanh như Jung Kook oppa đuổi thế?"

"A Mint...mày như tiên tri vậy á!"

"Ủa Jung Kook oppa đuổi mày thật à? Sao, ổng lại làm mày giận à?"

"Không có...vì mày là bạn thân của tao nên.... mày biết đấy...cái tin đồn ở trường... chuyện tao cưới hoàng tử ý....là thật"

"CÁI F...."

"Bé bé cái miệng thôi con này.."

"Trời trời thật sao? Vậy Jung Kook oppa sẽ ra sao? Hai người đang tiến triển dữ lắm mà! Thế là công sức 3 năm nay của mày đổ sông đổ biển hết à?"

"Tao cũng chịu thôi, tại bố tao lên chuyện này cũng lâu rồi, mày biết tính bố tao mà, ông ấy sẽ không chịu thua đâu"

"....tao nghĩ mày nên nói đàng hoàng với Jung Kook oppa, trốn tránh cũng không tốt, sẽ càng thêm day dứt, có khi Jung Kook oppa sẽ có cách giải pháp đàng hoàng?"

"Tao cũng không chắc tại giờ tao cũng rối lắm, cảm ơn vì lời khuyên của mày nha"

"Khổ cho mày rồi, xin lỗi vì tao cũng chả giúp được gì..."

"Không sao mà, đây có phải lỗi của mày đâu"

"Vậy hôm nay tao bao mày bữa trưa, coi như thay lời xin lỗi cộng thêm tẩm bổ cho mày. Người thì xinh đẹp mà để mình xanh xao thế này, Jung Kook oppa thấy sẽ không vui tẹo nào, rồi lại trách mắng tao mất"

"Jung Kook oppa dám mắng mày á? Tin tao đi, ổng mà dám mắng mày là tao giận ổng dù cho đuổi cả năm cũng không hết"

"Trùi ui bé Min của tui dễ thương quá trời! Nhớ cái miệng đấy, mãi nói chuyện quên mất vào tiết rồi kìa, tao về chỗ trước nha"

"Ưm, bai"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời văn của t còn hơi lủng củng, không được xuôi, hi vọng các cô đừng ném đá t nha, tội nghiệp lớm :<<
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro