Ep6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min:t có má núm nè :)))

_______________________

Sau khi kết thúc tiết học nhàm chán vào buổi sáng và cuối cùng đã đến giờ cô mong đợi nhất, bữa trưa. Woo Min trông yếu đuối thế thôi chứ cô ham ăn lắm, đã thế hôm nay con bạn chí cốt Kwon Mint lại bao cô, vui không tả xiết. Nó bảo cô xanh xao ư? Mắt nó lên độ rồi, trông cô mũm mĩm thừa mỡ thế này cơ mà.

*reng,reng*

"Các bạn đứng"

"Nghiêm"

"Ơ ơ, Woo Min từ từ để tao cất..."

"Nói nhiều đi luôn đi tao đang đói chết đây này"
Woo Min chỉ đợi có thế mà kéo tay Mint đi, không để cô bạn hé nửa lời trông rõ là thương

"Nhanh..."
Cô đang định bước ra khỏi lớp thì tự nhiên góc nghiêng của Jung Kook đập vào mặt cô. Anh lướt qua lớp cô, có ngó sang tìm cô nhưng không thấy, lũ bạn thì rối rít anh đi nhanh nên anh luyến tiếc đi theo. Tim bỗng loạn nhịp, theo phạn xạ cơ thể chạy úp sang góc tường trốn, để lộ gương mặt khó hiểu của Mint

"Sao tự nhiên hôn tường thế?"

"Suỵt suỵt bé bé cái mồm, mày không thấy Jung Kook oppa à?"

"À để tao gọi..."

"Nào nào, mày mà gọi Jung Kook oppa là tao thiêu mày đó. Tao chưa chuẩn bị tinh thần, yên tâm chiều tao sẽ nói với anh ấy sau"

"Rồi tuỳ mày, nhanh đi sắp hết giờ nghỉ trưa bây giờ"

"Ừm..."

____________________

"Ực..."

"Ngậm cái mồm lại đi tiểu thư, nước dãi nước dòng tuôn khiếp quá"

"Im đi Mint, không biết có phải trùng hợp không nhưng trường hôm nay toàn món ngon không như mấy ngày trước nhạt nhẽo. Chắc do nhà trường biết mày bao tao đó"

"....mày chưa đọc báo à?..."

"Sao chuyện gì à?"

"Từ giờ bộ tộc chó và mèo sẽ không được kết nối với nhau nữa. Cả hai bộ tộc sẽ bị chia cắt đấy"

<uỳnh>

"Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Sẽ bị chia cắt ư? Vậy mình và Jung Kook sẽ như thế nào? Không được, chắc hẳn Jung Kook đã biết quy luật mới rồi. Anh ấy muốn gặp mình vậy mà Park Woo Min ích kỷ ngốc nghếch này lại trốn tránh, có phải ngu ngốc đến mu muội rồi không. Park Woo Min, mày lo sợ cái quái gì trong khi người mày yêu lại luôn lo lắng cho mày????"

"Woo Min, Woo Min mày sao vậy?"

"Ta... tao không sao.... nếu vậy thì... đúng rồi vậy thì chị Ban Yoo Won và anh Lee Dae Kang phải làm sao? Hai anh chị đấy đều là cặp chó mèo, họ còn có bé Bi nữa"

"Ừm theo như tao biết là những cặp như thế đều phải bị giết chết, còn nếu đã có con thì đứa bé đấy đủ 18 tuổi sẽ bị giết theo bố mẹ nó"

"Tr... trời sao ác vậy. Tao còn chưa nói chuyện và chơi với gia đình họ nhiều. Ngày xưa giúp đỡ bọn mình rất nhiều... tại sao đức vua lại làm vậy, ông ấy đối xử rất tốt với dân mà.."

"Không phải đức vua đâu, hình như là bệ hạ đã băng hà rồi, lý do thì tao không biết. Ừm... bộ luật này là do hoàng tử đấy"

"Cái quái gì? Chả phải cậu ta mới 20 tuổi thôi mà, sao suy nghĩ lại nông nổi và ác độc như vậy. Thế thì khác quái gì mình cưới một tên ác quỷ..."

"Sao tối thui vậy? Tay ai vậy? Trong trường mình chỉ thân với Mint thôi mà. Nhưng nó đang đứng đối diện mình, tay nó đâu dài đến nỗi luồn từ đằng sau. Chẳng có nhẽ.."

"Tìm thấy em rồi"

"Jung.. Jung Kook oppa?!"

"Chuẩn rồi"

"Hai người tâm tình trước đi, tôi phắn trước"

"Ê này, này Kwon Mint"

"Bỏ đi em, đói không? Anh bao"

"Anh.. anh không giận em à?"

"Sao phải giận? Anh biết lý do em làm vậy mà"

Đột nhiên Jung Kook cúi người xuống khẽ thì thầm qua mang tai cô

"Em sẽ không phải cưới ác quỷ đâu! Ngón áp út của em sẽ đeo chiếc nhẫn cưới của chúng ta. Vậy nên đừng lo gì cả, em mãi mãi là của anh và anh cũng mãi mãi là của em"

"Vậy là Jung Kook nghe hết cuộc hội thoại vừa nãy rồi. Làm sao đây, làm sao đây..."
Cô bỗng nhiên mặt đỏ ngượng tía tai. Ngượng đầu là do chính mình khẳng định chuyện hôn ước với Tae Hyung. Ngượng kế là do khoảng cách mặt cô và mặt anh cách nhau chả bao xa. Hai lực ngượng bị dồn nén khiến người chịu hậu quả muốn nổ tung

"Được.. được rồi, đừng gần em như thế, đây là trường học đấy... dù sao thì em cũng xin lỗi.."

"Không sao, anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ về vấn đề em thuộc về ai"

"Đây chả phải chơi trò đá mạnh đối phương gián tiếp sao? Jeon Jung Kook là đồ đáng ghét thâm độc, thà anh nói anh rất ức chế khi người mình yêu nhắc chuyện cưới xin với thằng con trai khác còn hơn. Chứ hại nhau gián tiếp thế này, khiến kẻ nghe càng thấy đau tim"

"Được rồi Jung Kook, không cần nói nữa. Dù sao thì cũng chả kịp giờ nữa. Nói chuyện với nhau cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa"

"Anh xin lỗi, dù sao thì để chiều nay anh đền bù em nha. Ừm chỗ cũ ha? Dù sao thì quy luật ngày mai mới áp dụng mà"

"Vâng.."

"Nhớ đợi anh đó"

Tiếng giày timberland nâu sữa quay nhẹ về phía cửa căn tin và phóng vút đi. Nghe tiếng giày cũng đủ biết người đi phởn như thế nào rồi. Đâu phải hẹn hò lần đầu mà cô và cả anh háo hức như thế. Cũng phải thôi, họ sắp bị chia cắt rồi và tương lai có thể sẽ vĩnh
viễn không gặp mặt nữa.

____________________

"Sao hẹn hò căn tin vui chứ?"

"Vui cái đầu, mày dám bỏ tao ở đấy, con mất nết"

"A con điên, đừng có làm xù tóc tao.."

"Ồ bên ấy không muốn làm xù vì ai đấy đúng không? Tao biết hết nhá, anh hai tao có khen mày để tóc đẹp có tý mà cũng giữ gìn cẩn thẩn ghê. Thế mà tao tặng mày cái gì mày cũng làm mất, ùi ui mê trai bỏ bạn. Mày có biết tóc đấy mày để hơn năm rồi không?"

"Kệ tao, mà ngậm cái mỏ mày lại. Nói to tao đấm, chuyện tao thích Park Jimin oppa chỉ riêng mày biết nên kín mồm kín miệng xíu đi. Tao hi vọng là mày không nhiều lời với Jimin oppa"
Kwon Mint khoanh tay trước ngực,  nhìn cô bạn thân với đôi mắt lắm  tia rực lửa sắp phun trào

"Đương nhiên là chưa, sao tao có thể phun bí mật của bạn thân của mình ra thế! Mày thích anh tao bao nhiêu năm chỉ riêng tao biết, mà lâu đến vậy chưa từng muốn ngỏ lời, muốn đau tim đến chết à? Mày thích ông ý cũng là may mắn, vì mày với Jimin oppa cùng bộ tộc không như tao với Jung Kook... ghen tị chết đi được"

"Nhắc mới nhớ vừa tròn tao crush ổng 5 năm... đúng là lâu thật.."

"Mau bày tỏ trước khi có thời điểm, nếu không mày sẽ hối hận lắm đấy"

"Được rồi, tao sẽ nghĩ kĩ về vấn đề này.... nói chung là mày lại lắm lời rồi đấy về chỗ nhanh"

"Ơ tao cho lời khuyên cho mày mà..."

"Sao cũng được về chỗ"

"Huhu đã đói rồi còn bị con bạn thân hắt hủi, đồ phũ"

"Ơ thế tình yêu bên kia không cho bên kia ăn à?"

"Không, tên Jeon đáng ghét mải trêu đùa tao mãi mà hết luôn tiết nghỉ trưa, đói phát điên"

"Ồ do trêu đùa nhau..."

"Không phải nhìn tao bằng ánh mắt bỡn cợt như thế! Ngứa mắt. À mà hôm nay không cần đợi tao đâu, hôm nay tao đi chơi với Ju..."

"Á à, thế là cũng được bồi thường buổi đi chơi chứ có gì là bất mãn đâu. Bảo tôi mê trai bỏ bạn, làm như bên ấy không thế"

"Im, bọn tao là trường hợp đặc biệt"

"Trường hợp gì thì cũng thế cả thôi"

"Không nói chuyện với mày nữa về chỗ"

"Sao cái mặt ôi thiu thế kia, chả đúng à?"

"Không nghe , không nghe"

Cô hậm hực, ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm nhìn lên trời tỏ vẻ mình giận lắm.. nói thế chứ, thật ra cô cũng háo hức lắm đấy. Được người yêu dẫn đi chơi thì còn gì bằng. Lời hứa của Jeon Jung Kook chắc nịch như thế, khiến cô an tâm được phần nào. Cô chỉ mong kết thúc của cô và Jung Kook là một kết thúc có hậu, chỉ mong Tae Hyung sẽ thương cảm cho tình cảm của cô giành cho Jung Kook.. tất cả những chuyện đấy đều phải phụ thuộc vào suy đoán của trời, nếu thành sự thật hẳn là cô sẽ không có gì mãn nguyện bằng...

________________

Ok chap dài ra lò, bấm muốn sưng tay, vậy là các cô không ném đá t nữa nhá. T đã dồn nén cơn lười lại vì các cô đấy, vậy nên yêu thương con Min này đi, nó sắp phải dưỡng lão rồi T^T
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro